Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 49



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Mật Nhi, cô lại đây xem, đây là bản hợp đồng hôm qua tôi vừa ký được với Kim Lãnh Đông này!".
Giám đốc Điền lúc nào cũng nhắc đến cái tên này, với vẻ trịnh trọng nhất.
Mật Nhi mặt mũi đang vừa xanh vừa vàng vì hôm qua say ngắc ngứ, vốn không còn đủ sức để nói chuyện với anh ta.
"Này. Tôi để ý, sao mỗi lần tôi nhắc đến Kim Lãnh Đông, cô đều có vẻ không vui vậy?".
"Không phải ai cũng thần tượng nhà họ Kim như anh đâu!" - Mật Nhi chẹp miệng nhàm chán.
"Hừ, mà nói này Mật Nhi, cô có bạn trai chưa thế? Nếu chưa có, tôi có thể bỏ bạn gái để theo đuổi cô" - Anh ta nháy mắt.
Thật đúng là...
"Đứng đắn chút đi giám đốc à! Tôi có bạn trai rồi. Anh ấy sẽ đến đón tôi..." - Mật Nhi giơ tay lên coi đồng hồ - "... Ngay bây giờ!".
Lập tức bên dưới truyền đến tiếng còi xe inh ỏi, giám đốc Điền kinh ngạc ngó ra ngoài thì thấy một chiếc Mercedes-Benz mui trần đậu ở dưới.
"Tạm biệt nhé!" - Cô vui vẻ nói.
Mật Nhi bước đi đầy kiêu hãnh trong biển ánh mắt đố kỵ của rất nhiều người. Thiên Đăng cũng rất biết diễn theo cô, anh cung kính đón cô ra, mở cửa, nắm tay cô mời lên xe, thắt dây an toàn cho cô.
"Xem anh kìa, diễn kịch cũng không ai làm mặt nghiêm túc như anh đâu!".
Không, cô lầm rồi. Xem ra đúng là anh đang nghiêm túc thật.
"Có chuyện gì vậy?" - Mật Nhi ngơ ngác hỏi anh.
"Mật Nhi, em định bao giờ mới nói với anh, em làm việc trong toà nhà Kim Gia chứ?".
Mật Nhi nín lặng, mím môi.
Thiên Đăng tức thật rồi. Anh không thèm đóng kịch với cô nữa. Anh đẩy cửa xe bước ra ngoài, muốn đi kiếm một chút không khí. Lồng ngực anh phập phồng liên tục. Bước chân của anh nhanh như hơi thở của anh vậy.
"Thiên Đăng, chờ em với! Em có thể giải thích!" - Mật Nhi vội đuổi theo.
"Em còn muốn nói gì hả? Mật Nhi, em còn nhớ hắn ta, em muốn chồng em tức chết chứ gì?".
Mật Nhi mếu máo.
"Không phải vậy đâu mà, anh nghe em giải thích với!".
Thiên Đăng không thèm nghe cô, cứ tiếp tục đi. Anh cứ đi mà chẳng cần biết đâu vào đâu cả. Cho tới khi anh dừng lại, Mật Nhi nhìn thấy mũi giày trắng và mũi giày đen gặp nhau. Sát khí bắt đầu nổi lên, cô ngửi thấy mùi thuốc súng.
Tay cô đang cố kéo lấy tay Thiên Đăng, giờ lại thành tay Thiên Đăng quàng qua người cô rồi?
Mật Nhi ngước mắt. Cô thấy một đôi mắt sâu thăm thẳm đang nhìn mình, vô cùng quen thuộc.
Mãi một lúc lâu, cô mới nặn ra được một tiếng.
"Bố... Lâu rồi không gặp...".
Cô biết, cô chạy cũng không thoát nữa rồi. Cô việc gì phải chạy nữa chứ?
Thiên Đăng khư khư giữ lấy cô, giống như đứa trẻ đang trông chừng món đồ chơi sắp mất vậy.
Lãnh Đông cười. Nụ cười giả tạo nhất mà cô từng thấy.
"Có đứa con nào từng ngủ với bố mình như em, mà vẫn còn gọi người đó là bố không vậy hả?".
