Ngã Rẽ Cuối

Chương 1: Con đường chỉ mình an



...An vẫn vậy.An vẫn là An năm nào.

...

Ai cũng thay đổi! Ai rồi cũng khác. Mọi người vẫn nói như vậy. Chỉ riêng với An, ai cũng bảo: " An vẫn thế, chẳng thay đổi, vẫn là An của ngày xưa, hiền lành, nhẹ nhàng."

Ừ, chỉ riêng An biết, cô đã thay đổi tới mức không ai nhận ra được sự thay đổi đáng sợ của cô.

Mọi người hay bảo An như không bị biến hóa của cuộc đời làm cho thay đổi.

Chỉ là mọi người không biết, vì họ không bao giờ chịu lắng nghe An, mà chỉ muốn An lắng nghe. Nên cô lại càng phải thay đổi, phải mang lên lớp mặt nạ như thể cô vẫn ngây thơ như xưa.

Không phải An không muốn nói, mà không có cơ hội nói ra. Mà bản thân cô lại luôn đủ kiên nhẫn cho hàng giờ đồng hồ với câu chuyện của ai đó chẳng liên quan tới cô. Bố mẹ An là chủ đồn điền nhỏ, họ cũng bận rộn tới mức, cô chỉ có có thể gặp được vào bữa cơm tối, chưa khịp nói hết câu: " Mẹ ơi..." thì họ đã kể cả tá chuyện xảy ra ở đồn điền, rồi thì họ đi ngủ để lấy sức hôm sau đi làm tiếp.

Đôi khi, có người tò mò hỏi An: sao em lúc nào cũng có thể giống như ban đầu, không bao giờ buồn hay tức giận gì hết?

Không phải cô không biết buồn, không tức giận. Chỉ là buồn thì sao, tức giận thì ai quan tâm? Không ai bên cạnh không ai muốn bỏ thời gian của họ để nghe cô chia sẻ. Vậy thì bộc lộ ra điều đó có nghĩa lý gì chứ. Muốn mọi người để ý tới cô, chỉ có thể cho họ thấy thoải mái, vui vẻ, có ích khi bên cô mà thôi...


Ngồi yên lặng trên băng ghế áp chót của xe bus. An lắng nghe mấy bản nhạc cũ qua tai nghe, rồi phóng tầm mắt ra ngoài của sổ xe, đường phố quen thuộc cứ thế chạy qua khung cửa sổ. Thi thoảng, An giật mình tự hỏi: " Mình đã cô độc như vậy bao lâu rồi nhỉ?" Đây rất cuộc là lần thứ bao nhiêu cô lên xe bus mà không biết đi về đâu.

Chỉ là ngày không có lịch học luôn làm An sợ. Cảm giác tịch mịch với bốn bức tường phòng trọ, chỉ mình cô, khóc mình cô, cười mình cô, im lặng cũng chỉ mình cô. Cảm giác ấy khiến cô sợ hãi. Quá đáng sợ.

Ở Thành phố xa lạ này, cô luôn chỉ có một mình. Mà thực sự thì kể cả ở trong căn nhà, nơi cô có bố mẹ, em trai, An vẫn chỉ có 1 mình mà thôi. Bởi họ đều có mối bận tâm khác, và luôn nghĩ cô ổn mà. Tâm sự của cô mãi cũng không cách nào nói với họ, bởi họ bận, bởi khoảng cách thế hệ của một gia đình thuần Bắc. Em trai của An cũng không thể như một cô em gái mà nghe cô kể lể, mà quan trọng là cô không cách nào không ghét bỏ nó. Vì sự ra đời của nó đánh dấu bi kịch của An. Nếu không có sợi dây huyết thống liên kết, có lẽ cô sớm đem đứa em này thành kẻ thù mất...



Giá mà An có một người bạn thân thì tốt rồi. Tiếc là...

Tính cách thật của An bây giờ không mấy dễ chịu, đó là không muốn nói vô cùng tiêu cực. Những biến cố An phải trải qua, những đau đớn thể xác và tình thần dày vò cô từ lúc An 4tuổi, khiến tính cách thật sau lớp mặt nạ kia của cô rất tệ. Bởi quá nhiều biến cố khiến An không có khả năng kết bạn thân với bất kỳ ai.

Bạn với cô có nhiều kiểu. Những người không có khả năng ảnh hưởng tới cuộc đời cô, đó sẽ là những người cô lâu lâu có cơ hội nói ra một chút "mệt mỏi" của mình.

Một số khác là những người cần cô nghe bí mật của họ, và đổi lại như một giao kèo giữ bí mật bằng 1 bí mật của An ( lẽ dĩ nhiên sẽ là bí mậtmà An nói ra chẳng mấy ảnh hưởng xấu tới cô nếu "người bạn " ấy lỡ nói ra). Những người ấy tựa như đối tác làm ăn của cô vậy. Và đại đa số còn lại là những người xem cố như sọt rác đêt ném hết rắc rối vào đó, sau khi xong thì lại hời hợt cho qua chuyện,







(to be continued)

_____________________________

Sẽ update chương mới vào ngày mai nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.