Nếu Tớ Có Thể

Chương 4



- Này-Huỳnh Ly khều khều Vy- Không ngờ chứng bệnh sợ người lạ của em lại kinh khủng như vậy.

- Sao biết- Vy ngạc nhiên nhìn Huỳnh Ly.

- Thì điều tra- Huỳnh Ly nói xong thì phát hiện mình nói ra điều không nên nói. "Lần này thì chết chắc"Huỳnh Ly nghĩ thầm.

- Điều tra- Vy nói ra câu đó làm Ly cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống cực thấp- TẠi sao lại điều tra tôi.

- À thì, ờ- Huỳnh Ly ấp úng.

- NÓI - Vy hét lên.

-Thì ai kêu em là người lấy đi nụ hôn đầu của tôi, rồi em còn đánh tôi nữa.- Huỳnh 

Ly ủy khuất, trưng bộ mặt chó con nhìn Vy.

-Cậu điều tra được những gì về tôi.

- Cũng không có gì nhiều , chỉ có tên, tuổi , nghề nghiệp, nơi ở, gia đình, một số thứ riêng khác-Huỳnh Ly không hiểu vì sao lại tự giác khai hết cho cô nhóc này, thật không giống với Huỳnh Ly hờ hững với mọi truyện như trước đây.

- Cậu biết gì về gia đình tôi.

- Em hỏi lại nhỉ, em mồ côi thì làm [bad word] gì có thông tin mà điều tra. À, tôi chỉ biết là em đang ở với hội FTB thôi. 

- Tôi mà phát hiện cậu nói dối thì liệu hồn- Vy trừng mắt hăm dọa.

-Tôi biết rồi, hay để tôi khao em một chầu nha- Huỳnh Ly cười hì hì lấy lòng.

Vy nhìn Huỳnh Ly từ trên xuống dưới, Khẽ nhíu mi lại rồi quay người bỏ đi.Huỳnh Ly thì ngơ ngác không biết mình làm gì sai. Đứng đơ một lúc lâu sau mới tỉnh mông đuổi theo cái người vừa bỏ đi.

Dù biết Huỳnh Ly đang đi cạnh mình nhưng Vy vẫn không thèm để ý. Ai bảo điều tra cô làm gì, nếu Phong không bảo quản kĩ thông tin thật của anh em cô thì có lẽ người này, à không, cả thế giới biết 2 anh em là con nhà mafia. Hai người cứ trầm mặc đi,không ai nói với ai câu nào,. Cuối cùng Huỳnh Ly không nhịn được quyết định lên tiếng:

- Sao vậy? Sao không nói gì vậy?

- Cậu còn nhớ cậu vừa nói gì không?- Vy hỏi lại người đối diện.

- Nói gì là nói gì?

- Cậu già rồi, nên đi khám sức khỏe đi, không cần theo tôi nữa.

- Nè, làm gì mà căng vậy, tôi xin lỗi mà . Đừng giận nữa.

- Con mắt nào của cậu thấy tôi đang giận.

- Vậy tại sao lại không nói gì- Huỳnh Ly bắt đầu mất kiên nhẫn với cô bé này.

- Tôi đói rồi.

Sax, một câu nói cực kì cực kì sát phong cảnh được thốt ra từ một đứa con gái đẹp tựa thiên sứ.

- Sao không nói sớm- Huỳnh Ly thở phào nhẹ nhõm- Chuyện gì chứ chuyện này thì Ok.

- Vậy còn không mau dẫn đường.

Huỳnh Ly vỗi dẫn Vy địa tiểu thư đến căng tin ở trường. Một phần là vì lấy lòng còn một phần để tránh ai đó đói quá mà hóa rồ.

"Tại sao phải lấy lòng cô nhóc này nhỉ"- Huỳnh Ly nghĩ thầm.

- Này- Vy giật giật áo Huỳnh Ly- Tôi có cảm giác chúng ta sắp gặp gì đó không hay thì phải.

- Cậu yên tâm-Huỳnh Ly nhìn Vy cười gian- CÁi gì không hay gặp cậu đều phải bỏ chạy.

- Đi chết đi- Vy giơ nắm đấm ra.

Haiz, giác quan của phụ nữ quả không hề sai mà. Nói có chuyện không hay liền có chuyện không hay. Kiểu này nên nói là miệng thiêng hay mồm quạ đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.