Mật Nhi chột dạ. Cô bắt đầu sợ rồi. Thiên Đăng điên lên gây sự thì sẽ không xong mất.
Hắn... Là Kim Lãnh Đông!
"Thiên Đăng, chúng ta về thôi anh...".
Cô quay lưng, kéo theo Thiên Đăng muốn đi khỏi thì tay đã bị Lãnh Đông siết chặt lôi về. Lực của hắn đảm bảo đủ để giết người đó.
"Mật Nhi, không phải năm năm rồi bố con mình mới gặp nhau sao? Con vội về thế, không sợ bố đau lòng sao?" - Giọng nói bức người của hắn làm cô rùng mình.
"Nhạc phụ đại nhân, xin người hãy nhẹ tay với vợ con thôi ạ. Người xuất hiện rất đúng lúc, con cũng định mời người đến tham dự tiệc cưới của bọn con!" - Lời nói của Thiên Đăng thâm hiểm như dao cắt.
Tới rồi! Tới rồi! Hai người đàn ông này thực sự muốn chiến với nhau...
"Tiệc cưới sao? Cậu thật sự chắc cậu muốn lấy một đứa con gái đã bị bố nó chơi nát rồi sao?".
Mật Nhi tức đến run lên. Kim Lãnh Đông... Hắn ta vẫn chẳng thay đổi chút nào. Hắn vẫn muốn hạ nhục cô thì mới chịu sao?
"Bố, bố buông tay con ra đi. Năm năm rồi, con không còn hứng muốn chơi tiếp trò chơi này với bố nữa. Thiên Đăng giờ đã là chồng con, con có thế nào, anh ấy đều biết cả... Anh ấy chấp nhận quá khứ của con!".
Mật Nhi gỡ tay cô ra khỏi tay Lãnh Đông.


Thiên Đăng ôm chặt lấy cô, dịu dàng an ủi. Để mặc cho Lãnh Đông đứng trơ trọi thụt về phía sau. Gió lạnh thốc qua, khiến mắt anh cay cay...


Cô đến một cái ngoái đầu cũng không cho hắn nữa.
"Anh hết giận em rồi chứ?" - Mật Nhi ủ rũ nói.
Vốn dĩ hôm nay cô rất vui vẻ, mà lúc này thì đã thành gì rồi.
"Anh xin lỗi! Anh chỉ sợ mất em quá thôi. Điều này làm anh hồi tưởng lại lần trước, em đã không chọn anh...".
"Đừng như vậy! Anh phải tin em chứ. Em sẽ không bỏ anh nữa đâu! Em hứa đấy".
Cô trấn an Thiên Đăng.
Cú gặp hôm nay với Lãnh Đông thực sự làm hai người rất rối loạn. Đồng thời, khiến Mật Nhi ý thức được mạnh mẽ, Thiên Đăng đã trở thành một người đàn ông thực thụ rồi.
Nhớ ngày trước mỗi lần thấy bố cô, anh đều tim đập tay run, một tiếng nói còn khó khăn. Những năm qua, anh luôn phải bảo bọc cho cô khỏi những trắc trở của cuộc đời. Chính điều này đã thay đổi anh.
"Nhưng... Mật Nhi... Em đối với anh có lúc nào là tình yêu chưa?" - Thiên Đăng vẫn luôn băn khoăn điều này.
"Không phải tình yêu chứ là tình gì? Thiên Đăng, anh đừng ghen tuông nữa. Anh biết em hận hắn đến mức nào mà!".
Thiên Đăng định mở miệng nói với cô điều gì đó, nhưng lại thôi.
Anh định nói, hận vốn dĩ là một mặt của tình yêu mà!
"Mật Nhi, chúng ta làm đám cưới đi. Đừng lần lữa nữa. Anh không thể chịu đựng chuyện mất em thêm lần nào nữa rồi!".
"Nói cứ như thể anh yếu đuối lắm í!".
"Anh sẽ trở nên yếu đuối... Khi không có em!" - Thiên Đăng hôn nhẹ lên môi cô - "Mấy ngày này, bệnh bố anh trở nặng, có thể anh không thể về nhà nhiều được. Em ở một mình, nhưng anh sẽ không cho em quá nhiều thời gian để cảm thấy lạc lõng đâu. Sắp tới, anh sẽ gọi Wedding Planner tới, anh còn phải đi công tác một chuyến...".
