- Con nghĩ triệu chứng hiển tại của con bé chỉ là bệnh bình thường có thể chữa?
- Ba, ý ba là gì?
Trần Quốc Minh chậm rãi lắc đầu. Khoảng không màu màu trắng chủ đạo, thoảng qua hơi vị lạnh lẽo sâu trong nội tâm.
Người phụ nữ kia vẫn im lặng như đua với thời gian, nhịp thở đều đều đánh nhịp trên bảng mạch điện tử.
- Con bé sinh non, vốn dĩ bây giờ như vậy là do thể chất miễn giảm khiến bệnh tái phát. Mà bỏ đi, chuyện của Tú Linh là sao?
Sắc mặt Huy Anh không tốt, anh siết chặt tay đấm mạnh xuống ghế. Đôi mắt giận dữ hằn lên những vết đỏ cũng vì thiếu ngủ.
- Chuyện ấy con không biết. Cũng không ngờ tới hắn ta lại dám đánh Tú Linh. Khi con chạy tới cô ấy bị choáng, nói con phải cứu Khánh Vy, sau đó ngất đi tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Trịnh Quốc Minh hơi gật gù dáng vẻ trầm ngâm rồi quay nhìn Huy Anh, sắc mặt nghiêm lại.
- Trước hết cứ đợi bên cảnh sát tìm cho ra Trấn Minh, có lẽ cậu ta bị ảnh hưởng tinh thần tới mức suy xụp. Người nhà cho biết cậu ta có dấu hiệu của bệnh tâm thần từng đưa vào viện điều trị một thời gian. Có thể do gen di truyền.
- Ba, như vậy nếu như con bé thật sự gặp nguy hiểm?
- Không có chuyện đó đâu, chú con đã lo cho con bé tất cả. Nó sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Vấn đề còn lại chỉ chờ Tú Linh tỉnh lại, không biết chuyện gì khiến nó sốc tới mức này.
.....................*****..................
Cái nắm tay thật chặt buông ra giữa chừng, cô hoài nghi dừng bước ngẩng đầu lên chỉ thấy cậu khẽ cười. Trước đây nhìn thấy cậu cười thật khó còn lúc này được thấy cậu cười cô không còn vui gì nữa.
- Thiên N...
- Đi đi, tôi vào không tiện. Mình cậu thôi.
Nói rồi cậu quay bước, dáng người khỏe khoắn tiêu sái bước nhanh. Khánh Vy thận trọng đặt tay lên đẩy cửa, mặc dù không hiểu can đảm từ đâu nhưng cảnh tượng kinh hoàng bàn tay cô đỏ thẫm một màu đỏ máu của người ấy hiện lên không khỏi khiến cô rùng mình.
"Hải Vũ không phải thương hại cậu mà là... thật lòng. Vy, xin cậu đừng cướp mất Vũ của tôi, cậu muốn gì cũng được xin đừng cướp mất cậu ấy."
Ban công ngập nắng, chàng trai mặc bộ đồ bệnh viện khẽ nghiêng đầu tựa trên chiếc xe lăn nhìn ngắm đóa bằng lăng tím hé nở. Cảm nhận có người liền lười biếng quay đầu lại, chợt ánh mắt nhìn ra đầy bất ngờ. Đôi mắt màu cafe nâu với hàng mi dày hơi híp lại tựa hồ như đang cố nhìn thật rõ. Là cô phải không? Là mơ phải không? Bất chợt cậu mỉm cười im lặng, cổ họng ngưa ngứa muốn ho khan cũng nén lại bởi đâu sẽ thức giấc, cơn mơ này sẽ tan biến không còn người con gái đó nữa.
- Vy, rốt cuộc cậu cũng tới.
Hải Vũ không nén được ho khan một tiếng, mắt vẫn không ngừng mở to nhìn về phía cô chỉ sợ cô sẽ biến mất. Bàn tay che miệng của cậu xuất hiện máu, Khánh Vy hốt hoảng chạy lại lóng ngóng nhìn cậu nắm chặt tay giấu nhẹm dưới lớp áo.
