- nam nhi đại trượng phu, việc chưa xong thì không bỏ dỡ!
Dứt lời, hắn ấn mạnh "của" hắn khiến tôi phải giựt thót người, không kịp phản ứng. Lần đầu tiên của tôi đây sao....
Đầu óc quay cuồng, không khí xung quanh dường như bị hắn hút trọn, màu sắc cũng mù mịt theo... Cái cảm giác "làm tình" theo đúng nghĩa đen như hắn nói là đây? Nam nữ cùng hòa hợp lại cùng nhau à?
Hắn mỗi lúc mạnh dần, tôi như con thiêu thân giẫy giụa không ngớt. Đau đớn, lạ lẫm đó là cảm giác của tôi lúc này. Có gì đó khó thể diễn tả được bằng lời, nhưng ngày hôm nay, người đàn ông này đã là người đầu tiên lên giường cùng tôi, và tôi với tư cách là một con nợ phục vụ theo nghĩa vụ phải làm.
Tiếng thét rên rĩ của tôi dù không muốn nhưng cũng chẳng kiềm chế lại được, hắn vì cớ đó mà càng ngày càng nhấn mạnh nó vào sâu hơn. Tay tôi nắm lấy chăn giường, môi mím chặt. Còn hắn, cái tên đáng ghét đó đang nâng hai chân tôi lên người hắn, ánh mắt thõa mãn hiện hữu trên mắt hắn khiến tôi muốn lấy một con dao đâm thẳng vào người hắn.
- cô lấy...tư cách..gì..ngăn tôi lại? - hắn cũng khàn giọng và cụt hơi đáp
- đau...aaaaa....đau....
- la lớn nữa đi, la nữa đi...
- aaaaa....aaaaa....
- cảm giác được tôi làm tình ... có khác gì với tên người yêu cô không?
-....
- cô không trả lời tức là... tôi hơn hắn về nhiều khoảng, ngay cả việc này rồi..
Những từ ngữ khó nghe này lại ám ảnh tôi, dù muốn dù không thì mọi chuyện cũ đã lỡ. Chính xác là hắn đang xem thường tôi, hắn coi nhẹ danh dự và nhân phẩm tôi nên mới nói những lời đó. Tim tôi thắt lại... Sao nhói quá!
Hắn "dày vò" tôi lâu hơn tôi tưởng tượng. Không thể nào chê được tài "làm tình" mà hắn đã nói trước đó. Mấy cô người mẫu đó chắc không mê hắn ngoài tiền ra thì còn mê cả vụ "giường chiếu" mỗi tối cùng hắn rồi.
Sáng sớm tinh mơ, trong khi đầu óc và cơ thể tôi rã rời vì tối qua quá đau mà thiếp đi, tôi vẫn có cảm giác hơi ấm quen thuộc ở quanh mình. Tôi vẫn còn đang ở phòng hắn ? Chắc là không rồi, hắn chẳng phải không thích người hắn ngủ trên giường cùng hắn qua đêm hay sao? nhưng mà rõ là có làn hơi đang thở bên cạnh tôi đó!
Mắt lim dim, môi bập bẹ, tay chân cử động như máy móc, tôi liếc nhẹ qua bên trái, ánh nắng chan hòa thật đẹp, và nó cũng cho tôi biết rằng bắt đầu từ hôm nay, tôi đã là "người đàn bà cũ". Không có gì phải buồn cả, chính tôi là người đã chọn con đường này, vì chỉ có nó mới giúp cho gia đình tôi, nhất là cha tôi có thể "quay đầu là bờ", sống hướng thiện, tu tâm mà lập nghiệp trở lại. Sau này, khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ cùng họ đến một nơi khác kiếm kế sinh nhai, nương tựa nhau mà sống.
- anh? - tôi hoảng hốt khi thấy hắn đang nằm cạnh mình
Hắn vẫn chưa tỉnh giấc. Nhìn xem, con người như hắn khi ngủ mà vẫn toát lên vẻ cương trực, soái ca thế này thì làm sao mà một người "yêu thích cái đẹp" giống tôi để yên? Mà khoan! đối với hắn thì tôi nên giữ khoảng cách, chẳng phải người nhà hắn và chính hắn đã cho rằng tôi vì tiền, vì lợi ích cá nhân mới làm việc này hay sao? Đúng! Cho nên tôi không có việc gì phải tiếc nuối nữa. Mạnh mẽ là điều tôi phải làm bây giờ.
- cô... lần đầu tiên? - mắt vẫn nhắm, nhưng môi hắn nói với tôi câu đó
Tôi nói lắp bắp, thật sự chỉ muốn độn thổ mà nằm dưới đó luôn không dậy. Rốt cuộc hắn đang nói "tay nghề" tôi kém cỏi hay ....
- đứng lại! Đêm qua, lần đầu tiên...lần đầu tiên của cô sao?
- anh đang nói cái...gì vậy, tôi không hiểu!
- cô nhìn dưới bra giường xem, đây là lần đầu tiên? Vậy sao cô nói.... - hắn có chút ngập ngừng
- tôi...tôi...
- những người ngủ với tôi đều là lần đầu tiên, nhưng với cô... ban đầu tôi hoàn toàn không hứng thú gì, do cô kích thích tôi, là do cô chê kỉ năng làm tình của tôi thấp kém! tại sao cô không nói ngay từ đầu...
- tôi đâu cần anh chịu trách nhiệm? Anh điên rồi à?
- thật tình, tại sao tôi lại phải dính phải người như cô chứ? Cô chưa từng ngủ với Hoàng Bách Niên sao? Cô biến đi!
Hắn đuổi thẳng cổ tôi ra ngoài. Câu nói vừa nãy của hắn ám chỉ điều gì? Cái gì mà Hoàng Bách Niên? Ý hắn là hắn nghĩ rằng tôi đã từng lên giường với thầy sao? Hắn điên rồi chắc? Đừng nói là vì lý do này nên hắn mới "làm tình" với tôi? hừ... con người của hắn đang nghĩ gì vậy?
- má nó! tại sao mình ngu vậy chứ! Lại đi tin vào lời của đàn bà nói! Úc Khải Tôn ơi, mày bị sao vậy chứ!
Tôi ngâm mình trong bồn tắm cũng hơn 1 tiếng, hôm nay tôi lại "cúp" tiết ở nhà, dù sao thì đi học với tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi sợ ánh mắt của người khác nhìn vào mình nếu như họ biết được việc này, tôi không còn đủ tự tin để nói chuyện với thầy vì mình không còn trong trắng như trước.