Ngày Tớ Gặp Cậu

Chương 4: Chương 4




Đến cuối buổi, một giây trước mặt trời vẫn còn đang chói chang, một giây sau mưa đã ầm ầm trút xuống.
Bạch Vũ Hải ngồi trong lớp ôn lại công thức hóa học, không nhịn được để ý đến chỗ chống bên cạnh.

Dạ Tinh Hàm đi cũng quá lâu, dù tiết sau là tự học, nhưng ngoài trời mưa to, dự cảm không lành, cậu sợ hắn xảy ra chuyện.
Chỉ là đi ra ngoài một lúc, Bạch Vũ Hải đã lo đến bồn chồn.
Lục Đông thấy cậu thỉnh thoảng quay ra quay vào nhìn nhìn ngó ngó, đá ghế cậu một cái, nói:
"Màn thầu bảo cậu ta ở máy bán hàng tự động cuỗi dãy nhà ba tầng."
Bạch Vũ Hải để sách xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài.

Vẫn là nên đi kiểm tra một chút thì hơn.
Trời mưa, dưới cơn mưa xối xả, Dạ Tinh Hàm vừa ra khỏi dãy lớp học đã phải đối diện với một luồng hơi nước lạnh giá.
Anh ấn nút ở máy bán hàng tự động, bỗng nghe thấy tiếng kêu của chó con.

ngôn tình hài
Dạ Tinh Hàm bung dù, bước đến phía phát ra tiếng kêu.

Ở dưới bụi cây là một thùng xốp, trong đó là một chú chó lông vàng, bên cạnh nó là ít sữa tươi bị nước mưa làm cho biến màu.
Nó dùng ánh mắt long lanh nhìn anh, rêи ɾỉ.

Dưới cơn mưa hạ, nó chỉ có một mình, đơn độc giữa chốn xa lạ.

Dạ Tinh Hàm cảm thấy nó vừa đáng thương lại đáng ghét.

Hắn nhớ mình khi đó cũng đứng trong cơn mưa gào thét cầu xin mẹ đừng bỏ mình, hắn cực khổ làm đứa con ngoan hoàn hào, cực khổ chịu đựng thứ tình cảm giả dối...!Hắn cho đi, nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được.
Tinh Hàm một tay cầm nó xách lên, mang đi.
Hắn để nó ở trong nhà kho gần đó, quay về lớp học.
"Dạ Tinh Hàm, cậu có thấy Bạch Vũ Hải đi đâu không?"
Lục Đông lo lắng hỏi hắn, Bạch Vũ Hải đi ra ngoài đã lâu, hiện tại, người cần tìm đã về, nhưng người đi tìm chẳng thấy đâu.
Gió lớn thổi qua những tán cây tạo nên tiếng kêu xào xạc, tia chớp xen lẫn sấm sét ầm ầm vang vọng, ở trong không khí còn mang theo chút mùi hương đặc trưng.
Trời mưa rất lớn, các học sinh ngồi trong lớp cũng bắt đầu nhốn nháo cả lên, kêu rên với nhau xem lát nữa định về nhà thế nào.
Lục Đông đợi cậu trở về lớp quá lâu, định tự mình đứng dậy đi tìm, mới nhấc mông khỏi ghế, đã thấy Dạ Tinh Hàm bật dậy chạy đi.
Sấm chớp đánh xuống dữ dội, Bạch Vũ Hải tỉnh táo lại, tìm kiếm trong vô thức.

Trong cơn mưa này, cậu không nhớ rõ chi tiết, nhưng Dạ Tinh Hàm từng đánh nhau với một nam sinh, lí do vì hắn vừa mới chuyển đến trường đã cướp mất bạn gái của hắn.
Bạch Vũ Hải chỉ nghe đồn, Dạ Tinh Hàm khiến nam sinh đó gãy cổ tay, chuyện này nổi khắp trường, mọi người đều xì xào bàn tán, sau đó, trường học cũng nhanh chóng ngăn chặn.

Dạ Tinh Hàm từ đó ngày càng âm trầm, lãnh đạm.
Hắn như con rối vô hồn lang thang giữa cuộc đời tràn ngập bóng tối.
Bạch Vũ Hải đau lòng muốn chết, nhưng đoạn thời gian ấy cậu đã bị sự lạnh lùng của hắn dọa cho không dám đến gần.
Sấm chớp đánh xuống dữ dội, Bạch Vũ Hải chạy qua giữ hai tòa nhà, vô tình vấp phải viên gạch nhô lên, ngã một cú đau điếng.
Cơn mưa xối xả làm ướt hết người cậu.

Âm thanh lộp bộp che đi hầu hết những tiếng bước chân gấp gáp.
Bạch Vũ Hải ngước mắt nhìn lên trời, cắn răng cầm lấy cái ô nhỏ của mình, định đứng lên, nhưng đau đếN lạnh toát cả người.
Ngay lúc Bạch Vũ Hải giận bản thân mình vô dụng, một bàn tay to lớn đỡ lấy eo cậu, tay còn lại vòng qua hai chân, nâng cậu lên.
Dạ Tinh Hàm cầm theo chiếc dù bế cậu vào trong.