- Cậu ho ra máu.
- Không sao, ra mưa cảm nặng thôi.
- Cậu dầm mưa sao?
Hải Vũ im lặng lắc đầu, hướng chỉ tay vào trong. Cô hiểu vội đẩy xe lăn vào trong tiến tới mặt tủ đã bày sẵn nước thuốc. Vì cô ư? Hóa ra di chứng sau vụ tai nạn đó không hề nhỏ như cậu đã từng nói. Hải Vũ lúc nào cũng linh động bây giờ gò bó ngồi trên xe lăn hay sao? Ngực trái bỗng nhiên nhoi nhói một chút, ngột thở khi bàn tay run rẩy siết chặt lấy tay nắm đầu xe. Tự nhiên lại sợ, tự nhiên lại chuộc lỗi tất cả. Lỗi? Cô là người gây ra lỗi ư?
- Vũ...
- Đừng nhìn tôi như thế, tôi đã bảo ra mưa cảm rồi, chân tôi không sao cả. Chỉ là không tiện đi lại, ngồi tạm cái xe này dễ di chuyển. Trông tôi có thiểu não như người thiếu chức năng vận động không?
Khánh Vy im lặng, mi tâm lặng lẽ nhìn gương mặt tiều tụy đi nhiều, giống như chủ thể dư thừa cô đứng im lặng cúi đầu. Đột nhiên bàn tay mang hơi ấm lạ đặt lên tóc cô, bốn mắt nhìn nhau thoáng một tia bàng hoàng. Đôi ngươi màu cafe lạnh lẽo u tối chợt làm cô rùng mình khe khẽ, khi bàn tay ấy trượt dần theo mái tóc hơi rối bời bởi gió Khánh Vy e sợ cúi đầu lảng tránh.
Hơi thở dài thượt lướt qua mái đầu vừa quay đi, áng mi dày khe khẽ khép lại. Hóa ra không phải mơ, cô ở ngay đây, rất gần. Những ngày qua thần trí cậu cứ chìm trong u mê, thoang thoảng thấy cô rồi biến mất. Giờ ngỡ ngàng nhận ra giấc mơ này là sự thật, lại không thể tin nổi cô có thể nói chuyện thản nhiên như thế.
- Tại sao cậu ở đây?
- Tôi...
- Dù cho bất kì lí do gì, cậu tốt nhất nên dời khỏi đây. Lại là ai thuê cậu tới đây? Tôi không có nhiều tiền cho cậu, đi ra khỏi đây đi.
Còn đang bình thường, Hải Vũ đpotj nhiên lại nổi nóng bất ngờ. Phía sau Khánh Vy im lặng cúi đầu, lọn tóc mai ủ rũ buông xuống giấu đi khóe mắt đã rưng rưng hàng lệ, môi mím lại cắn chặt. Cô thầm trách mắng chính bản thân mình tại sao lại yếu đuối tới vậy, chỉ chút thôi mà sắp không chịu nổi thế mà trước đây những lời cô nói đã làm tổn thương tới cậu nhiều bao nhiêu? Cô đã không thể giả vờ không biết thứ tình cảm cậu đặc biệt dành cho mình được nữa.
- Hình như tôi thích cậu mất rồi!
