Ngày Ta Thuộc Về Nhau

Chương 8: Hình như đó là yêu



Tôi dẫn Đặng Minh ra công viên, vừa là để tập xe đạp, cũng là để tránh gặp mặt ba mẹ tôi luôn. Vậy mà cậu ta còn thắc mắc rồi còn chỉ trích tôi rằng tôi muốn cho mọi người biết cậu ta không biết đi xe đạp. Được! Cho cậu ta chết.

- Không dạy nữa.

- Tuỳ! - Câu trả lời cộc lốc nhất mà tôi từng nghe đấy.

Tôi cũng đâu cần thiết, tôi thua thắng thế nào cũng được nhưng thử nghĩ xem, cậu ta là lớp trưởng mà không biết đi xe đạp thì còn ra thề thống gì nữa. Tôi chuẩn bị quay gót thì cậu ta lại chạy tới năn nỉ này nọ.

Được, dạy thì dạy, tôi không ngại dạy chỉ ngại học trò dốt thôi. - Tôi mỉa.

Đúng là dạy người như cậu ta không hề đơn giản một chút nào, đàn ông con trai gì mà yếu như sên, chậm như rùa mà còn không có tinh thần học hỏi thì bao giờ mới tiến bộ lên được. Tôi giữ đằng sau mà cậu ta còn không dám đi thì hỏi làm sao mà học được đây.

Học cả buổi chiều mà không được gì. Thế này thì tôi cũng tức mà chết thôi.

- Như Liên! - Tiếng gọi của Mạc Trinh vang đến tai tôi.

- Sao cậu tới đây?

- Mình đi ngang qua thôi.



Nhận ra Đặng Minh, Mạc Trinh nhỏ nhẹ chào. Đặng Minh vốn là người không quan tâm nên cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ “ờ... ờ” cho qua chuyện. Ánh mắt và nụ cười Mạc Trinh từ từ dịu xuống, cậu ấy vẫn rất thích Đặng Minh, chính hành động đó của Đặng Minh khiến Mạc Trinh có cảm giác mình không có chỗ đứng trong trái tim của Đặng Minh.

Cậu ấy buồn nhưng thực sự thì tôi có buồn không nếu Đặng Minh thích cậu ấy.

- Ngày mai gặp nhé!

Tôi gật đầu rồi nhìn sang phía Đặng Minh, cậu ta đáp trả bằng ánh mắt thắc mắc.

- Mạc Trinh thích cậu đấy.

- Thì sao?


Thì ra đây là cách mà một công tử nhà giàu tính kiêu ngạo phản ứng khi biết có một cô gái thích mình hay sao?

- Chẳng sao cả.

Nhìn nhìn một lát, tôi nhận ra người đứng ở đằng kia là Đoàn Dương, tôi gọi, Đoàn Dương quay lại và tiến về phía tôi.

- Cậu đi đâu vậy? - Tôi hỏi.

- Loanh quanh thôi.

Đặng Minh và Đoàn Dương, hai cặp mắt nhìn nhau giống như đang nhớ về một kí ức nào đó và một trò chơi cá cược mà ai đó đứng cạnh không biết.

Tôi cũng chẳng có giải đáp gì về cách mà hai người nhìn nhau nhưng trông căng thẳng quá. Rốt cuộc là sao, hai người này không ưa nhau hay sao? Nhưng tại sao lại không ưa nhau? Những câu hỏi cứ liên tục hiện hữu trong đầu tôi.

- Thôi, mình về trước nhé! - Tôi cắt ngang ánh mắt dao găm của hai người này.

- Ừm, mình gặp Đặng Minh một lát.

Gặp ư? Hai người này thật ra là có chuyện gì chứ. Sao chỉ có mình là không hiểu gì hết vậy? Tôi quay sang hỏi Đặng Minh mấy câu, nhắc nhở hai người họ mấy điều.

- Hai người “thân” nhỉ?

- Thân! - Câu trả lời tỉnh bơ này của Đặng Minh còn khiến tôi rối hơn lúc trước nhiều.

- Ờ, thân thì đừng có đánh nhau đấy.

Đoàn Dương cùng Đặng Minh ra một nơi yên tĩnh, Đặng Minh mở lời: “Đã bao lâu rồi chúng ta không nói chuyện?”

Tôi tò mò đến nỗi phải mai phục sẵn ngoài cửa đợi Đặng Minh về nhà. Nhưng cuối cùng thì...

- Chuyện gì thế?

Đặng Minh nhìn tôi một lát rồi đi thẳng vào nhà lặng thinh. Khiến tôi tò mò còn chưa đủ hay sao, bây giờ lại ra vẻ bí ẩn khiến tôi càng thêm tò mò. Muốn tôi tò mò chết à?

Đặng Minh lên phòng, nhẹ nhàng đặt mình nằm ngả xuống ghế, nhớ về cuộc nói chuyện vừa xảy ra, đây có lẽ là lần đầu tiên anh phải suy nghĩ về một việc gì đó.

- Cứ nhớ thoả thuận là như thế đi, tôi không bỏ cuộc đâu.

Đoàn Dương nhắc Đặng Minh về cuộc chiến của hai người nhưng bây giờ trong lòng Đặng Minh rối bời lắm, hay là anh đã thực sự yêu rồi, mới chỉ vài lần chạm mặt thôi mà trái tim anh đã thực sự rung động rồi hay sao. Đặng Minh nhíu mày, ôm đầu, bứt tóc bứt tai, muốn bỏ hết những ý nghĩ quái đản trong đầu nhưng không được, anh không làm được.

