Hai người Igor lao lên về phía con sư dương trong khi Ike đứng nguyên tại chỗ chờ cơ hội và bảo vệ Hat. Sư dương không hiểu tại mấy kẻ này đột nhiên lại dám chủ động tấn công nhưng cơn giận đã khiến nó không quan tâm, cái đầu ở giữa phun ra một quả cầu lửa về phía Igor làm tên lùn phải nhảy tránh rất chật vật, nhân cơ hội đó Sabat đã tiếp cận được, nhưng anh ta lại... tiếp tục giơ khiên đứng chờ.
- F*ck, lũ ngu này.
Hoàng bây giờ thực sự tức muốn điên lên, hắn thực sự nghi ngờ trí thông mình của bọn này, kêu đi đánh nhau chứ đâu phải kêu ngươi đi cầm khiên đứng hù dọa nó, chả lẽ ngoài việc đứng chịu đòn ra hai tên này không biết làm gì khác sao?
Sư dương sau khi đẩy lui được Igor thì mới để ý còn một kẻ nữa dưới chân mình, nó lập tức ghè đầu xuống định hất ngược hắn ta ra, nhưng Sabat vẫn phản ứng quá chậm chạp, cơ bản là do cái khiên to quá che mất tầm nhìn. Hoàng thấy vậy liền hét lên:
- Sabat, quỳ xuống, giữ khiên bằng hai tay, nhanh.
Một tiếng “choeng” vang lên khi sừng của sư dương va chạm với khiên, Sabat đã phòng thủ kịp lúc, rất may là con quái vật này đã bị thương nên yếu đi nhiều, nếu không tên kiếm sĩ đã toi đời rồi.
- Lùi lại, Igor tiến lên song song với Sabat
Sư dương gần quật cả thân trước của nó xuống người Sabat nhưng cùng lúc đó Igor cũng đến kịp với bạn mình.
- Giương khiên đôi lên, Ike bắn vào cái đầu bên phải của nó.
Ba người nanh hổ bình thường không thử nhiều kiểu đội hình, tuy có kinh nghiệm chiến đấu nhưng lý luận trên chiến trường lại quá kém, mỗi người chỉ biết làm đúng một nhiệm vụ của mình không thay đổi, bây giờ đột ngột phải chuyển cách đánh làm họ bối rối. Rất may Hat đã giao hết cho Hoàng nên hai người chíến binh chỉ đơn giản làm theo như một cái máy. Họ cùng giơ khiên liền nhau phân tán tối đa lực đập xuống, cùng lúc đó Ike cũng kịp bắn hai mũi tên. Sư dương bị đau, cái đầu ở giữa nhìn thấy cung thủ tóc trắng, nó điên tiết há miệng ra định thiêu tên này ra tro. Hoàng thấy thế liền ra lệnh:
- Lôi vũ khí ra, đâm vào cằm dưới đầu ở giữa. Ike đi qua trái, tụ lực bắn tên vào chân trước của nó.
Igor cùng Sabat thuần thục nhặt thương và kiếm, hạ khiên đâm thẳng lên, sư dương đang chuẩn bị tấn công thì bị đánh trúng khiến nó không thể khống chế quỹ đạo, cầu lửa bay ra tuốt đằng xa hoàn toàn vô hại, còn chưa hiểu chuyện gì thì chân trước đã bị găm ba mũi tên bạc khiến con quái vật này phải quỵ xuống. Thấy có cơ hội ngàn vàng, hắn hét lớn:
- Igor cầm khiên đỡ, Sabat đâm mù mắt cái đầu có sừng kia đi.
Do bị Ike bắn tên khiến sư dưong mất đà gục xuống, ngay trước mặc Sabat nên anh ta dễ dàng lấy kiếm đâm ngập chuôi mắt đầu bên phải, bị mù nên nó nhất thời chỉ có thể quật tay loạn xạ nhưng Igor đã kịp thời thủ chắc nên cả hai người đều không bị gì.
- Lùi lại, cắm khiên sâu xuống đất, nó chuẩn bị phun lửa đấy.
Igor và Sabat nhanh nhẹn lui lai đấu vai vào nhau giương khiên lên, vừa kịp lúc một luồng lửa dài quét qua chỗ họ, có vẻ liên tiếp bị đòn đau nên sư dương không thể còn đủ thời gian để tụ cầu lửa, đành phải làm thế này để giải tỏa áp lực. Nhưng rất tiếc hành động của nó đều đã bị Hoàng đoán được, tuy hắn không phải người ở thế giới này nhưng lại quá quen thuộc cách đánh quái vật khi đi boss, bọn chúng hầu hết hành động theo từng giai đoạn tùy vào số máu bị mất, con sư dương này cũng không ngoại lệ, càng bị thương nó càng tấn công mạnh hơn, nhưng nếu biết trước thì chả có gì nguy hiểm.