***
Đêm chưa tới, lạ lùng thay khoảng không gian cứ như ngập chìm trong mảng tối ảm đạm không lối thoát, mùi rượu tỏa ra nồng nặc, không tới nỗi bê tha Thiên Nam nằm gục trên bàn lặng lẽ ly rượu cứ vơi lại đầy. Chẳng phải lần đầu tiên, kể từ khi người con gái đó nhẫn tâm bước vào trái tim tưởng như cằn cỗi này không biết đã bao nhiêu lần cậu tự chôn vùi chính mình. Hơi men nồng nặc nào có say, cô ấy vẫn ở kia, trước mặt cậu đấy thôi. Gương mặt ấy tĩnh lặng, khi mỉm cười hai khóe mắt chỉ hơi cong, một ánh mắt mang nỗi buồn hư vô, mỏng manh trước gió bất cứ ai nhìn thấy đều muốn dang tay ôm lấy, chỉ muốn ôm cô vào hộp gỗ cất đi không còn bất kì ai làm cô tổn thương. Thật lạ, cậu cũng sợ làm cô tổn thương để rồi chỉ biết ở phía sau bảo vệ cô gái ấy.
Khe cửa mở rộng, chú Vương bước vào khẽ lắc đầu. Chú quen rồi, thiếu gia chỉ những lúc bức bách đều tự tìm cách đày đọa chính mình. Từ nhỏ khi biết bản thân là cháu nuôi, chú là người đầu tiên phát hiện thiếu gia trốn trong bụi cây lớn ngoài vườn. Cậu nhóc mới 7 tuổi đã có ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt đen sẫm trầm mặc dường như đã chẳng còn tuyệt đối đặt lòng tin vào ai nữa.
Chú vẫn nhớ ánh mắt khi ấy tuyệt vọng biết nhường nào, có đứa trẻ nào không sốc trước việc bị ba mẹ ruột bỏ ngay từ khi mới sinh ra? Đứa trẻ thiếu thốn tình thương, không biết phải nương tựa vào ai trong một gia đình giàu có nề nếp uy phong. Lại nhận được sự ưu tiên của lão phu nhân không tránh khỏi phản ứng dị nghị của vợ chồng Thiên Phúc. Đại thiếu gia của Ân gia vốn dĩ xưa nay chưa biết vui cười có lẽ là đúng nhưng không thể phủ nhận sự kì diệu làm thay đổi một con người khô cứng từ khi gặp cô gái ấy. Giống như một phép nhiệm màu của cuộc sống từ cô gái ấy vô tình mang lại, thư kí Vương chỉ lẳng lặng phía sau nhìn cậu thay đổi từng ngày. Ân Hoàng Khánh Vy tốt nhưng không phải là sự lựa chọn tốt với cậu, thư kí Vương tin vào kinh nghiệm sống trên đời đã nửa thế kỉ mà chắc chắn rằng hai người vốn dĩ không hợp nhau. Là do cậu chỉ vì một chút lay động tưởng áng tình vắt vai mà mù quáng nắm giữ. Sau rồi thì sẽ ra sao? Chắc rằng cậu chưa từng nghĩ xa như thế.
Ái tình là ngọn gió hư vô có thể nhẹ nhàng lướt qua có thể cấp tốc mạnh dần thành cơn cuồng phong phẫn nộ, chú sợ biết nhường nào thiếu gia của chú đang tự làm tổn thương chính mình. Mặc dù cậu không còn nhớ chú là người năm xưa bỏ hàng giờ nài nỉ cậu về nhà nhưng từ xưa tới giờ vẫn vậy, đại thiếu gia vẫn mãi mãi nằm trong tầm mắt của chú, giống như cậu quý tử mà chú thường yêu mến ra sức bảo bọc.
Ý thức có người trong phòng, Thiên Nam nhổm người dậy khẽ cười như không, ánh mắt sẫm huyễn hoặc giờ một màu huyền u tối thật đáng sợ, hòa lẫn vào với bóng đêm, đôi mắt trầm mặc lạnh lẽo tới cùng cực.
- Chú... tại sao làm vậy?
Thư kí Vương không nói, chỉ lặng lẽ dọn những thứ ngổn ngang. Đau lòng vì cô gái ấy, thiếu gia sai rồi. Chỉ vì cô gái ấy mới chạm tới cánh cửa trong tim cậu, còn nỗi lòng cậu vẫn giấu kín bấy lâu nay cô ta nào hay biết. Vì cô ta, cậu cứ âm thầm tự đâm chính mình thôi. Vì cô ta, cậu cứ lao đầu làm những việc hư vô, để làm gì cậu không biết chỉ cần cô gái ấy luôn xuất hiện trên đời với nụ cười.
