Hạ Tử Yên hiện tại đã học đến cuối năm 3, và cũng đã tròn 1 năm Tề Phi theo đuổi lại cô, Hạ Nhiên cũng hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh, thằng bé lấy hết toàn bộ vẻ đẹp của anh chị cô nên mai sau chắc chắn rất đẹp trai.
Quan hệ của Hạ Tử Yên với Tề Phi hiện tại cũng có thể gọi là ổn, từ lúc anh theo đuổi lại cô thì cô không mặn cũng không nhặt cố gắng để không bộc lộc cảm xúc hưng phấn hay vui vẻ trước mặt anh, nhưng làm sao có thể qua được đôi mắt sắc bén của anh.
Vì thế mà quan hệ của hai người cũng trở nên mập mờ.
Còn về phía Trình Bách Điền từ lần đánh cô và bị cô đập phá ở nhà thì không dám nặng lời hay lớn tiếng với cô, cũng không dám nhắc đến mẹ cô.
Nhưng ông ta lúc nào cũng gửi đồ đến xin lỗi cô mong cô tha thứ, không thì bảo muốn bù đắp cho cô.
Nhưng cô không nhận dù chỉ một chút.
Trình Niệm thỉnh thoảng cô có đụng mặt nhưng cô ta dạo này có vẻ hiểu chuyện hơn có vẻ cũng khá trưởng thành không hề gây chuyện với cô.
Còn 1 năm nữa là cô sẽ ra trường nên việc làm thêm cô cũng bớt đi một nửa, chăm chú vào học tập tham gia các hoạt động tình nguyện.
Nâng cao trình độ ngoại ngữ lần đầu thi ielts cô được 6.5 nên cũng đi dậy thêm được chút nhưng không đủ nên cô cũng nghỉ.
Dạo này cô học hành chăm chỉ để cố gắng có thể đạt được điểm cao hơn lần thi trước.
Một tờ giấy chìa đến trước mặt, “Yên yên mình lên lớp trước nhé, nhớ nghỉ ngơi nhé^^”.
Cô ngẩng mặt vẫy tay tạm biệt YY, do đang trên thư viện nên cô không thể làm ồn.
Còn Dương Đông thì học được một lúc đã lười nhác nằm ra bàn ngủ rồi.
Cậu ấy học tốt nhưng có chút nhược điểm là không đủ siêng năng, nhưng thường thì con trai khả năng tiếp thu rất cao nên cô vẫn phải cô gắng nhiều không thể so sánh với cậu ấy.
Ngồi học thêm 1 tiếng nữa thì cô cũng gấp sách vở để ra về, Đông Dương tỉnh dậy khi cô chuẩn bị gọi nên cũng không nói là làm phiền mọi người, cô ra hiệu với cậu rồi cả hai nhẹ nhàng ra ngoài.
Bây giờ đang là mùa hè thời tiết oi bức khinh khủng, khiến cơ thể cô hơi khó chịu một chút.
“Này, Yên yên, sắp có một đợt tình nguyện phối hợp với bên bệnh viện tư nhân Bắc Kỳ đấy, hình như là sau kỳ thi ielts và thi kết thúc học kì đấy.
Thấy được nhiều quyền lợi khi tham gia lắm đó.
Cậu có đi không.”
“Thế hả, vậy đăng kí cho mình đi.
YY có biết không.”
Đông Dương gật đầu thay cho câu trả lời, đang định nói thêm thì có một người đàn ông chắn trước mặt họ.
Không cần nhìn thì cậu cũng biết ai, cậu thời gian qua cũng có thể gọi là chút thiện chí với Anh cho nên là cũng tạm biệt Tử Yên rồi ra về trước.
“Sao anh lại đến đây.”
“Đến đón em.”
Hạ Tử Yên biết mình cũng trả thể thay đổi quyết định của anh nên cũng trả nói gì thêm, né anh rồi đi lên trước, anh cũng đi sau lưng cô không nói gì.
Từ lúc công khai theo đuổi cô anh có gì mà không dám làm, cô mà phản kháng một cái là anh có đủ cách làm cô yếu lòng.
Trên đường về anh đưa cô về quán cà phê, vừa để cô nghỉ ngơi vừa tiện anh có công việc cần họp với bạn.
Đây cũng không phải là lần đầu cô gặp Cố Dư, có một lần Tề Phi bị cô tránh mặt không chịu để anh đưa về thế là đội mưa đi theo cô trong trời đông bị bệnh, gọi Cố Dư đến nhà khám bệnh nên là cô gặp được anh ta.
Cố Dư là bạn thân của Tề Phi, hiện tại vừa trở về nước sau 2 năm làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, Anh là một bác sĩ tài giỏi nhưng tính cách có chút lạnh lùng, kiêu ngạo, ngoại trừ lúc làm việc thì anh ta mặt lúc nào cũng gợi đòn bất cần, thỉnh thoảng trêu cô muốn phát khóc.
Trong cuộc nói chuyện của hai người đại khái nói về lần tình nguyện khám chữa bệnh ở vùng sâu vùng sa lần này.
Cố Dư: Lần này cậu có muốn đi cùng không.
Tề Phi: không.
Cố Dư nhìn về phía cô, cười khoái trí, nói tiếp: Em gái có đăng kí đi không, lần này bên bệnh viện có hợp tác với trường đấy cũng vừa vào thời gian hè.
Chắc em cũng biết.
Hạ Tử Yên đứng hình nói chuyện thì nói đi mắc gì lôi cô vào: Em không biết.
Cố Dư chắc chắn cố tình đây mà, hẳn là anh ta đã nhìn thấu cô, nên chỉ cười cợt không hỏi nữa quay ra nói với Tề Phi Tiếp.
CD: Kinh phí toàn bộ do bên Tề thị cung cấp, có thêm một vài nhà thiện nguyện ủng hộ, còn có cả chính phủ nữa.
Lần này đi đến đó 1 tuần sẽ phải chuẩn bị khá nhiều đấy.
TP: Ừm, được phần này do cậu phụ trách toàn bộ.
Nếu không còn gì thì cậu về đi.
Cố Dư bĩu môi lần nào cũng vậy, hết chuyện là đuổi cậu thẳng thừng để cho họ có thời gian riêng tư sao.
Ông đây cũng không muốn phải ăn cẩu lương nên cũng ra về luôn.
Hạ Tử Yên lúc này đang nhìn chằm chằm trong điện thoại, Tề Phi đột ngột ghé sát vào mặt cô thì thầm: Đang làm gì vậy, em có muốn mua gì về nhà không.
Tối nay anh nấu cho em ăn.
Hạ Tử Yên đã quá quen với hành động này của Anh, cô cũng mặc kệ anh, chỉ ậm ừ vài cái.
- Vòng tay của em đâu.
Hạ Tử Yên nhìn xuống tay, chắc do lúc đi tắm cô bỏ ra nên quên đeo lại.
Chiếc vòng anh tặng cô lần đó, sau khi bước vào mối quan hệ mập mờ với anh đã bắt cô phải đeo.
- Em cởi ra nên để quên ở nhà.
- Lần sau không được quên.
Chúng ta về thôi.
Hạ Tử Yên bĩu môi, say nghĩ trong đầu “lại ra lệnh cho cô”.
Cô cũng đứng dậy đi theo anh ra về.
Về đến nhà anh không kiêng nể mà tự nhiên bước thẳng vào nhà cô.
Đeo tạp dề, nấu ăn thoải mái như nhà của mình.
Cô thì do toát mồ hôi người cứ dính dính khiến cô khó chịu nên chạy đi tắm luôn.
Mật Ong đã quen với sự hiện diện của anh nên lúc nào cũng làm nũng để được anh cho ăn.
Bây giờ nó đã 5kg rồi, béo quá mức rồi, nó cũng quên luôn ai mới là người còng lưng nuôi nó.
Cô tắm xong thì anh cũng nấu xong, vừa ra ngoài đã ngưởi thấy mùi thơm của thức ăn, nhưng trời nóng quá đi, cô cũng lười ăn cơm chỉ ăn có một chút rồi cầm đĩa hoa quả lên ăn.
Anh cũng đã quen với các thói quen này của cô, chỉ cần cô có ăn cơm thì không quá bắt ép cô.
||||| Truyện đề cử: S/ắc Tình Khó Cưỡng |||||
- Tiểu Yên, em sắp thi ielts rồi đúng không, cần anh giúp gì không.
Còn kì thi cuối kì nữa cần anh bổ túc cho em không.
- Anh hỏi từ từ thôi, sắp đến ngày thi rồi, tạm thời mọi thứ vẫn ổn nên không sao.
Kết thúc một ngày nóng nực oi bức, đến tối cô vẫn ngồi học chăm chỉ, mật ong thì đã đi ngủ từ lâu.
Anh thì bị cô đuổi về nhà.
Cả căn nhà chìm trong im lặng, học xong cô đi vệ sinh cá nhân chăm sóc da mặt một chút rồi cũng đi ngủ.
- ----------.