Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 33



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mật Nhi loay hoay nhìn bốn bức tường xung quanh, cố gắng tìm một lối thoát. Vốn dĩ cứ nghĩ thoát ra được vòng kìm kẹp của bố, chịu khó phối hợp với tên Tư Bản kia một chút, cô sẽ dễ thoát ra hơn... Đằng này...
Mật Nhi cố kéo cửa sổ lên. Giữa mép cửa không hề hé ra bất cứ một khe hở nào cho dù cô đang ra sức kéo cạy. Nhìn thế giới bên ngoài đang chìm vào màn đêm, những ngọn đèn lung linh, cành cây đung đưa trên những mái ngói, chẳng nhẽ muốn được tự do lại khó khăn đến thế sao?
Từ bỏ cửa sổ, bàn chân nhỏ của cô lưỡng lự tiến đến cửa lớn, cô chỉ khẩn cầu không có ai ở ngoài mà thôi.
"Tiểu thư, cô cần gì sao?".
Một đám người du côn chòng chọc nhìn vào cô. Mật Nhi sợ hãi đóng sầm cửa lại.
Chết tiệt! Nơi đây còn canh giữ nghiêm ngặt hơn cả biệt thự nhà họ Kim.
Tên Tư Bản đó không phải là người tốt. Vương Thịnh đã cố gắng cảnh báo cô gì nhỉ, rằng hắn sẽ xơi tái cô bất cứ khi nào có thể sao?
Tay cô ôm lấy thân thể mình. Không thể, người duy nhất có thể chạm đến cô chỉ có thể là...
Không thể!
Sao cô lại nghĩ đến bố cô vào lúc này? Chính anh ta đã đẩy cô vào tình cảnh này mà!
Giữ vững tinh thần Mật Nhi cố đi đến chốt cánh cửa lại. Cô tuyệt đối không thể để Tư Bản làm nhục cô được!
May mắn là cô đã nhanh hơn Tư Bản một bước chốt được cửa. Cô vừa chốt xong thì thấy tay nắm cửa loạch xoạch cử động.
Mật Nhi thất thần.
Cô quên mất, đây là nhà của hắn. Cô khoá được thì hắn cũng mở được. Mật Nhi dáo dác nhìn xung quanh, kiếm những đồ vật nặng để chèn cửa. Cô nhắm đến chiếc giường kia, nhưng khổ nỗi, cho dù cô có đẩy thế nào, chiếc giường vẫn không nhích đi lấy một tí.
Mật Nhi bở hơi tai. Cả ngày nay, cô vẫn chưa ăn gì...
Không xong rồi, tay nắm cửa đang động đậy. Tư Bản xông vào bên trong. Vẻ mặt hắn không có chút gì vui vẻ, đúng cái kiểu hầm hầm hầm hầm khi say xỉn. Mặt hắn đỏ như trái ớt, chân trước đá chân sau loạng choạng.
Hắn chệnh choạng bước tới, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập vào người cô. Mật Nhi vô thức theo bước chân hắn nhích về phía sau.
Hai vai cô co lại. Cô như một đứa trẻ vừa gặp ma, mặt mày xanh lét.
"Mày gan đấy! Dám khoá cả cửa phòng tao..." - Hắn nói trong tiếng nấc.
Mật Nhi thấy ruột gan mình cồn cào. Ở đây toàn người của hắn, cô có muốn la lên cũng không được. Ai sẽ cứu cô đây?
Cô vốn không nên đi theo hắn. Cô đáng nhẽ nên về với bố thì hơn. Dù lúc nào bố cũng cưỡng ép cô rất thô lỗ, nhưng được làm chuyện này cùng với người mình yêu vẫn thoải mái hơn...
"Đừng qua đây..." - Cô duỗi chân, ngăn hắn tới gần.
Tư Bản cười cô khinh bỉ.
"Bố mày đã bán mày vào đây để đổi lấy bản hợp đồng đó rồi. Đêm nay mày phải cho tao thấy đồng tiền tao bỏ ra là xứng đáng nhé...".