- Chú Vương, ai cho chú làm vậy?_ giọng nói khàn khàn khe khẽ gắt lên.
- Cậu biết rồi à?
Thư kí Vương thở dài, đầu cũng hói một nửa còn đâu mà vuốt thế nhưng người trí thức cứ quen lệ vuốt hoài nửa đầu sau có tóc lốm đốm sợi bạc trắng, cũng già rồi ái tình theo đuổi rồi theo đuổi ái tình, chú giờ mới nhận ra tình yêu thiếu gia dành cho cô gái ấy cũng bị thời gian mà lún sâu không nhấc chân ra nổi nữa rồi.
- Nhìn thấy cô ấy, cậu vui không?
Tại sao không? Người con gái ấy thật đáng trách, bước vào tim cậu lúc nào không hay. Thiên Nam mệt nhoài gục xuống bàn. Khóe môi ẩn hiện nét cong không rõ, thật ra là cô ấy do dự phớt lờ tình cảm của cậu và còn nữa một người khác cũng yêu cô ấy như thế. Thật ra cô ấy đang khó xử, làm sao có thể cùng lúc đối diện với hai người? Thật ra... Phải chăng là bản thân cậu đang tự lừa chính mình?
- Cậu vì cô gái đó mà âm thầm sau lưng giúp cô ta bao nhiêu chuyện nhưng có bao giờ cô ta để tâm không? Nếu thực sự muốn ở bên cậu thì đêm hôm ấy cô ta đã chống đối tôi chứ không phải im lặng như thế. Cậu có chịu ở phía sau giúp cô ta cho tới hết cuộc đời được không?
- Chú Vương, chú đi đi.
Thiên Nam nhắm chặt mắt không muốn cãi vã. Cứ nghĩ tới việc cô gái ấy chịu thiệt thòi mặc người ta khinh bỉ, mặc người ta thù hận cậu sợ bản thân sẽ nổi cáu lên mất. Cô ấy không muốn nhìn thấy cậu nổi giận đâu hay là chính bản thân cậu đang bất lực không thể... không còn có thể làm được gì hơn nữa?
Tại sao cứ phải cô ấy? Tại sao không phải là một ai khác?
Trái tim cậu khẽ se lại, nỗi cô độc giày xéo cậu biết bao năm nay. Đứa trẻ lầm lũi rúc trong phòng ngại phải động chạm tới người nhà. "Người nhà"? Ngoài bà ra thì vợ chồng họ lúc nào cũng thù ghét cậu, từ khi còn là một đứa trẻ không ngày nào là không nhìn cậu với cặp mắt đay nghiến. Dĩ nhiên họ biết sản nghiệp rồi sẽ từ từ rơi vào trong tay cậu thôi. Nhưng những thứ đấy chưa từng khiến cậu thấy vui vẻ một lần.
Lại là người con gái ấy xuất hiện, cử chỉ dè dặt cứ thế âm thầm chui rúc vào cuộc sống của cậu lúc nào không hay.
Sao lại khiến bản thân cậu lao lực nhiều tới vậy?
Chìm trong khoảng tối cô quạnh, từng lời một đều âm vang trong tâm trí của cậu. Giọng nói của cô trong phòng bệnh Hải Vũ dường như trở thành con dao nhọn từng chút một khắc sâu trong tim cậu nhói buốt. Suy cho cùng Thiên Nam chỉ là một con người voi cùng bình thường, tâm hồn cậu đang rên rỉ trong câm lặng. Cả tâm can đều dường như nát vụn, hóa ra thất tình là như thế. Và kẻ thất tình thì cứ không thôi ảo vọng rằng người ấy còn chưa quyết định rõ ràng, vậy nên vẫn sẽ còn cơ hội phải không?