Mật Nhi thấy bất an. Những ngày này, anh xa cô thật sự nhiều quá rồi!
"Anh đi bao lâu? Không thể dẫn em đi được sao?".
"Anh đi không lâu đâu! Chỉ một tuần thôi".
Chuyện này đột ngột quá! Còn xảy ra sau khi cô gặp Lãnh Đông nữa. Chẳng hiểu sao cô cứ thấy không yên khi về đây.
Quá trưa, cô định đi viếng mộ Bạch Lan và của con cô một chút. Mấy ngày trước cô đã định đi ngay khi trở về đây rồi, nhưng bận quá.
Mộ của Bạch Lan có vẻ như được chăm chút khá tốt. Cây cối xung quanh mọc um tùm, xung quanh còn lốm đốm một vài bông hoa dại. Có vẻ như, có người đã thay cô chăm sóc Bạch Lan trong suốt thời gian cô không có ở đây.
Là ai được nhỉ? Là nhà họ Bạch hay là Vương Thịnh?
Dẫu sao thì đây cũng là một dấu hiệu tốt, cho thấy linh hồn của Bạch Lan ở trên cao đang yên nghỉ rất an lành.
"Chị à, lâu rồi em không đến thăm chị... Em đã luôn nhớ chị rất nhiều khi ở Mỹ. Cho dù thế nào, em cũng sẽ không quên chị đâu... Bởi vì chị là người chị duy nhất của em!".
Mật Nhi không nén được đau thương khi nhớ đến những ngày tháng của Bạch Lan khi còn sống cùng cái chết thảm thương của chị. Điều đó giống như một lời nhắc nhở thường trực cho Mật Nhi rằng, điên cuồng theo đuổi tình yêu thì sẽ có hậu quả thế nào. Cô kể rất nhiều chuyện cho Bạch Lan nghe, giống như một bia mộ đá có thể nghe hiểu được những lời cô nói vậy.
"Em vẫn đang sống rất tốt, hi vọng chị cũng vậy!".
Mật Nhi đặt bó hoa phong lan lên mộ chị, cung kính quỳ lạy lần cuối. Ngay cả đứa bé chưa kịp chào đời của cô, cô cũng mua tặng nó một hộp sữa, một ít bánh, hi vọng nó có thể vui vẻ rời khỏi thế gian này và tìm được nhà nào đó phù hợp hơn.
Mỗi lần nhìn thấy một đứa trẻ nào đó, Mật Nhi luôn suy nghĩ, nếu ngày đó không xảy ra nhiều biến cố như vậy, có phải con cô giờ này đã cao lớn đến đây rồi không? Biết cười, biết nói, biết gọi mẹ... Bây giờ thì chắc đã biết đọc chữ rồi.
Nếu là con gái thì sẽ thật xinh xắn. Nếu là con trai thì sẽ giống bố nó, cuốn hút tài ba...
Những suy nghĩ này rốt cuộc vẫn làm lòng cô nặng trĩu. Đứa bé này là sợi dây duy nhất còn sót lại có thể nối được cô và anh về bên nhau, nhưng nó đã mất. Không duyên không nợ, có làm sao thì cũng đến thế thôi.
Màn nhang khói mịt mùng đưa Mật Nhi vào những chuỗi hồi tưởng bất tận. Tại sao ngày đó từng việc từng việc lại có thể dẫn đến mức độ này, vẫn khiến cô không thể nào hiểu ra...
Thiên Đăng chính là món quà cuối cùng còn sót lại mà ông trời dành cho cô. Mật Nhi ở bên anh rất hạnh phúc, cô chưa bao giờ thấy mình viên mãn hơn thế nữa.
Tương lai sáng lạn vẫn đang ở trước mắt cô. Cùng Thiên Đăng có một mái ấm cho riêng hai người, với những đứa trẻ của riêng hai bọn họ. Cô sẽ không để cho bất cứ ai đến chia rẽ cô và Thiên Đăng thêm một lần nào nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.