Y như rằng, hắn ngã xuống người cô, vồ lấy cô.
"Không..." - Mật Nhi cựa quậy, nước mắt bắt đầu rơi.
"Trông mày với bố mày tình tứ thế, chắc chơi trò loạn luân vui lắm nhỉ?".
Tư Bản ôm chặt lấy cô, bê lên giường. Hắn có chút ngạc nhiên vì rõ ràng đường cong của cô không giấu được qua làn áo dày cộp, vậy mà cơ thể lại nhẹ bẫng. Lúc ôm thì phải rất ráng sức mới có thể gom vào trong lòng.
"Đừng mà..." - Cô mếu máo khóc oà.
Cô vẫn nghĩ bản thân có thể thoát được, nghĩ rằng chỉ cần thoát khỏi Kim Lãnh Đông...
Tư Bản hoàn toàn không để ý tới cô. Cái hắn quan tâm bây giờ chỉ là phần xác thịt cần phải được thoả mãn thôi. Hắn ta rõ ràng không thể chờ được nữa, cầm lấy cổ áo của cô xé toạc ra. Hắn nóng lòng muốn xem cô con gái bé nhỏ, người mà tên ma đầu thương trường Kim Lãnh Đông đó nâng niu, giấu giếm như hòn ngọc trong tay.
Mật Nhi cố chống cự nhưng không thể, áo ngoài của cô đã bị lật tung. Làn da trắng như trăng giữa trời thu hiện ra, nhẵn mịn, mát rượi, tôn lên những vết hôn xanh đỏ chằng chịt khắp cơ thể và những vết bầm tím.
Bầu ngực no tròn nhô cao, không thể che đi cơ thể mảnh mai, gầy gò của cô. Mật Nhi khiếp đảm dùng tay che đi cơ thể.
Còn Tư Bản không thể kiềm chế hơn được nữa. Cô gái này đúng là đáng tiền mua về mà. Thân thể này đủ để làm bất cứ thằng đàn ông điên đảo.
Những vết xanh tím kia không những không khiến vẻ đẹp kia mất đi, ngược lại còn khiến làn da cô như đang nở hoa, ửng lên huyền ảo.
Mật Nhi biết trách ai được nữa chứ? Cô nghiêng đầu, để mặc giọt nước mắt lăn dài trên má, phó mặc số phận.
Đôi đồng tử cô hướng ra ngoài cửa sổ, cố tìm đến những nguồn sáng còn le lói trong đêm đen. Những lúc này, cô lại nhớ Thiên Đăng khôn xiết.
Rốt cuộc không ai tốt với cô như Thiên Đăng, không ai đến với cô một cách hoàn toàn không vụ lợi như anh... Chỉ có bên anh, Mật Nhi mới thấy ấm áp đôi chút. Chỉ có nghĩ đến anh, Mật Nhi mới nhớ ra được lý do để còn tồn tại trên cõi đời này...
Nom gã dơ bẩn kia hì hục úp mặt trên cơ thể cô, tất cả mọi thứ cô có thể cảm nhận được là một sự xúc phạm, lẫn sỉ nhục không gì sánh được. Có điều, chỉ cần qua đêm nay, cô và bố sẽ chính thức không nợ nần gì nhau nữa.
Cô rốt cuộc cảm thấy, cho dù là Lãnh Đông hay Tư Bản, đều đâu có gì khác nhau đâu cơ chứ? Họ đối với cô chỉ là ham mê xác thịt, ngoài ra không hề quan tâm đến cô nghĩ gì cảm nhận ra sao. Nhớ đến sự cuồng dã, ánh mắt đầy vô cảm của bố vào đêm đó, muốn dìm chết cô trong bóng đêm vô tận, Mật Nhi tê tái...
"Cậu chủ...".
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa và âm thanh vang dội.
Tư Bản giống như bị giật ngược vậy. Hắn cụt hứng, ngẩng đầu lên, quát tháo.
"Có biết tao đang bận trong đây không mà còn làm phiền tao nữa hả?".
