Nếu Nhận Ra Sớm Hơn

Chương 22: Cầu hôn kỳ quái



Cứ thế đã hơn 1 tháng trôi qua gia đình họ Lâm cũng chấp nhận đứa con dâu là Tống Di Yên, bởi vì họ thấy cô gái này thay đổi thật sự. Nhưng đó chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài của ả ta thôi, họ đã chính thức chung sống với nhau nhưng với hắn chỉ vì ả ta có nét giống với Thiên Nhi mà thôi là vợ chồng nhưng chỉ trên danh nghĩa họ chỉ tổ chức một bữa tiệc cho các dòng họ thân thích hai bên không cầu kỳ trang trọng. Phòng tân hôn đã chuyển đổi là căn phòng khác không phải căn phòng trước đây hắn cùng cô chung sống họ không ngủ chung ả ta ở phòng tân hôn còn hắn đêm nào cũng ngủ ở phòng cô vì nơi đây khiến hắn thấy thoải mái, khiến hắn thấy ấm áp. Nơi đây là nơi hắn cùng cô có những niềm vui lẫn nỗi buồn, nhưng mùi hương của cô đã phai nhạt đi rồi. Giống như cái lần cô bỏ đi ra nước ngoài chữa trị căn bệnh của mình. Lần đó cô đi còn quay lại, nhưng lần đi này có lẽ cô sẽ đi mãi mãi không quay về. Di Yên rất ghen tị với cô bởi lẽ người sống trong trái tim Tuấn Hưởng chỉ là Hàn Thiên Nhi mà thôi.

Cô bây giờ đã nổi tiếng hơn với những bộ trang phục, những chiếc đầm, những phong cách mới.... Đã mang cái tên độc quyền "Thiên Ngọc" những mẫu thiết kế thời trang của cô đều được in trên trang đầu những tờ báo những tạp chí nổi tiếng. Tối đêm nay cũng là đêm cô công khai mẫu thiết kế mùa đông mới nhất do chính tay cô thiết kế ra.

Đêm nay, một buổi tiệc long trọng của cô được nhiều người đến tham gia toàn là những người có tiếng tăm trên thương trường và không ngoại kệ có cả hắn chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Nhận được thư mời hắn rất vui, nhưng thay vào đó là nỗi buồn khó tả vì trên thư mời có kèm dòng chữ mà khiến hắn thấy đau nhói "Chủ trì buổi lễ Thiên Ngọc cùng Vĩ Hưng" nhìn vào thì ai cũng nghĩ thế nào đây cũng là một đôi. Tự dưng hắn tự cười giễu bản thân, chẳng phải họ đã được nói đến là đôi trai tài gái sắc rồi hay sao.

Lái xe về nhà hắn bước lên căn phòng nơi Di Yên đang ở đó, mở cửa vào thấy ả ta đang nằm say trong giấc ngủ

"Di Yên dậy đi tôi có chuyện muốn nói"-Nghe tiếng của hắn gọi Di Yên ngồi dậy thắc mắc nhìn hắn

"Có chuyện gì sao anh?"-Giọng nói vô cùng ẻo lã khiến người nghe thấy khó chịu

"Tối nay trước 7 giờ tôi về nhà đón cô đi dự một buổi tiệc quan trọng nhớ chuẩn bị trước"-Nghe thế Di Yên gật đầu ngay, hắn noi xong cũng quay đi về công ty làm việc tiếp tục. Di Yên thay đồ xong đón taxi đến nơi làm đẹp dành cho các phu nhân có tiếng. Còn về phần Thiên Nhi thì cô đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay của chính mình, mọi thứ phải ổn thỏa không được có bất cứ vấn đề gì xảy ra.

Vĩ Hưng cũng cùng cô sử lý những thứ cần thiết, nhìn lại mọi thứ đã xong anh lấy từ trong túi áo mình một chiếc hộp nhỏ xinh trong đó là một chiếc nhẫn. Anh đã chờ đợi ngày này lâu lắm rôi,cái ngày anh chính thức cầu hôn lấy cô làm vợ.

