Tôi một mình cầm theo đống hành lí hỗn loạn đi trên đường cái. Hiện tại đã vào đầu hạ, tôi ngẩng đầu yên lặng nhìn sao trời, ánh sáng vẫn như trước lấp lánh chói mắt khiến bầu trời đen kịt kia không hề cô tịch, mà cô tịch lại chỉ có một người là tôi.
Đây xem như là quà sinh nhật 20 tuổi thiếu gia tặng đi.
Tôi muốn cười.
Tôi bị đuổi ra khỏi nhà ư? Không, không phải, tôi không có nhà, cho tới bây giờ vẫn không có. Nơi đó tôi chỉ dừng lại hơi lâu, con người và những chuyện nơi đó chỉ là nhất thời, cuối cùng sẽ có một ngày phai nhạt trong kí ức. Chỉ là để quên được cậu ta thì sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường.
Nếu tôi vừa rồi đánh thức thiếu gia thì kết cục cùng hiện tại có giống nhau không? Chắc là có đi, bởi vì tôi cũng muốn rời khỏi nơi đó. Hồ Kiến Quốc chỉ là giúp tôi đẩy nhanh kế hoạch một chút. Ở lại nơi đó, tôi sẽ chỉ mệt mỏi chờ đợi mà thôi.
Trong sách thường nói con người không sống vì tình yêu, tình yêu chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống nhân sinh mà thôi. Tôi không rõ tình yêu trong lòng mình chiếm giữ bao nhiêu, chỉ là tôi biết thiếu gia là phần nhân duyên không thể cưỡng cầu, là một bức tranh không thể quên, là một màu xanh không thể thiếu.
Người trong nhà ga không ít. Tôi cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đi tìm Tiểu Ny, dù sao thì tôi cũng chỉ có một mình cô là bạn. Suy nghĩ một chút chợt cảm thấy bản thân thật đáng thương. Gia đình không có, bạn bè cũng không, đến cả người tôi yêu nhất cũng vứt bỏ.
Có lẽ tôi không nên quá bi quan. Vốn là chưa từng có được thì sao có thể coi là vứt bỏ. Chỉ là tôi mất đi cậu thì trong lòng rất đau đớn nhưng cậu ta mất đi tôi thì có lẽ là bớt được phiền phức mà thôi.
Đây chính là sự khác nhau giữa yêu và được yêu đi. Tôi nghĩ, nếu cậu ta đối với tôi có một chút cảm giác thì mấy tiếng trước đã không đem mọi chuyện nói với tôi, đem mọi hi vọng của tôi triệt để phá hủy.
Đang hi vọng biến thành thất vọng, đang thất vọng biến thành tuyệt vọng, tất cả ở trong mắt, trong lòng thậm chí là trong thân thể đều sẽ có một chút biến đổi. Đó là điều tôi phát hiện ra khi mua vé tàu.
Tôi không thể nói chuyện.
Vô luận tôi sốt ruột như nào, yết hầu vẫn không thể phát ra thanh âm. Chị gái bán vé cũng rất tốt bụng, đưa cho tôi một tờ giấy và cái bút, để tôi viết tên nơi muốn đến. Tôi cứ như vậy trở thành người câm. Điều khiến cho tôi kinh ngạc chính là bản thân không thấy sợ hãi. Giống như lúc trước, từ giật mình biến thành thỏa hiệp, từ thỏa hiệp biến thành thích ứng, lại từ thích ứng coi đó là việc hiển nhiên. Từ giờ khắc này, tôi tự nói với chính mình, bản thân là người câm.
Cũng chẳng có gì quan trọng. Nói hay không nói cũng đều như nhau. Có lẽ nếu ngay từ đầu đã như vậy thì thật tốt. Ít nhất, tôi không phải chua xót nói thiếu gia cố gắng theo đuổi Lý Hiểu, sẽ không kinh hỉ khi gọi hai tiếng “Cao Suất”, cũng sẽ không nói tất cả với Nhạc Dương. Như vậy tôi sẽ không phải chịu đựng thương tổn, không phải sao?