++++
Không gian im ắng, giọng nói của cô rõ mồn một nghe không sai. Phía ngoài, cõi lòng người nào đó thực sự đã chạm đến tận cùng tuyệt vọng. Cô đã chọn, thực sự đã chọn.... Dứt khoát như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Chẳng phải đây là điều cậu muốn hay sao? Nhưng luyến tiếc tới vậy lẽ nào hóa ra trong thời gian qua cậu chỉ tự lừa chính mình.
Cô không biết... không thể nào biết phía sau cánh cửa kia bóng hình ấy bất động, từng hơi thở một như nén lại, gương mặt kia cậu thân thuộc đến từng đường nét, ánh mắt kia một cái chớp mi rủ xuống buồn bã.
- Hình như tôi thích cậu mất rồi!
Hải Vũ ho khan làm cô giật mình ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt chăm chăm nhìn mình vội vàng cúi đầu.
- Tôi...
- Tôi không cần cậu thương hại_ Vũ tiếp tục ho khan, vết máu đỏ ứa ra nhuốm màu khăn trắng vội vàng nắm chặt trong tay giấu dưới gối_ Cậu đi đi.
- Thương hại? Tôi không...
- Nhìn thấy tôi như thế này cậu mềm lòng sao? Không phải cậu cần tiền sao? Không phải thấy tôi phiền phức sao? Cũng không phải do tôi ngộ nhận chưa trưởng thành hay sao?
- Tôi...
- Cậu mau đi khuất mắt tôi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu. Đi ngay.
Giữa khoảng không, giọng cậu rít lên đe dọa. Hơi thở cậu gấp gáp đôi hàn tay siết chặt đầy giận dữ.
- Vũ...
Cô níu lấy tay cậu nhưng một mực bị cậu hất ra, Vũ ho gấp. Cơ bụng cậu quặn lại thổ huyết nhưng tấm lưng thẳng tắp vẫn gồng lên nhẫn nhịn.
- Hải Vũ, xin lỗi.
Nước mắt rời nhòa lệ khóe mi, Khánh Vy hoảng sợ ôm chặt lấy đôi vai đang run run của cậu, dẫu cho Hải Vũ có hất cô ra nhưng Vy vẫn bám chặt lấy, vùi đầu vào hõm vai của cậu từ phía sau. Cô không muốn buông ra một chút nào, vô tình bàn tay cố siết chặt lấy người cậu dường như cũng ngột ngạt theo.
- Tôi sai rồi, Vũ.
- Đồ ngốc! Cậu chỉ biết nghĩ đến cảm nhận của bản thân thôi sao? Cậu là đồ ích kỉ? Có thể phũ bỏ ân nhân được hay sao? Những gì tôi làm là vô ích? Coi tôi là đứa ngu đần hay sao?
- Vũ, tôi...
- Câu còn muốn nói gì? Trốn tránh tôi trong khi người khác xúi bảo cậu cái gì cũng làm sao? Vy, cậu có biết một năm trước...
Hải Vũ nhắm chặt mắt, nuốt xuống từng cơn quặn thắt. Cô ôm chặt cậu đến ngột thở. Làm sao bàn tay cô vẫn lạnh lẽo như vậy? Cả nước mắt của cô khi rơi xuống vai cậu cũng giá buốt như thế.
- Hải Vũ, xin cậu đấy. Đừng đuổi tôi, tôi thực sự rất sợ. Tôi sợ chính bản thân mình rất ích kỉ, tôi rất tham lam. Làm ơn đừng khiến trong lòng tôi khó chịu như vậy, thực sự rất khó chịu. Tôi đã nghĩ cứ cố chấp như thế nhất định sẽ quên được cậu nhưng không ngờ bản thân tôi vốn dĩ không đủ nghị lực để làm được. Tôi không làm được...