"Vĩ Hưng đến giờ trưa rồi lại đây ăn đi"-Nghe tiếng cô gọi anh cất chiếc nhẫn vào quay về phía cô ảm đạm

"Được rồi anh đến ngay"-Ai cung ngưỡng mộ cặp đôi này, họ khiến những người xung quanh phải ganh tị với mình. Người đàn ông chu đáo sự nghiệp thành công là một trụ cột gia đình tốt, còn cô gái sự nghiệp cô có nhan sắc cô có và cô là một người vợ hiền đúng mực. Hai đứa nhỏ cũng đã lên ba rồi chúng rất thông minh, đứa bé trai là con lớn tên Lâm Khải Thiên đứa bé gái tên Lâm Khải Như. Người ngoài thì nói cô có một cặp long phụ nhưng với Thiên Nhi, Vĩ Hưng và Thừa Phong thì thấy cô giống có cặp song sinh con trai hơn. Bởi vì con bé Khải Như năng động cá tính mạnh mẽ lại giống như một thằng con trai suốt ngày tranh dành việc bảo vệ mẹ với anh hai của mình, nhưng mà đặc biệt hai anh em rất thương nhau khiến Thiên Nhi thấy rất hạnh phúc.

Loay hoay đã đến giờ bữa tiệc sắp bắt đầu bây giờ thời gian khi bữa tiệc diễn ra đã sắp đến rồi Thiên Nhi ngồi trong phòng vô cùng hồi hộp với chuyện công bố chiếc váy do cô tự tay thiết kế. Vĩ Hưng mở cửa vào thấy cô ngồi đan hay bàn tay vào nhau mà giương mắt nhìn vào một khoảng xa xăm, nhìn vào hành động ấy cũng biết cô đang rất hồi hộp. Cô khoác trên mình bộ váy mà chính đôi bàn tay cô đã tạo ra, chiếc váy trắng tinh đính trên chiếc váy đó là những chiên pha lê óng ánh. Nhìn vào trông thật đơn giản nhưng khiến người khắc thấy cô trông giống nhưng một nàng công chúa trong truyện cổ tích thần thoại, chiếc váy của cô dài xuống che đi phần đầu gối.

"Không sao cả Thiên Nhi em đừng lo lắng, em cứ nghĩ như đây giống như những lần em công bố bộ thiết kế của mình, đừng quá hồi hộp có anh ở đây rồi không sao đâu đừng lo"-Nói rôi anh ôm cô vào lòng tay vỗ nghẹ lưng cô trấn an cho cô bình tĩnh lại, lời nói và hành động của anh thật sự có hiệu nghiệm. Cô hoàn toàn bình tĩnh, nắm lấy tay anh cô gật đầu

"Đến giờ rồi, cùng em ra ngoài thôi"-Vĩ Gưng gật đầu cười tươi

"Vâng thưa nhà thiết kế Thiên Ngọc và vị phu nhân của tôi"-Thiên Nhi vừa nghe đến câu "Vị phu nhân của tôi" liền đỏ mặt đánh vào vai anh một cái. Cuộc hôn nhân lúc trước đã khiến cô rơi vào một nơi hoàn toàn không có sự sống và anh chính là sự sống cứu cô thoát khỏi nơi ấy. Sau màn giới thiệt chiếc váy đó có một vị phóng viên hỏi cô

"Thưa cô Thiên Ngọc tại sao cô lại gọi đây là "Pha Lê Ánh Trăng"?"- Cô mỉm cười rồi đáp

"Bởi đây lúc đầu chỉ là bản thảo tôi vẽ lên từ nguồn cảm hứng nước mắt rơi dưới ăng trăng giống như viên pha lê tự do rơi vào không trung, vô hồn và rồi biến mất. Chính những viên pha lê ấy khiến tôi nhận ra một điều thứ ta đang giữ nếu đau nên buông không thì chỉ hại cho bản thân"-Ai nấy nghe cô giải thích đều hiểu cô có lẽ từng trải qua một nổi đau khắc sâu trong tâm trí nên đã tạo ra được một tác phẫm ghoàn hảo như thế này.

Và ở một nơi nào đó hắn đều biết những lời cô nói là từ ai mà ra, Di Yên đứng bên cạnh hăn tức giận nhìn hắn cứ mãi ngắm Thiên Nhi mà không thèm để ý đến ả ta. Sau phần trả lời những câu hỏi đó Thiên Nhi cùng Vĩ Hưng đi vòng quanh sảnh để mời rượu và chào hỏi các vị địa vị lớn trong giới. Đi quá khiến chân cô hơi đau, cô thì thầm vào tai Vĩ Hưng anh gật đầu và nắm tay cô lại ngồi gần cửa sổ. Sau khi đợi anh rời đi thì Di Yên bước đến nói toàn lời mỉa mai

"Ôi chào người chị yêu quý! Bây giờ có vẻ như chị đang rất hạnh phúc cùng anh chàng kia và đã quên mình từng có một người chồng và hai đứa con nhỉ"

"Thì sao?"-Cô ngồi với gương mặt rất bình tĩnh nghe Di Yên nói

"Tôi chỉ muốn nói rằng một đôi giày đã cũ rồi và có một tên khờ đang sử dụng lại nó"-Cô đứng dậy khoanh hai tay trước mặt nhìn thằng vào Di Yên