Nghe tiếng nạt nộ, cái người bên ngoài hơi nao núng, nhưng vẫn cố nói rõ.
"Có chuyện rồi thưa cậu chủ, có tin truyền đến báo rằng cảnh sát vừa xông vào tất cả các quán bar của chúng ta, ra lệnh điều tra và khám xét nghiêm ngặt!".
Tư Bản vừa nghe vậy, mặt liền biến sắc. Trong chốc lát, hắn dường như bừng tỉnh khỏi cơn say và hàng tá các loại thuốc kích thích và các chất gây nghiện.
"Cái gì?".
Đối với một người quá đầy đủ như Tư Bản, gái đú chất đầy nhà, tiền tiêu không hết, đầy tớ đầy thân, còn có cái gì mà hắn quan tâm tới chứ? Chỉ duy nhất một thứ, hệ thống quán bar mà hắn đang đầu tư, đó là nơi cất giấu những đam mê và hoài bão của hắn.
Mật Nhi kéo lại hắn ngay khi hắn vừa nhổm người dậy. Thật may quá! Là ai đó đã cứu cô.
Tư Bản hớt hải đứng dậy, chạy ra mở cửa rồi biến mất ngay sau đó.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ khiến Mật Nhi an tâm, hắn có thể quay lại bất cứ lúc nào. Cô hốt hoảng, lần này cho dù có phải vắt hết sức lực, cô cũng phải chặn được cánh cửa đó.
Cô nhắm đến cái tủ nhỏ hơn, dù rằng trông có vẻ rất dễ dàng, nhưng vẫn đủ níu chân hắn lại một lúc.
Sao bỗng nhiên Mật Nhi thấy mình làm những chuyện này vô ích vậy nhỉ? Cho dù như vậy thì sao chứ? Đây là nhà của hắn, hắn muốn vào đây thì thiếu gì cách. Ngược lại là cô, cô đã bán thân cho hắn, hắn muốn thả cô ra lúc nào thì sẽ là lúc đó, cô làm gì có quyền quyết định chứ?
Mật Nhi nghĩ, đã đến lúc cô nên bỏ cuộc rồi.
Lãnh Đông, nếu bố đã biết, sao bố có thể để chuyện này cứ xảy ra như vậy chứ? Từ lâu cô đã biết, bố không yêu mình, mà là mẹ. Nhưng những lần bố chạm vào người cô đều dấy lên trong cô một chút hi vọng.
Những đêm bố ở bên cô đều rất nồng nhiệt, rất mê say. Đôi mắt Lãnh Đông có những lúc nhìn cô rất đắm đuối, rất âu yếm. Nhiều đêm, thật sự, chuyện đó xảy ra hoàn toàn không chút gượng ép, mặc dù lúc nào cũng kết thúc bằng những cơn đau buốt ở hông, những nốt xanh đỏ, và những vết rỗ trên trái tim.
Trải qua hết tất thảy những chuyện đó, Lãnh Đông chưa từng ở lại bên cô lấy một đêm, như để khẳng định, vị trí xứng đáng đó chỉ thuộc về Huyền Thư mà thôi.
Cô không đủ tư cách.
Cái cô có là một khoảng ga giường trống không còn sót lại chút hơi ấm...
Thật ngốc quá có phải không? Cho dù Lãnh Đông có làm gì, có giày vò cô đến đâu, có xúc phạm cô bằng cách cưỡng ép cô bao nhiêu lần, cô vẫn không thể ngừng yêu anh.
Tiếng kẹt đánh động màn đêm. Mật Nhi giật nảy mình. Chân tủ đột ngột di chuyển, gây lên những tiếng két rất kinh người.
Lần này còn tệ hơn, không chỉ mình Tư Bản mà cả đám tay sai của hắn đều xồng xộc đi vào. Mỗi người nhanh chóng bắt lấy tay chân cô giữ chặt, buộc vào mỗi cạnh của chiếc giường. Một ống tiêm cắm thẳng vào cánh tay cô, đau đến mức khiến cô ré lên rồi lập tức ngất lịm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.