"Thấy sao" Cherry nhẹ nhàng giải thích từng chuyện một. Mặc dù bản thân là một người kiệm lời nhưng hôm nay nói nhiều một chút cũng không sao.
"Sa... sao mày dám làm thế?" Lucy tức giận đến nỗi mặt tím tái, hai tay siết chặt đến nỗi chảy cả máu. Không ngờ cô ta dám đưa mình vào lưới.
"Đơn giản vì thích" Cherry thở dài, khoanh tay rồi thản nhiên dựa vào chiếc xe, tiếp tục xem "diễn biễn" tâm trạng của người con gái tự cho là mình xinh đẹp và cực kì thông minh. Có vẻ như ngày hôm nay của cô diễn ra suôn sẻ lại cực kì vui vẻ rồi.
"Mày nghĩ mày có thể hại tao dễ dàng như vậy sao? Haha, đừng hòng. Mày cứ đợi đi, tao sẽ cho mày biết tao không hề dễ dàng bị người khác hạ gục như thế" Lucy cười như điên dại khiến cho mọi người xung quanh hơi hoảng sợ nhưng tay vẫn cầm chiếc điện thoại quay rồi đăng lên cho người khác cùng xem.
"Nếu đủ sức thì cứ thử" Cherry có vẻ như không quá bất ngờ về phản ứng của Lucy nên vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Muốn đấu với Cherry cô, e rằng cô ả kia còn phải về tu luyện thêm 9 kiếp nữa may ra mới đủ. Lucy vì không thể nói thêm gì nữa, lại còn bị bao nhiêu học sinh trong trường xúm lại nói đủ điều nên đã nhanh chóng chuồn khỏi trường.
"Vậy còn đoạn video?" Key tiến lại gần Cherry khẽ hỏi. Đáng lẽ nếu theo như kế hoạch thì vừa nãy đáng lẽ phải chiếu luôn cả đoạn video đó cùng với mấy tấm ảnh đó chứ.
"Cậu muốn nhìn thấy thân thể cô ta?" Cherry cười hắt, quay qua nhìn Key với ánh mắt giễu cợt. Mặc dù biết ý của cậu ta là như vậy nhưng Cherry lại chẳng thích kiểu suy nghĩ của cậu ta. Thực nhàm chán.
"Cậu biết ý tôi không phải thế" Vẫn là hai con người kiệm lời nói chuyện với nhau khiến người ngoài không hiểu gì. 4 người còn lại mất tròn mắt dẹt nhìn Key và Cherry bên đối bên đáp mà chưa kịp thích ứng mặc dù có chỉ số IQ cao ngất, chỉ nghe loáng thoáng thấy video gì gi đó.
"Coi như tôi không biết đi" Cherry nhún vai trả lời, lần này còn chẳng thèm nhìn Key mà nói. Toan đứng dậy để đi về thì lại bị Key cầm tay kéo ngược trở lại, mặt đối mặt, 2 thân hình áp sát vào nhau không khỏi khiến đám nữ sinh nhiều chuyện vẫn còn đứng xung quanh tức xì máu mũi.
"Bỏ" Cherry trừng mắt nhìn Key nhưng có vẻ anh chẳng thèm để tâm mà còn hứng thú kéo sát cô vào người mình. Càng lúc càng cảm thấy trêu cô gái này thật thú vị.
"Không thích" Key trả treo nói, lại còn nháy mắt đưa tình.
"Tôi không nghĩ cậu có thói trêu hoa ghẹo nguyệt" Cherry cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt Key thách thức. Khẽ thở dài một tiếng rồi liếc nhìn xung quanh, hình như hành động thái quá của hai người đang thu hút sự chú ý của học sinh trong trường rồi.
"Tôi nghĩ cậu nên buông ra đi, trước khi cậu hối hận" Cherry nhẹ nhàng nói nhưng lại mang hàm ý đe dọa. Nhưng Key thì vẫn có vẻ "chưa thử nên chưa biết", vì vậy vẫn trưng bộ mặt nhởn nhơ ra.
"Không" Key ghé sát mặt mình gần mặt Cherry, sau đó thì thầm bên tai khiến Cherry nhăn mày khó chịu và...
"Hự" Một cú đá ngay vào hạ bộ khiến cho Key thốn đến tận rốn, phải buông Cherry ra mà ôm người nhăn nhó. Nữ sinh xung quanh sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi xuất hiện nhiều cảm xúc: một là thương cảm, xót xa cho Key vì bị đá thẳng vào hạ bộ và ghét Cherry ra mặt. Hai là sợ hãi.
"Lần sau biết điều một chút" Phủi phủi tay, Cherry nhàn nhã lên tiếng, nói mà không thèm liếc Key đang lê lết dưới săn kêu đau bằng nửa con mắt. Ngay sau đó liền quay gót bỏ đi, theo sau là hai cặp "nam thanh nữ tú" ríu rít đằng sau, không quên bày ra vẻ mặt thách thức Key kiểu như "Ngu chưa con".
"Ba à, ba" Lucy chạy về đến công ty đã hét ầm ĩ lên vì muốn ba cô nhanh chóng đòi sự công bằng nhưng...
"Chát" một cái bạt tai thẳng vào mặt Lucy khiến cô ngã xuống sàn mà ôm mặt.
"Mày là đứa con gái khốn kiếp. Chết tiệt, nuôi mày 18 năm để rồi mày phá hủy sự nghiệp tao thế này à" Ba Lucy hét lên giận dữ, khuôn mặt đỏ ửng vì cơn nóng giận trong người.