"Đôi giày cũ thì sao nó cũng có một giá trị riêng của nó, tốt hơn là đôi giày chưa được trưng bày đã bị hư và thối nát. Đúng nếu tôi là một đôi giày cũ nhưng tôi có sĩ diện sống theo hướng của mình, còn cô một đôi giày mới nhưng cô mất đi cái sĩ diện bước lên giường của người có vợ, thì đó gọi là gì? Cô không có quyền đứng đây chỉ trích tôi này nọ, nếu như cô muốn chỉ trích tôi thì hãy nhớ cô phải hơn tôi thì lúc đó còn có thể nhưng bây giờ thì không. Cô có thể về bất cứ lúc nào, chúc ăn vui vẻ tôi đi trước"-Khi cô vừa quay lưng đi trên tay Di Yên cầm theo một con dao hướng thảng về phía cô

"Thiên Nhi cẩn thận..."Vừa dứt câu cô quay người lại thì thấy một cảnh tượng Vĩ Hưng với chiếc áo màu trắng trên ngực anh có mảng máu đang chảy ra và người đâm anh chính là Di Yên. Cô ta tay run lên ngồi bệt xuống đất, Thiên Nhi đỡ lấy Vĩ Hưng cô sợ nước mắt rơi không ngừng.

Mọi người xung quanh nhón nháo bất ngờ với hành động của Di Yên, cô em gái dám ra tay định giết chị gái của mình sao? Thật không thể tin được mà, hắn lại lôi Di Yên đứng dậy nhìn ả ta như muốn giết chết ả tại nơi này.

"Mau gọi xe cứu thương đi, mau gọi xe cho tôi.......nhanh lên đi...Vĩ Hưng ráng chịu đựng nha anh đừng ngủ, em xe đưa anh vào bệnh viện ngay thôi"-Vĩ Hưng đưa tay sờ vào mặt cô trấn an cô

"Không sao đâu....yên tâm....em đừng khóc. Em có biết em khóc nhìn xấu lắm không, váy em bị dính máu rồi kìa, nó sẽ hư mất..."-Cô lắc đầu nhìn anh rồi cô đưa ánh mắt căm thù nhìn Di Yên, phóng viên đều chụp lại chắc chắn ngày mai bìa của trang báo chính là chuyện của bọn họ.

"Tống Di Yên rốt cuộc cô muốn cướp đi bao nhiêu thứ của tôi đây hả? Bảo vệ đâu mau lên mau bắt ả lại đưa đến đồn cảnh sát ngay cho tôi"-xe cứu thương đã tới cô cùng anh đến bệnh viện, trên đường đi cô nắm lấy tay anh. Vĩ Hưng cảm nhận được cơ thể anh đang lạnh hơn, đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc nhẫn chìa nó ra trước mặt cô

"Cầu hôn lúc này hơi kỳ quái nhưng anh sợ anh không làm thì không kịp"-Cô ngấn lệ nhìn anh lắc đầu

"Không sao cả sắp đến bệnh viện rồi anh đừng nói vậy anh sẽ không sao đâu"-Vĩ Hưng cầm lấy tay cô

"Đồng ý lấy anh nhé Thiên Nhi"-Cô trong phút chốc đó cảm động vô cùng, cô gật đầu đồng ý. Vĩ Hưng vui mừng đeo nhẫn cho cô lúc đeo xong cánh tay anh buông lìa xuống. Nhi Nhi ôm lấy anh khóc thật to, rồi anh được đưa vào phòng cấp cứu kịp thời.

Về phía Di Yên ả ta được đưa đến đồn cảnh sát, Hắn nhanh chóng chặn mọi nguồn tin về chuyện dãy ra tối hôm nay đồng thời bảo lãnh ả ta ra. Thừa Phong giả quyết mọi chuyện êm xuôi thì lập tức đến bệnh viện cùng cô, lúc ông đến thì thấy Thiên Nhi đang ngồi trong phòng bệnh cùng Vĩ Hưng nhưng anh vẫn chưa tĩnh. Thừa Phong khuyên cô về nghỉ ngơi ở đây đã có bác sĩ lo rồi, nhưng cô quyết không chịu. Ông đành ở lại đợi cho Vĩ Hưng tĩnh rồi mang anh về nhà chăm sóc nếu để anh lại bệnh viện chắc chắn cô chỉ ở đây mà không về. Ông cho gọi bác sĩ về nhà sẵn để vừa chăm sóc vừa kiểm trình hình cho Vũ Hưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.