Nếu Nhận Ra Sớm Hơn

Chương 19: Tôi khác trước rồi



Cô đang ngồi chờ ở một quá cafe hạng sang chỉ có những người quyền quý địa vị cao mới bước chân vào đây được, tất nhiên Di Yên chưa từng được vào đây lần nào dù là bước lên một bậc thềm. Với con người đầy hám lợi đương nhiên cô ta khi bước vào sẽ trầm trồ như một con ếch vừa được ra khỏi cái giếng bước vào một nơi lung linh huyền ảo như thế này, lướt mắt quanh cô ta thấy Nhi Nhi ngồi gần cửa khoác trên mình một chiếc đầm màu trắng nhìn trông nó đơn giản nhưng thật ra đấy là chiếc đầm có hạn trên thế giới chỉ có mười cái, chân cô đi đôi giày màu da cam đấy cũng là đôi thứ tám được nhà thời trang tung ra sản phẩm còn có chiếc túi xách đó là cái túi mà Di Yên hằng mong ước có được. Cô ta bước về hướng cô ngồi, Yên Yên ra vẻ kênh kiệu ngôi như mình là một quý phu nhân

"Sao vậy? Hôm nay phu nhân Lâm lại mời một người không có tiếng tăm như Tổng Di Yên tôi sao? Thật là vinh hạnh"-Cô cười khinh bỉ quăng ra trước mặt những tấm ảnh mà tối qua cô ta đã cùng với Tuấ Hưởng hình ảnh chân thực dù chỉ là của camera an ninh quay lại. Sắ mặt Di Yên cod chút biến đổi nhưng nhanh chống cười khẩy

"Sao? Chị đưa tôi những tấm ảnh này là có ý gì?"

"Chị khuyên em nên tránh xa chồng chị, đừng cố giành đi thứ gì nữa"-Di Yên trợn mắt cô ta khó hiểu, cô ta lấy đi thứ gì đáng lý người lấy Tứa Hưởng là cô ta chứ không phải Thiên Nhi.

"Giành sao? Nực cười, chị nói tối giành sao? Chị sai lầm rồi, người đáng lý bước lên xe hoa là tôi Tống Di Yên này chứ không phải đứa con không cha Hàn Thiên Nhi nhà chị"-Vừa nói xong câu đó Di Yên lãnh trọn một cái tát từ Thiên Nhi

"Cấm cô xúc phạm đến cha của tôi"

"Chị đừng quên là do cha chị bỏ mẹ con chị đi cha tôi rộng lượng cứu vớt hai mẹ con chị không thì bây giờ mẹ con chị đang ở đầu đường xó chợ rồi"-Cái tát thứ hai in lên má của cô ta

"Ba tôi không hề bỏ mẹ con tôi, đừng có mở miệng xằng bậy như thế, tuổi cô chưa động đến cha tôi được và nhắc lại tôi khuyên cô đừng bao giờ đụng đến gia đình của tôi vì nếu khi cô đụng thì chính tay cô đã triệu hồi con quỷ dữ rồi đấy"-Khi đi cô không quên hất nguyên tách cafe mình đang uống vào người ả ta, khiến ả tức điên lên đưa tay đánh cô nhưng cô đã phản đòn khóa tay ả khiến ả la thất thanh ai nấy đều nhìn. Đằng xa một người đàn ông đang mỉm cười vói thái độ cứng cỏi đó của cô, khi cô đã đi người đó bước lại chổ Di Yên và buông lời cảnh cáo

"Tốt hơn cô nên tránh xa con gái tôi ra, nếu như cô dám động vào một sợi tóc của nó thì tôi lập tức khiến cho công ty ba cô phá sản cho gia đình cô ra ngoài đường mà ăn xin, hãy nhớ lời tôi nói"-Nói rồi ông không quên để lại một tấm danh thiếp, nó được làm bằng vàng chỉ có những người hạng sang mới sở hữu tấm này. Cầm lấy tấm danh thiếp ả ta đón taxi về nhà vội lên phòng ba

"Ba biết người tên Hàn Thừa Phong này không"-Nghe đến cái tên ông Tống Tư Lạc giật mình cầm lấy tấm danh thiếp mà con gái mình đã đưa. Chẳng phải đây là chủ tich tập đoàn nổi tiếng ở nước Mỹ sao chuyên về cung cấp vũ khí cho chiến tranh lẫn các an ninh quốc phòng trong và ngoài nước, còn là ông trùm của một xã hội đen. Người này không ai dám đụng vào, sao hôm nay con gái ông lại có được tấm danh thiếp này

"Sao con có được tấm danh thiếp này?"