Một màu đỏ tươi chợt lóe lên trước mắt Dạ Tinh Hàm, chẳng mấy chốc hắn phát hiện đầu ngón chân của Bạch Vũ Hải đang rướm máu.
Lòng Dạ Tinh Hàm bỗng dâng lên sự lo lắng, hắn đưa cậu đến phòng y tế, nhẹ nhàng đặt câu lên giường.
Cô y tế không có ở đây.

Hắn tự mình lấy bông băng thuốc gạc, cẩn thận sát trùng cho cậu.

Hai bên đầu gối là vết xước đang rỉ máu, Bạch Vũ Hải cắn răng không kêu lên tiếng để Dạ Tinh Hàm sát trùng cho cậu.
"Ngốc."
Giọng nói khàn khàn của hắn nói cậu ngốc.
Sự tủi thân, hối hận, phẫn nộ, sợ hãi, tất cả cảm xúc đều cùng nhau bùng phát vào lúc này:
"Đồ đáng ghét, còn không phải tớ vì tìm cậu mới như vậy? Tớ ngốc thì sao? Ngốc cũng không ăn hết gạo nhà cậu!"
Suy nghĩ càng lúc càng lộn xộn, Bạch Vũ Hải chợt nghĩ, Dạ Tinh Hàm có ý tốt nhắc nhở cậu, cậu lại quát người ta, nhưng hắn cũng không nên nói cậu ngốc, cậu lo cho hắn đến đầu bù tóc rối.
Khóe mắt Bạch Vũ Hải đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đang siết chặt lại của cậu.
"Tớ r-rất...!sợ...!cậu..."
Tiếng khóc nấc nức nở của Bạch Vũ Hải khiến Dạ Tinh Hàm từ ngạc nhiên đến xót xa.

Hắn ôm cậu vào lòng, bàn tay kia thật lạnh, dùng sức, giống như là muốn khảm sâu cậu vào tận trong xương tủy, nhưng lại dịu dàng vuốt ve cậu.
"...Xin lỗi."
Giọng nói của Dạ Tinh Hàm khàn vô cùng, từng chữ từng chữ đều cực kỳ khô khốc:
"Là tôi ngốc."
Là tôi ngốc vì đã nghi ngờ cậu.
Trong lòng Dạ Tinh Hàm tràn ngập ấm áp.

Lần đầu tiên, hi vọng của hắn được đáp lại một cách trọn vẹn.

Rõ ràng là muốn đẩy cậu ta ra xa, rõ ràng là không muốn để cậu tiếp cận mình, nhưng cũng muốn cậu ta cứ dính mãi lấy mình, muốn cậu ta chỉ đối xử tốt với mình...
Dạ Tinh Hàm bị chính suy nghĩ tăm tối của mình dọa đến độ hưng phấn.
Bạch Vũ Hải sinh ra dành cho hắn.
Dạ Tinh Hàm khẳng định chắc nịch điều đó.
Hắn không biết câu nói "yêu từ cái nhìn đầu tiên" nghĩa là gì, nhưng ngay từ khoảng khắc hắn gặp người Bạch Vũ Hải, thì có lẽ hắn đã hiểu điều này.

Bỗng Bạch Vũ Hải cọ cọ vào áo trắng lau nước mắt, tay hắn lại siết chặt thêm một chút, xoa xoa tấm lưng ướt của cậu.
Hắn thực sự không muốn cậu chịu khổ cực.

Bạch Vũ Hải không phải hắn, cậu xứng đáng có được hạnh phúc.

Hắn thích Bạch Vũ Hải cười ngốc với hắn, thích cậu trong giờ học nhìn lén hắn, thích dáng vẻ bồn chồn lo lắng khi muốn nói chuyện...!Hắn không nghĩ mình sẽ chia sẻ cậu với bất kì ai.
Nhất thời hai người không có ai nói gì cả, Bạch Vũ Hải còn chưa bình tĩnh lại, cậu ngửi mùi nước giặt trên áo Dạ Tinh Hàm, cả ngày mới nói được một câu:
"Phải về lớp học."
Dạ Tinh Hàm buông cậu ra, lần nữa bế cậu lên, mang theo chiếc dù, đi ra khỏi phòng.
Bạch Vũ Hải nhất thời được nâng lên, hai tay theo phản xạ nắm chặt áo hắn, xấu hổ đỏ tận mang tai, cậu kéo nhẹ áo Dạ Tinh Hàm, thì thầm:
"Thả tớ xuống, tớ tự đi được."
Dạ Tinh Hàm vờ như không nghe thấy lời cậu, vững vàng ôm chặt lấy Bạch Vũ Hải.

Nhịp đậm của trái tim đã không thể kiểm soát.

Hắn chợt nghĩ, cơn mưa mùa hạ hắn từng chán ghét hiện tại lại mang đến cho hắn một bảo bối nhỏ.
Một bảo bối nhỏ khiến hắn yêu chiều không thôi....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.