Ngày Ta Thuộc Về Nhau

Chương 1: Khởi đầu



Học viện tài chính...

Đây là ngày đầu tiên tôi đặt chân tới ngôi trường đại học mới này, đây cũng chính là nơi mà ba tôi làm hiệu trưởng. Tôi lang thang ngắm nghía với mấy suy nghĩ viển vông. Bỗng nhiên thấy một đám đông đang túm tụm lại gần đó, tôi tò mò chạy tới.

Trước mặt tôi bây giờ là một mớ hỗn độn, hai chàng thanh niên mặt đối mặt xông vào đánh nhau. Mọi người ở quanh đó không hề có phản ứng gì cả, chỉ đứng xem và xôn xao bàn tán như một bộ phim hành động đang hồi gay cấn.

Tôi thì không như vậy, tôi xông vào can ngăn:

- Mấy người nghĩ trường học là cái gì mà ra đây đánh nhau hả?

Chắc các vị đại ca ở đây đang rất khó chịu với sự xuất hiện của tôi. Một người rút điếu thuốc từ trong túi áo, châm lửa rồi hút, khói toả ra khắp nơi, trông có vẻ ngầu lắm. Người kia cũng đâu chịu thua kém, cầm chai nước đã uống hết trên tay, dùng lực mà bóp nát. Rồi cứ thế nhìn tôi mà buông hai câu cụt lủn:

- Làm đi!

Hai chàng thanh niên ban nãy gật đầu một cái rồi cùng nhẹ nhàng đi về phía tôi:

- Này cô em, liều quá đấy, chắc không biết bọn anh là ai phải không? – Một người nói.

Định Kỳ, xử nó đi!

- Vũ Lâm!


Mấy tiếng hét ra lệnh này khiến tôi giật mình nhưng không thể khiến tôi quên đi những động tác karate mà sáu năm qua tôi đã học. Lại còn gặp đúng đối thủ không có chuyên môn thì chỉ vài cú đơn giản là ngã hết. Vài tên nữa cũng lao vào mà đánh nhưng cũng như vậy cả thôi, hoàn toàn thất bại. Khi đó tôi mới nhìn qua hai vị đại ca đang sợ hãi, run run, không còn ngầu như lúc trước nữa rồi và tôi cũng chỉ buông đúng một câu cụt lủn:

- Thích không?

Cả hai người cùng im lặng, đám đông không reo hò nữa, ai cũng sợ tôi hết mà.

- Nếu thích tôi sẽ cho thử một lần, không sao đâu!

Là đại ca thì cũng chỉ biết đứng đó ra lệnh thôi chứ có biết làm gì đâu, sợ tái xanh mặt luôn rồi kìa. Tôi nhắc lại:

- Thấy sao? Không dám à? Thì đương nhiên rồi, các người thử nghĩ xem sáu năm karate của tôi có đấu lại mấy người không? Đã yếu thì đừng ra gió. Bây giờ lỡ rồi thì cố mà chịu đòn chứ còn gì nữa.

Tôi đang định tung mấy cước thì bỗng nghe thấy giọng nói rất quen:

Như Liên, dừng tay!

Tôi nhanh chóng nhận ra đó là ba mình. Mấy tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên: “Thì ra là con gái thầy hiệu trưởng.”

Tất cả giải tán, chẳng ai dám động tới tôi hay xì xào gì nữa, một phần vì sợ hiệu trưởng và cũng một phần vì sợ mấy phần võ công mà tôi đem làm quà ra mắt. Ngày hôm sau, ba không để tôi tự vào lớp mà phải đích thân giới thiệu và dặn dò kĩ lưỡng, đặc biệt là về cái tính“con trai” của tôi.

Tôi vào chỗ ngồi và chẳng để ý tới ai, bỗng một cô bạn gần đó bắt chuyện với tôi ngay lập tức: " Chào cậu!". Tôi cũng không hề quan tâm lắm mà lại thấy hơi ngượng ngùng nên cũng chỉ gật đầu cho qua. Lại một câu nữa khiến tôi giật mình: "Như Liên đúng không? Nhận ra mình không?". Tôi vẫn ngơ ngơ chẳng để ý gì. Tìm lại trong kí ức của mình, bây giờ tôi mới nhận ra đó là Lệ Hà, bạn học cấp hai của tôi.

- Lệ Hà phải không? - Tôi ngờ ngợ hỏi.

- Đúng rồi đấy!

Tôi và Lệ Hà nhanh chóng trở nên thân thiết.

Ngay đầu năm, chúng tôi đã phải tham gia kì thi chọn lọc. Tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ phải làm bài thật tốt. Sau một buổi sáng ngồi trong phòng thi thật là mệt mỏi nhưng cũng may tôi đã hoàn thành bài thi của mình tốt nhất có thể. Gặp Lệ Hà cô ấy chỉ nói với tôi đúng một câu:

- Dễ như ăn cháo, đúng là buồn thật đấy, mình lại đứng nhất nữa rồi.