Đặng Minh dần nhắm mắt lại, khuôn mặt thư giãn, tưởng tượng mọi thứ đều tốt. Dù cố gắng như thế nào thì anh vẫn cứ nghĩ tới Như Liên mà lồng ngực vang lên tiếng thình thịch thình thịch.

- Rốt cuộc là mình bị bệnh gì vậy? Không biết có phải nan y sắp chết không nữa?

Tôi vừa đi đến cửa, nghe thấy từ “nan y sắp chết” là giật bắn cả mình luôn. Lẽ nào cậu ta định chết trong nhà tôi. Chết rồi, làm sao đây, sau này chết rồi, cậu ta sẽ về đây ám sao? Trời ơi! Tôi vội đẩy cửa xông vào.

- Không được chết ở nhà tôi đâu đấy, cậu mau về nhà đi, nhanh lên.



Đặng Minh không hiểu gì, mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác, nói chung là tôi cũng không hiểu tôi đang nói gì luôn. Thấy thế, tôi nhẹ nhàng đóng cửa như ban đầu, coi như tôi không nghe thấy gì đi. Mất mặt quá, xấu hổ quá!

Mấy hôm nay, cứ đến bữa cơm đều phải giả vờ mang cơm lên phòng vừa ăn vừa học nhưng điều đó lại có ích đấy chứ, ba tôi sẽ nghĩ tôi vẫn đang chuyên tâm vào học mà tôi còn giấu được Đặng Minh nữa chứ. Đúng là một mũi tên bắn chết hai con nhạn.

- Cậu ăn đi!

- Không sao đâu, vì cậu, tôi ăn ít đi một chút cũng được mà. - Tôi trả lời.

Bây giờ thì Đặng Minh đã thực sự nhận ra rằng mình đang thích một người nào đó, anh không thể chối cãi trái tim mình, anh cũng không thể bắt trái tim đi theo bản thân. Liệu anh có muốn làm tổn thương người con gái mà anh đang thích bằng cách lừa tình cô ấy hay không? Đáp án là anh không làm được, anh thực sự sẽ không làm được đâu.

Đêm nay, bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh. Khung cảnh này sao mà đẹp quá.

- Đẹp! - Đặng Minh thể hiện sự cảm thán trước cái vẻ đẹp thanh tĩnh này chỉ vói một từ nhưng cũng đúng thôi. Đây là câu nói đầu tiên chỉ bao gồm một từ của Đặng Minh mà không phải là chỉ trích và cũng không tỏ vẻ ngang ngược.

- Ngạc nhiên lắm à?

- Đương nhiên!

Tôi nhìn vẻ nghi ngờ dữ lắm, có ai mà chưa nhìn thấy mặt trăng bao giờ chứ.

- Tôi là một công tử kia mà.

Thì ra cuộc sống của một công tử là như thế, sống trong sự bảo bọc của tiền, vàng và những thứ khác vô cùng giá trị. Cuộc sống của Đặng Minh cũng như vậy và sự tự do mà cậu ấy muốn cũng chỉ đơn giản thế thôi: trăng, sao và bầu trời.

Tôi nhìn Đặng Minh khá lâu rồi đấy, nhìn cách cậu ấy nói, nhìn cách cậu ấy biểu lộ cảm xúc trong từng lời nói, nhìn cách cậu ấy cảm nhận những giây phút đầu tiên mà tâm hồn cậu ấy được mở ra. Hình như tôi thích cậu ấy mất rồi... nhưng tôi sợ, trong trái tim tôi luôn có rào cản với người con trai này, đó chính là Mạc Trinh.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa ngủ dậy, bỗng một cú điện thoại gọi đến máy của Đặng Minh nhưng cậu ta còn đang ngủ, tên hiển thị còn là “Đừng nghe” nên tôi cũng không rảnh mà đụng đến nhưng chuông cứ réo inh ỏi, Đặng Minh thì không chịu nghe. Tôi tức quá nên nhấc máy nghe luôn: “Có chuyện gì không vậy?”

- Cô là ai? Sao lại cầm máy của con trai tôi? - Một giọng lạ vang lên từ đầu dây bên kia.

Tôi đoán ngay là mẹ của Đặng Minh nên cúp máy ngay lập tức. Ôm tim, tôi thì thầm: “Ôi trời ơi, sốc chết mất!”

Phu nhân kia bước vào phòng, phàn nàn với chồng.

- Ông không lo cho con một chút nào hay sao? Nó bỏ đi mấy ngày hôm nay rồi, tìm thì không thấy, gọi thì không nghe. Ban nãy còn có đứa con gái nào đấy nghe máy, hay là nó bị lừa cướp hết điện thoại rồi.

- Mặc kệ nó, nó tự bỏ đi chứ đâu phải tôi đuổi. 
- Chủ tịch Đặng trả lời một cách rất ung dung.

Thật ra, Đặng Minh đã không còn coi tình yêu đối với Như Liên là một trò chơi cá cược nữa bởi chính những gì cô làm cho anh, bởi chính những khoảnh khắc cô tức giận với anh, bởi chính tính cách của cô, bởi trái tim anh đã thực sự rung động vì cô. Cô không dịu dàng, không nữ tính nhưng ngọn lửa bên trong con người cô đã đốt cháy trái tim anh. Thế là yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.