"Ba à, con đã làm gì sai chứ?" Lucy vẫn chưa biết tội mà mặt dày gào lên. Lần đầu tiên trong 18 năm ba cô đánh cô.
"Chứ không phải mày đi gây thù chuốc oán gì với tiểu thư nhà Ellis sao? Hả? Giờ này còn ngồi đó mà khóc? Nếu mày không gây thù với tiểu thư Ellis thì công ty của gia tộc Ellis đã không rút hết vốn đầu tư khiến cho hàng loạt công ty khác khiếp sợ mà cũng rút luôn vốn đầu tư hả? Mày thấy mày làm ra chuyện gì chưa?" Ba Lucy vừa tức giận vừa nói, mẹ cô thì vì sợ hãi nên chỉ đứng chôn chân tại chỗ mà chẳng dám nói năng gì.
Còn vế phía Lucy, cô nàng không thể ngờ rằng chỉ vì chút sai lầm của mình mà khiến công ty của gia đình mình phá sản như này. Nếu cô không đột nhiên kiêu căng mà chọc giận Ellis, nếu cô không ham muốn một bước lên mây với Man thì bây giờ cuộc sống đã không tồi tệ thế này.
Chỉ vài phút sau, cánh phóng viên từ khắp các đài truyền hình đều đổ xô đến công ty Lucy để phỏng vấn về vụ việc này. Thật ra công ty Lucy cũng chỉ là một công ty nhỏ, nhưng vì có lời nói của tiểu thư nhà Ellis nên cánh nhà báo mới đến đây nhiều như vậy.
"Xin hỏi chủ tịch, ngài nghĩ sao về vụ việc bị hàng loạt các công ty rút vốn lần này?". "Không biết chủ tịch đã biết về video cảnh nóng của tiểu thư Lucy đây chưa?". "Vụ việc lần này ngài định giải quyết thế nào?". "Tại sao công ty của gia tộc Ellis lại rút vốn đầu tư?" Các phóng viên hỏi dồn dập khiến cho ba Lucy không biết nên trả lời như thế nào. Vệ sĩ đều ồ ạt lên ngăn nhưng không thể nào ngăn nổi.
"Vì chúng tôi nghĩ công ty Lucy đây không có khả năng hợp tác với chúng tôi" Một giọng nói quen thuộc cất lên, ngay sau đó cánh phóng viên ngừng ầm ĩ mà hướng đến nơi phát ra giọng nói.
"Ồ, là tiểu thư Ellis". "Tại sao cô ấy đến đây?". "Cô ấy đích thân nhúng tay vào vụ này kìa".
"Tập đoàn Ellis chúng tôi đã hợp tác với công ty Lucy đã được 1 năm. Và khi chúng tôi kiểm tra lại số tiền đầu tư vào công ty này thì thấy" Nói đến đây, Cherry ra hiệu cho một vệ sĩ ở đằng sau cô, ngay lập tức vệ sĩ đó đặt một tập hồ sơ để trên bàn "Công ty Lucy của các vị đã dùng số tiền đầu tư của chúng tôi vào mục đích khác. Mục đích này tôi không tiện nói vì muốn giữ thể diện cho gia đình chủ tịch đây, vì vậy chủ tịch có thể tự mở ra và xem" Nghe xong, cánh phóng viên đã ồn ào lại càng ồn ào hơn, không biết lí do mà tiểu thư Ellis vừa nói là lí do gì.
Chủ tịch sợ sệt cầm tập hồ sơ ở trước mặt, từ từ mở ra xem. Trong đó không chỉ có những số liệu thống kê công ty ông dùng tiền đầu tư để chia 5 xẻ 7 mà còn ăn bớt tiền của nhân viên công ty, tham nhũng,... và vô số việc khác nữa.
"Thế nào, chủ tịch. Nếu đã xem đủ rồi thì có phải thấy tập đoàn chúng tôi rút lại vốn đầu tư là đúng không? Vậy xin phép cáo từ" Cherry cười lạnh nói, sau đó sải bước tiến thẳng về phía cửa nhưng đột nhiên lại có người kéo chân.
"Cherry, xin cô đấy, làm ơn tha cho công ty chúng tôi được không? Tôi biết tôi đã sai, tôi xin lỗi. Làm người ai cũng phải có lúc sai phạm. Là tôi nông nổi, không hiểu sự đời. Vì vậy làm ơn tha cho chúng tôi được không?" Lucy bám lấy chân Cherry mà khẩn thiết cầu xin.
"Cô Lucy đây thật khiến tôi ngại quá" Nói rồi Lucy bị mấy vệ sĩ kéo lê ra chỗ khác "Chắc cô Lucy đây cũng biết, nếu xin lỗi mà hết tội thì trên đời này đã không có cảnh sát. Và hơn nữa" Cherry ghé sát vào tai Lucy "Tôi chưa từng phạm sai lầm".
Lucy mặt trắng bệch không còn một giọt máu, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh bị gia đình đánh đánh đập, hành hạ, bị người đời cười chê, vì bạn bè vứt bỏ trong tương lai khiến cô không kìm nén được tức giận mà hét lên.
"CHERRY, MÀY PHẢI CHẾT" Lucy tiện tay với lấy chai rượu đặt trên bàn rồi tiến thẳng về phía Cherry.