Tôi không biết phải gọi thái độ của Lệ Hà là tự tin hay tự kiêu nữa. Đã không thấy thoải mái mà lại còn gặp phải cái tên đại ca thuốc lá ngày hôm trước.

- Tôi tưởng sau lần đó, anh đã bị đuổi khỏi trường rồi chứ. - Tôi tỏ vẻ châm biếm.

Học ở đây không dựa vào năng lực mà dựa vào tiền nhiều hay ít thôi.

Nói xong câu này thì anh ta cứ thế mà bỏ đi. Tôi đương nhiên là không chịu được rồi, gạt chân một phát, ngã cắm mặt xuống đất. Hahaha!

Tôi bỏ đi với một câu cuối cùng: "Cẩn thận gãy mũi đấy!" 

Mấy ngày sau, chúng tôi nhận được kết quả thi. Tôi không thích đám đông và chen giữa đám đông thì càng không muốn. Bỗng nhiên Khánh Tôn từ đâu chạy tới.

- Thủ khoa... rồi, cậu... thủ khoa... rồi. - Khánh Tôn vừa nói vừa thở dốc.

Lần này không muốn thì tôi cũng phải chen cho bằng được, kia rồi, tên của tôi. Vui quá! Nhưng có lẽ tôi không có duyên thì phải, lòng còn chưa vui đến tột đỉnh thì đã bị người nào đó cắt ngang:

- Con gái hiệu trưởng, không thủ khoa mới lạ đó.

Lại là cái chàng ngày hôm trước. Tôi đương nhiên sẽ không để ý tới mấy thứ vặt vãnh đó đâu.

- Anh Đặng Minh, anh còn làm gì nữa thế? Anh đứng chót nữa kìa.

Nói đến đây thì tôi cũng thấy buồn cười, ngó tên người đứng đội sổ, đúng tên Đặng Minh thật. Tôi cũng chỉ cười chứ chẳng nói thẳng vào mặt ai cả.

Ngu! - Một từ duy nhất mà tôi dành tặng cho ai đó tên Đặng Minh.

Mấy ngày sau khi biết kết quả, tôi đã dính vào một tin đồn thất thiệt. Đó chính là tôi là thủ khoa cũng chỉ vì ba tôi là hiệu trưởng. Tôi hận lắm, hận người tung tin đồn, hận ba tôi vì cứ khăng khăng ép tôi phải đi theo chuyên ngành này. Đối với người khác thì họ sẽ khóc, chẳng ai nghĩ rằng người mạnh mẽ như tôi lại rơi nước mắt cả nhưng đó lại chính là sự thật, tôi đã... khóc.

Tôi tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ, không có gì có thể làm tôi gục ngã. Chuyện gì tới sẽ tới, quan trọng là tôi phải đối mặt với nó như thế nào.

Thủ khoa năm nhất: Trần Như Liên. - Tên tôi được xướng lên bởi ba của mình.

Tôi từ từ bước lên sân khấu, đằng sau là hàng trăm con mắt đang dõi theo. Được trao micro để nói lên cảm nghĩ của mình, tôi rất bối rối nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, những gì tôi nghĩ, tôi phải nói ra hết tất cả cảm nhận của mình.

Tôi cảm thấy thích những gì tôi đã nói, thấy thích những tràng pháo tay cảm thông mà mọi người dành cho tôi. Khánh Tôn tới chúc mừng tôi: "Mình biết cậu không phải là người như thế mà."

Lệ Hà không tới, một là vì xấu hổ khi tung tin đồn, hai cũng là không muốn để tôi nhìn thấy bản mặt tức giận của cậu ta. Cô ta chỉ nhằm vào Mạc Trinh mà chỉ trích.

Cậu đã nói cái gì chứ? Như Liên sẽ mất mặt ư, đúng là...

Mạc Trinh cứ lẽo đẽo theo sau mà xin lỗi nhưng thế nào cũng không được. Mạc Trinh buồn lắm nhưng không làm gì được thì chỉ biết ôm mặt mà khóc.

Tôi ra khuôn viên hóng mát thì thấy Mạc Trinh đang ngồi ở đó khóc lên nức nở.

Không cần cô ấy tự nói ra rằng mình đang buồn mà nhìn đôi mắt đẫm lệ là tôi đã hiểu được Mạc Trinh đang buồn như thế nào. Tôi vốn không phải là người vô tâm nên tôi đã khuyên nhủ cô ấy rất nhiều, khuyên cô ấy hãy sống mà không phụ thuộc vào tình cảm của bất kì ai.