"Khi nãy con dãy ra mâu thuẫn với Thiên Nhi lúc chị ta rời đi người đàn ông này đã đến đưa con tấm này còn nói đừng động vào con gái ông ta nữa"-Cái gì "Con gái" sao? Không lẽ là người cha đã bỏ đi của mẹ con Thiên Nhi. Bây giờ ông ta quay về công với đia vị là một chủ tịch tập đoàn lớn nữa chứ? Ông báo ngay cho vợ mình khi nghe tin bà Cố Vũ Như rất bất ngờ khi ông đi bà nghĩ sẽ không quay về nên mói thay lòng sống với cha con Di Yên nào ngờ bây giờ lại là một người đầy quyền lực như thế này còn chống lưng cho Thiên Nhi nữa chứ?

Di Yên mang trong lòng nỗi căm hận tại sao bây giờ cá gì chị ta cũng có, một người chồng đầy quyề lực bề ngoài khiến bao cô gái đỗ đốn. Nay lại có thêm người cha danh tiếng chống lưng, chị ta đi có một năm nhưng quay về với địa vị không hề thấp chút nào. Bây giờ ả ta thấy hối hận khi ngày ấy bướng bỉnh không lên xe hoa mà đẩy cho Thiên Nhi để bây giờ cô có cuộc sống êm đềm như thế. Di Yên bàn kế mọi cach phải có hắn cho bằng được, mọi thứ cô đang có nhất định phải thuộc về Tống Di Yên này. Ả lấy đệm thoại gọi cho hắn, thấy sô máy hơi lạ nên hắn không nghe máy. Uộc gọi đến tới năm lần nghĩ chắc ai đang tìm hắn gấp nên bắt máy đầu dây bên kia lền ỏng ẹo

"Alo! Em nè anh"-Chân mài hắn nheo lại

"Nhầm số rồi"

"Khoan khoan sao lại nhầm được chứ! Ta từng qua đêm sao lại nói là nhầm"-Sắc mặt anh lập tức

"Cô muốn gì?"

"Đừng có nóng vội như vậy, em không cần anh cho thứ gì chỉ cần được làm phu nhân của Lâm gia là được"-Sự kiên nhẫn của hắn có hạn, hắ đập bàn quát lớn

"Cô đừng có mơ tôi chỉ có một người vợ duy nhất đó là Hàn Thiên Nhi thôi"-Đầu dây bê đây ả tức giậ đáy lòng còn căm ghét cô hơn

"Đợi xem em sẽ khiến anh là của em"-Nói rồi ả tự dập máy, hắn ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi xoa hai vầng thái dương. Hắn lấy áo chạy xe về nhà vì đã đến giờ tam làm hắn muốn được gặp cô, gặp vợ hắn và hắn muốn xin lỗi cô chuyệ hắn đã làm nhưng về đến nhà thấy cô lui cui trong bếp tự tay hầm món canh mà hắn thích ăn nhất. Tim hắn đột nhiên nhói lên hắn không dám nói ra chuyện này sợ cô sẽ không vui, tối đến hắn ôm chặt lấy cô mà ngủ. Tâm trí cô lúc giờ thì rối ren lắm tại sao hắn không nói cho cô nghe chuyện hắn làm? Nghĩ rồi cô xuống giường sang phòng của hai đứa nhỏ, căn phòng như của công chúa và hoàng tử vậy. Chiếc giường màu xanh trời dành cho con trai cô còn chiếc giường màu hồng thù của con gái cô. Chúng là niềm hi vọng lớn nhất để cô giũ gìn cái cái mái ấm này, cô không bao giờ để con mình phả chịu tổn thương nào cả.

Sáng hôm sau cô đón taxi đến công ty của ba mình, vào phòng ông cô liền ôm lấy người ba mà cô yêu thương nhất, chính ông đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Ông ôm cô xoa đầu đứa con gái nhỏ này, dù cn ông đã có hai cháu rồi nhưng đối với ông cô vẫn là đứa con bé bỏng mà ông nâng niu khi còn bé chẳng bao giờ đến.

"Sao vậy con gái?"