- Thứ sức sinh như mày cũng đáng để đánh với tao sao. Ông nội mày đây là game thủ vô địch thế giới đấy.
Hoàng đắc ý nghĩ thầm, hắn bây giờ có cảm giác như lúc còn là đội trưởng E.P.R chỉ huy đồng đội củ hành đối thủ, tuy không còn kĩ năng và phản xạ đỉnh cao nhưng kinh nghiệm giao tranh cộng với sự già rơ trong chiến thuật mới là thứ tạo nên chiến thắng. So với mấy trận đánh vòng chung kết thì con sư dương này chả khác gì bị thịt. Hắn cười khẩy rồi tiếp tục chỉ đạo:
- Giữ nguyên tư thế, lao vào giữ lấy đầu giữa của nó. Ike, bắn mù nốt con mắt còn lại đi.
Sabat và Igor cài vũ khí sau lưng, cầm khiên bằng cả hai tay lao thẳng tới ghè vào đầu giữa của sư dương, con quái vật bị bất ngờ, không hiểu tại sao bọn người này lại đột nhiên liều mạng như vậy. Ike chớp cơ hội, giương cung nhắm kĩ, một mũi tên bay ra cắm sâu vào hốc mắt còn lại của cái đầu bên phải. Sư dương rú lên, đau đớn lan tràn khắp não bộ khiến nó điên cuồng, nhưng hai chiến binh vẫn nghe lời Hoàng giữ nguyên vị trí ghì chặt đối thủ tại chỗ.
- Sabat, Igor, bỏ khiên lại, tách ra hai bên. Ike tạm thời nấp chỗ nào đó đi.
Ba người Nanh hổ gần như cùng lúc thực hiện mệnh lệnh. Không còn áp lực, sư dương lập tức tìm kiếm kẻ nãy giờ bắn lén mình, nhưng trước mặt nó là một khoảng không trống rỗng. Chứng kiến cảnh con quái vật to lớn xoay vòng vòng không định hướng, Hoàng càng thêm tin tưởng phán đoán của mình, nó không nhìn được ha bên. Ba đầu vừa là lợi thế vừa là điểm yếu chí mạng vì chỉ có thể nhìn về một hướng, kể cả có muốn làm khác cũng không được, chúng sẽ tự chắn lẫn nhau. Từ lúc nhìn thấy con sư dương hắn đã nghĩ tới trường hợp này rồi, bây giờ đã mất tầm nhìn hai bên, tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ.
- Sư dương không thể nhìn được hai bên nữa đâu, cứ nấp vào dưới mấy cái đầu đã gục kia là ổn. Igor, Sabat, tập trung đánh nát chân trước của nó đi. Ike bảo vệ Hat, tôi sẽ đi qua chỗ hai người đấy.
Sabat và Igor lúc đầu còn nghi ngại nhưng sau một loạt quyết định xoay chuyển tình thế bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng tên phế vật, hai người rất ăn ý bỏ cả khiên, vừa đánh vừa di chuyển tránh ánh nhìn của sư dương. Hiện giờ nó y hệt một con sư tử trọng thương bị hai con linh cẩu cắn rỉa, tức tối và bất lực. Trong lúc đó Hoàng nhàn nhà rời khỏi chỗ nấp đi tới bên cạnh Hat rồi hỏi:
- Tình hình của anh sao rồi?
Pháp sư của Nanh hổ nãy giờ được nghỉ ngơi thần sắc cũng khá hơn nhiều, anh ta đang kinh ngạc nhìn Hoàng, kẻ không có nguyên lực, phế nhân đúng nghĩa. Ike đứng cạnh đó vẫn im lặng nhưng đôi mắt thì dán chặt vào hắn. Sau một lúc Hat mới lên tiếng:
- Làm sao cậu có thể làm như vậy được?
- Hử, ý anh là con sư dương kia ấy à, chuyện đó chả là gì đâu.