Nó phần nào đó giúp cho Mạc Trinh cảm thấy rằng ngoài Lệ Hà ra, tôi còn rất nhiều những người bạn tốt. Có lẽ không thể tin nổi đâu nhưng chỉ một câu chuyện nhỏ như vậy cũng có thể tạo nên một tình bạn mới không những cho tôi mà còn cho cả Mạc Trinh nữa.

Tình bạn đơn giản lắm. Ai cũng nghĩ bạn thân là những người thật hiểu nhau nhưng khái niệm bạn bè của tôi rất khác, chỉ cần làm bạn rồi sẽ hiểu nhau, hiểu nhau rồi sẽ trở thành bạn thân. Chỉ vậy thôi.

Tôi và Mạc Trinh có một tình bạn rất tuyệt. Chúng tôi đang đi thì những đám đông đang túm tụm bàn tán xôn xao ở bảng tin khiến tôi và Mạc Trinh rất ngạc nhiên.

Chắc ai cũng nhớ anh chàng tên Khánh Tôn chứ, anh chàng chen lấn rất giỏi, lần trước đã cho tôi biết tôi là thủ khoa đấy.

- Cái gì thế, Khánh Tôn?

- Ui dào ui, có gì đâu, thi hoa khôi cho nữ sinh năm nhất đó mà
.

Tôi gợi ý để Mạc Trinh đi thi nhưng có ai ngờ chứ, cậu ấy đã đăng kí tên của tôi. Đã thế lại còn hớn ha hớn hở đến thông báo cho tôi biết, đi thuê váy cho tôi, ngay cả make up cũng không để tôi chọn lựa style mình thích. Thật là...

Tôi trách Mạc Trinh dữ lắm nhưng cậu ấy vẫn tươi như hoa, lại còn châm chọc tôi:

- Đương nhiên là mình không thể để cậu biết được rồi, cậu mà biết cậu sẽ lại ca bài ca: "Đánh nhau thì mình tham gia chứ sắc đẹp thì mình xin hàng" à?



Cuộc thi diễn ra, tôi là một trong những thí sinh tham gia nhưng lại không có một chút cảm xúc gì cả, thế mà vẫn còn lọt được vào chung kết mới lạ chứ. Đến phần công bố hoa khôi, trước mặt tôi bây giờ không phải ai xa lạ mà chính là Lệ Hà.

Tôi ngay từ đầu đã không ham hố mấy cuộc thi như thế này nên tôi mới cố ý để cho Lệ Hà thắng, tôi để mặt lạnh lùng nhất có thể. Ai như tôi mà được trở thành hoa khôi đâu chứ.

MC từ từ bước lên sân khấu, mang giây phút hồi hộp tới cho cả khán đài. Cái tên được xướng lên chính là... Trần... Như Liên.

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, tại sao lại như vậy chứ? Mạc Trinh cầm hoa lên chúc mừng tôi trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác với kết quả này. Còn về phần Lệ Hà, nhìn thấy tôi như gặp phải cái gai, cứ thế mà bỏ đi trong tức giận.

Bỗng một tiếng phanh xe ô tô vang lên, dồn hết sự chú ý của mọi người, từ trên xe một chàng trai trông vô cùng đẹp trai nhưng lại vô cùng ngỗ ngược bước ra. Tôi làm sao quên được hình ảnh "đại ca thuốc lá" ngày hôm trước chứ, thật hết nói nổi.

- Chà chà, tôi không ngờ lại đến đúng lúc như thế. Nhờ vào trường này tôi mới biết nữ sinh trường này không đẹp như tôi nghĩ, không bằng những người bạn gái của tôi trước đây.

- Rảnh không? 
Tôi hỏi.

Có thể anh ta đang nghĩ rằng tôi muốn hẹn hò với anh ta nên ra vẻ lắm:

- Muốn đi chơi à? Cũng được, không xinh nhưng cũng không đến nỗi tệ.

- Nếu rảnh thì biến đi. Chướng mắt!


Chỉ nói vài câu mà anh ta đã tức sôi máu rồi ra lệnh cho tài xế nổ máy. Trước khi đi còn để lại cho tôi một lời nhắn như một lời đe doạ: "Cứ đợi đấy!".

Ngày hôm sau, lớp tôi có một học viên mới. Cậu ta bước vào, chỉ nói đúng một câu: "Chào!" rồi đi về chỗ ngồi, cậu ấy ngồi ngay phía trước tôi. Tôi thấy hơi khó chịu về tính cách của cậu này, cứ như là mình giỏi lắm ấy.

Tôi cứ mải suy nghĩ mà lỡ tay đánh rơi chiếc bút đang xoay xoay, không may lại trúng ngay vào cặp sách của cậu ta. Đợi đến giờ nghỉ, tôi lân la bắt chuyện.

- Xin chào! Mình tên Như Liên.

- Tôi là Đoàn Dương. Xin lỗi, tôi phải đi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.