"Cha ơi! Liệu con gìn giữ gia đình này là đúng không cha hay con nên buông ra? Nhưng con không muốn con của con gọi là đứa không có cha"-Nghe cô nói ông đau đến khó tả, ông đã đi lâu quá rồi để con gái ổng phải chịu khổ rồi.

"Hãy chọn nghe theo trái tim con, nếu nó vui thì con nên làm điều con muốn còn nó đau thì con hãy dừng lại vì phía sau còn con có cha và một người thương con trông chờ con"-Cô gật đầu ôm lấy ông cô cùng ông đi ăn trưa, lâu rồi hai cha con chưa có bữa ăn nào hạnh phúc giống bây giờ. Khi đó hắn chạy xe ngag qua chổ cô thấy cô cùng người đàn ông nào đó ă. Ơm cười nói vui vẻ, hắn liền cho người điều tra nhưng chỉ nhận được thông tin người đó là chủ tịch tập đoàn Hàn Thiếu chuyên cung cấp vũ khí chuến tranh và a nũng quốc phòng không hề tìm ra đó là người cha của Nhi Nhi. Hăn bực tức chẳng lẽ cô đã chán hắ tìm người có địa vị cao hơn hắn, hắn đến quá bar uống cho đến tận tối.

Di Yên biết liền đến qua bar tìm hắn đem về khách sạn khi ấy cô ta gọi cho Thiên Nhi gọi cô đến chổ ả đang ở để dắt chồng mình về. Nghe vậy cô liền lái xe tự mình đi đến đó. Đứng trước của phòng cô nghe thấy tiếng hoan ái chà Di Yên và cả tiếng gầm gừ của hắn, họ đang làm gì bên trong chứ sao lại phát ra âm thanh ấy? Cô cố bình tĩnh mong rằng chỉ là hiểu lầm và mong người đàn ông kia không phải hắn, cô mở cửa bước vào thấy quần áo rải rác khắp sàn nhà đấy chính là bộ quần áo mà cô đã mua cho hắn. Đôi giày trên dàn nhà cũng là cô tặng hắn, bước vào sâu hơn hai cở thể trần trụi quấy lấy chau. Người đàn ông đó là hắn còn người phụ nữa kia là em gái cô Di Yên, cô hét lớn

"Lâm Tuấn Hưởng anh đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?"-Nghe thấy tiếng hét của cô hắn như bừng tỉnh phát hiện chuyện hắn vừa làm vội quấn khăn ngành hông chạy đến chổ cô, còn ả ta thì nở nụ cười đầy mãn nguyện khi cho cô thấy cảnh này

"Em nghe anh giải thích đây chỉ là hiểu lầm anh không hề muốn"

*Chát*-Hắn bị cô tát một cái thật đau

"Hiểu lầm sao? Anh đang cùng cô ta làm chuyện đó mà hiểu lầm được sao? Tại sao lại đối sử vớ tôi như vậy? Tại sao?"-Vừa nói cô vừa đánh hắn ngồi mệt thân người xuống nên nhà. Thấy cô như vậy hắn đau lắ nhưng hắn nhớ đến chuyenj khi sáng liền lật tình thế mắng cô

"Em khóc cá gì chẳng phải khi sáng em cùng người đàn ông khác ăn trưa hay sao? Lần này là ăn cơm của ông ta, còn lần sau e sẽ ăn cái gì?"-Nghe xong cô tát hắn thêm một cái

"Em đánh anh sao bộ anh nói không đúng à?"

"Không hề thật ra người đó là....

"Đừng noi anh không muốn nghe em nói, em mau về đi"-Hắn đang đuổi cô đi sao

"Anh đuổi em đi sao? Được em sẽ đi, em sẻ rời khỏi cái nói này. Em sẽ để cho hai người được hạnh phúc"-Nói rồi cô bỏ đi hắn định đuổi theo nhưng sao lý trí không cho hắn đi. Mệt mỏi hắn ngồi bệch xuống ghế hai tay ôm lấy đầu, ả thấy vậy liền lại ngồi cạnh an ủi hắn.

Cô chạy ra được khỏi cái nơi đó rồi người cô chẳng còn sức lực nào cả đang đi qua đường thì cô đột nhiên ngất xỉu rất may khi đó Vĩ Hưng đang đên gặp khác hàng thì thấy cô anh lập tức đưa cô đên bệnh viện và gọi cho ông Hàn Thừa Phong đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.