Ngồi trên tàu xóc nảy, nhìn bên ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, tôi cảm thấy chính mình mệt mỏi rồi. Tôi phải rời xa nơi này, rời xa cậu ta, tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới.
Xuống trạm, tôi sờ sờ túi quần còn sót lại 100 tệ, trong lòng có chút khẩn trương. Nếu lỡ tiêu hết mà lại không tìm được nhà Tiểu Ny thì phải làm thế nào. Nghĩ thế nhưng tôi không lùi bước. Tóm lại, trước mắt cứ tìm một nơi ở tạm. Khách sạn? Tôi nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiền phòng ở đó một đêm tôi còn không trả nổi nói gì đến ở lâu dài. Ngay khi tôi còn đang đắn đo duy nghĩ thì bất ngờ gặp được người cần tìm.
Tiểu Ny béo ra, trong ngực cô còn ôm một đứa nhỏ. Không cần nghĩ cũng biết đó là con Tiểu Tứ. Cô thật không ngờ tôi không thể nói chuyện nhưng lại vội phải lên tàu. Trước khi đi, ở trong phòng chờ, tôi cùng cô nói về cuộc sống sau này.
Một người có một vấn đề. Cha của Tiểu Ny sau khi biết cô mang thai liền kích động đến bệnh tim tái phát, mẫu thân sau đó đã tái giá. Cô cũng không còn gia đình nên muốn bước tiếp ra ngoài, xông pha một lần nữa.
Như vậy còn phòng ở? Tôi lấy giấy bút ra viết cho cô.
Cô cười cười nói là định cho thuê, nhưng là điều kiện quá kém sợ là cũng không ai thuê.
Trước lúc cô đi, tôi cố lấy dũng khí, dùng bút viết hỏi, cũng không thể cho tôi ở nhờ?
Cô cái gì cũng chưa nói, chỉ lấy ra một chùm chìa khóa, lấy một cái trong đó đưa cho tôi.
Tiếp nhận chiếc chìa khóa, tôi đột nhiên muốn cảm ơn Hồ Kiến Quốc. Nếu không phải hắn thì tôi cũng sẽ không gặp được Tiểu Ny. Có lẽ tất cả là trùng hợp, tựa như tôi cũng nhất định phải rời khỏi thiếu gia.
Không, từ giờ phút này, cậu ta không còn là thiếu gia của tôi. Đó là Cao Suất, một người bạn mà tôi biết. Có lẽ còn chẳng thể coi là bạn.
Tiểu Ny sợ tôi không cách nào tìm được địa chỉ, liền lấy giấy bút viết lại ra giấy, cũng tiện thể viết một phong thư để tôi đưa cho hàng xóm của cô. Tôi xách theo hành lí cùng tờ giấy đi tìm. Mãi tới lúc đặt chân vào nhà thì đã là 4 giờ sáng.
Một đêm chưa ngủ, tôi bất chấp tình trạng hiện tại, ra ngoài tìm việc. Tậm thời trước mắt đã không còn tiền.
Cuộc sống chính là cuộc sống. Một người bận rộn vì cơm áo gạo tiền sẽ chẳng còn thời gian suy nghĩ tới những vấn đề khác, nhất là tình yêu. Khó trách có người nói tình yêu chính là thứ xa xỉ. Tôi nghĩ một chút, cảm thấy lời này nói rất đúng.
Tôi không có thời gian nhớ lại quá khứ, cũng không muốn nghĩ tới cuộc sống sau này. Nhiệm vụ hiện tại chính là tìm một công việc. Không ai muốn thuê một người câm cho dù chỉ là công việc quét dọn. Tôi cứ hết hi vọng rồi lại thất vọng, cuối cùng ôm bụng đói quay trở về. Ngay lúc nhìn vách tường trắng đã ố vàng ngẩn người, tôi nghe được tiếng gõ cửa.
——————-
*Cốc cốc cốc*
-Ai gọi đó?
-Tôi là thỏ.
-Nếu là thỏ cho xem tai nếu là nai cho xem gạc:)))))))))