Hắn đúng là không coi con quái vật đó là cái gì ghê gớm, dễ đoán, quá nhiều điểm yếu, việc tiêu diệt nó chẳng qua chỉ như một lần đi farm bình thường, trong Ngai vàng của Hoàng Đế không thiếu kẻ thù còn mạnh hơn nhiều. Nhưng đối với những người này đó thực sự là một kì tích, phải biết sư dương ba đầu là quái vật cấp sáu, ít nhất phải có một người cùng cấp mới có thể tiêu diệt nó, đội mạo hiểm như Nanh hổ thực sự là không có khả năng nào, nói kinh ngạc là còn đỡ, thực tế phải là vô lý.
- Cậu thực sự không có nguyên lực sao? Trước đây cậu chẳng lẽ là một người chuyên đi săn quái vật. Làm sao mà cậu có thể biết trước con sư dương kia sẽ làm gì mà đối phó chứ?
- Thứ nhất tôi đã nói tôi không biết nguyên lực mà anh nói là gì. Thứ hai tôi không thể trả lời từng đấy câu hỏi được. Thứ ba việc quan trọng bây giờ không phải là “tại sao” mà phải xử lỷ xong con quái kia đã.
Hoàng vừa nói vừa chỉ tay về phía đánh nhau, Igor và Sabat vẫn còn đang tấn công sư dương, lúc này đã gần như nằm trên mặt đất. Hat chợt tỉnh ra, anh ta kích động quá mà quên mất đồng đội mình vẫn còn đang phải đánh nhau nguy hiểm, hơi xấu hổ cúi đầu xuống. Hoàng không quan tâm, quay sang Ike và nói:
- Lát nữa khi nó gục hẳn, tôi sẽ bảo hai người kia găm cái đầu cuối cùng lại, việc của anh là bắn vào giữa trán, khoét lủng sọ nó ra. Được chứ?
Anh ta khẽ gật đầu, Hoàng tuy không thích thái độ có vẻ bất hợp tác của tay cung thủ áo trắng này nhưng không thể không thừa nhận kĩ năng của Ike rất cao, nếu hắn tình không nhầm thì thậm chí Hat cũng chưa chắc mạnh hơn người đồng đội này.
- Igor, Sabat chuẩn bị đi, dùng vũ khí găm nó lại, sau đó lui về đây, làm nhanh đi.
Hai người này nhận lệnh, nhanh chóng nhặt lấy khiên, che kín người sau đó nhanh chóng chia nhau ra vây cái đầu ở giữa lại. Sư dương lúc này sau một hồi bị tấn công, mất máu, nó đã kiệt sức, không còn đủ khả năng để phản công nữa, trơ mắt nhìn hai kẻ này xiên giáo vào cổ mình. thậm chí sau đó Igor với Sabat còn cẩn thận vừa dùng khiên bảo vệ lễn nhau vừa lui lại.
Hoàng thấy sư dương coi như đã bị đóng đinh tại chỗ, chắc chắn nó không thể di chuyển được nữa mới ra hiệu cho Ike. Cung thủ tóc trắng đã chuẩn bị xong, dây cung kéo căng tới mức kêu thành tiếng, mũi tên ánh lên màu đỏ như máu, sóng nhiệt tỏa ra dữ dội. Hoàng cảm thấy nóng kinh khủng, nhanh chóng lùi ra, sau khi chắc chắn an toàn mới nhìn sang con sư dương lần cuối, chỉ thấy nó đang cố gắng ngẩng đầu về phía Ike, đôi mắt mở trừng trừng đầy vẻ không cam lòng, hắn bỗng có cảm giác hình như mình vừa bỏ qua một chi tiết rất quan trọng nhưng nhất thời không nghĩ không ra. Phía bên kia Ike đã tụ đủ lực, chuẩn bị xuất tiễn kết thúc mạng sống đối thủ.
Đúng lúc đó tròng mắt của con sư dương bỗng đỏ rực lên, nó há to miệng như muốn làm gì đó. Hoàng thấy vậy thất sắc, không xong rồi con quái này muốn lôi một kẻ chết chung, hắn chả kịp nghĩ ngợi gì vội chạy về phía Ike, la toáng lên:
Nhưng quá muộn rồi, tên đã rời cung, sư dương cũng phun ra một chất dịch hình cây bắn tới. Sự việc diễn ra gần như đồng thời làm anh ta không thể tránh né được. Mũi tên của Ike cắm vào phá nát trán của sư dương từ trước ra sau, cùng lúc đó người người Nanh hổ thấy đồng đội mình bị chất dịch đó bắn trúng xuyên qua vai phải. Hoàng lao tới chậm trễ, chỉ còn biết hét lên: