Từ khi lần tình nguyện kết thúc Hạ Tử Yên đã thề sẽ không bao giờ uống thêm một giọt rượu nào hết, cô sợ cô sẽ làm ra những chuyện khiến bản thân hối hận suốt đời.
Qua thời gian hè này cô sẽ đến kì thực tập tốt nghiệp, mà quan trọng là cô sẽ phải đến Tề Thị để thực tập, cô đã cố ý nộp đơn xin đi thực tập ở công ty khác nhưng bị anh bắt được, anh đã cho ý đồ của cô bay theo mây gió.
Đang trên đường trở về từ phòng khám thú y, ôm Mật Ong trên tay mà cô phải ngầm thừa nhận những gì bác sĩ tư vấn lúc nãy.
Tóm tắt câu chuyện là như sau: “bác sĩ nói mật ong thừa cân, có khả năng mắc nhiều bệnh nên bảo cô nhớ chú ý đến tình trạng của mật ong nhiều hơn”.
- Mật Ong ơi mật ong à, em nên giảm cân thôi chứ chị bế em mà muốn gãy cả tay rồi, từ giờ em phải ăn ít đi.
Chị sẽ cho em ăn rau.
Mật ong có vẻ hiểu muốn phản kháng nên kêu meo meo, đúng lúc nó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nên giãy mạnh trong lòng cô rồi nhảy xuống đất, cố gắng chạy nhanh hết sức về phía người đàn ông phía trước.
- Đứng lại mau.
Cô chạy theo nó đến phía người đàn ông kia, nó dụi vào chân người đó như thân quen, cô không cần nhìn cũng biết người đó là ai, đồ phản bội rõ ràng là cô còng lưng nuôi nó mà giờ mới mắng yêu nó mấy câu mà nó đã bỏ chạy về phía người cho nó ăn bất kể khi nào nó thấy mặt.
- Anh, không được ôm nó, giờ nó hư đến mức không biết ai mới là người nuôi nó rồi.
Tề Phi nghe cô nói bật cười ha hả rồi cúi xuống ôm mèo béo lên, vuốt ve.
- Em cứ như vậy bảo sao nó lại quấn anh.
Em đã nói gì mà làm nó dỗi rồi.
- Hứ, em có làm gì đâu chứ.
Sao giờ này anh lại ở đây.
Mới có 3h chiều thôi mà.
Tề Phi mỉm cười, tiến gần đến phía cô, nói:
- Về để báo với em một tin vui.
Đầu tuần sau em sẽ đến Tề thị thực tập luôn.
Tin vui ư có mà vui với anh thì có, cô ngập ngừng lên tiếng:
- Ừm, chuyện này..có…có thể lùi lại không, em muốn đi cùng Đông Dương, với cả em không muốn để mọi người trong công ty biết em với anh quen nhau.
Tề Phi nhìn cô, suỹ nghĩ một chút rồi nói tiếp:
- Anh có cho người sắp xếp cho em và bạn em làm thư kí cho Cố Dư.
Các em sẽ hoạt động dưới quyền cậu ấy không phải anh.
Em không cần lo.
Hạ Tử Yên nghe anh nói cũng gật gù, làm cho Cố Dư cũng đỡ hơn làm với anh.
Cô bảo anh lên nhà rồi hỏi thêm vài điều rồi mới đồng ý đi thực tập sớm hơn với dự tính.
…….
Sau khi chuẩn bị xong quần áo, đồ dùng thì cô xuất phát đến Tề Thị, Anh ngỏ ý đưa cô đi nhưng cô không đồng ý, cô sợ sẽ bị nhân viên công ty bắt gặp.
Cô đến sớm hơn 20 phút nên ngồi đợi Đông dương đến, ngồi đợi 5 phút thì cậu tới, cả hai đến phòng nhân sự để báo cáo.
Sau khi báo cáo cô được đưa đến vị trí làm việc của mình.
Hôm nay cô bặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần xuông màu đen, sơ vin gọn gàng.
Mái tóc đỏ nâu được cô buộc đuôi ngựa gọn gàng phía sau.
Đến vị trí làm việc cô chào hỏi và làm quen với mọi người.
Vì vừa mới đến nên cô với Đông Dương được giao nhiệm vụ sắp xếp tài liệu.
Cố Dư là giám đốc điều hành của công ty và còn là bác sĩ ở bệnh viện nên thời gian xuất hiện ở công ty cũng không nhiều cố định 3 ngày sẽ xuất hiện ở phòng làm việc.
Thỉnh thoảng cũng đến bất ngờ và nghỉ bất ngờ không ai lắm rõ được lịch trình của hắn.
Ngồi xếp xong hồ sơ thì cũng đến giờ ăn trưa, các anh chị rất nhiệt tình chỉ dặn 2 người bọn cô, tận tình vui vẻ là những từ cô có thể nói đến các nhân viên kì cựu ở đây.
Hầu hết các anh chị đều đã lập gia đình, có vài chị theo chủ nghĩa độc thân nên chưa muốn lấy chồng.
- Hai đứa mau đi ăn trưa thôi, đồ ăn trưa ở căng tin rất ngon và cũng rất bổ dưỡng, đổi món liên tục lên không sợ ngán đâu.
Chị thư ký trưởng vừa giỏi, nói chuyện dịu dàng dễ thương lại rất quan tâm các nhân viên khác trong văn phòng, khiến cô lần đầu gặp đã có thiện cảm.
Cô chưa kịp lên tiếng mà Đông Dương đã thao thao bất tuyệt rồi, làm cô chỉ biết cười trừ.
Nếu có YY ở đây thì tốt rồi, cậu ấy học y nên sẽ thực tập ở công ty Luật, nhưng trước có tham gia tình nguyện nên được công ty viết thư giới thiệu cho.
Nghe nói là Công Ty luật Thịnh Hàm rất nổi tiếng, nơi đó hội tụ rất nhiều người tài giỏi.
Nhưng điều đáng nói là chủ của công ty đó, nghe nói anh ta là một công tử ăn chơi chính hiệu.
Nhưng thực lực của anh ta lại rất đỉnh, chỉ cần là anh ta nhận biện hộ cho ai là phần thắng sẽ ăn chắc.
Mong YY sẽ được nhận vào đó thực tập.
Đúng như nhưng gì chị thư ký trưởng nói, cơm công ty quả thực rất phong phú đầy đủ dinh dưỡng, mà cũng rất ngon nữa.
Cô vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện, Cố Dư hôm nay sẽ đến công ty để giải quyết nốt công việc còn tồn đọng, mọi người cần chú ý hành động.
Cô ăn xong xin phép mọi người đi nghỉ trưa 1 chút.
Khi đang đi đến phòng nghỉ dành cho nhân viên cô bị cánh tay kéo vào một góc khuất.
Cô giật mình định hét lên thì bàn tay kia nhanh chóng bịt miệng cô lại nhỏ giọng:
- Ngoan, là anh.
Cô khi biết là anh thì còn sợ hơn, nhỡ bị bắt gặp thì cô chết mất.
Đang định đẩy anh ra thì đã bị anh ôm vào lòng, thủ thỉ:
- Từ sáng đến giờ anh chưa được gặp em, em ở gần anh đến vậy mà anh không được nhìn thấy em, khó chịu lắm.
Anh dụi đầu vào hõm vai cô, hít hà mùi hương trên cơ thể cô, im lặng không nói gì, cứ đứng ôm cô một lúc lâu mới thả ra.
Từ đêm hôm đó, anh ngày càng mạnh bạo hơn, cứ thấy cô là ôm, không thì hôn mặc kệ cô phản kháng.
Không kiêng nể gì cả, cư như hai người đang là một đôi yêu nhau trong giai đoạn nồng cháy vậy.
Cô nhìn người đàn ông vừa ôm cô, làm nũng với cô rồi nói:
……
- --------.