Hùng Âm không ngờ rằng Tinh lại phản ứng dữ dội như thế.
Nhưng cũng vì thế mà anh nhận thức được lại toàn bộ sự việc.
Đợi người trên giường bệnh bình ổn lại tâm trạng, Hùng Âm đưa tới cốc nước bày tỏ thành ý.
Tinh gạt phắt đi, còn chẳng thèm che giấu sự khó chịu của bản thân, nằm xuống giường giả ngủ.
Kết quả bản thân lại ngủ thật.
Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra lại đóng vào.
Hùng Âm đi tìm bác sĩ, muốn cắt đoạn trích từ camera ra, sau đó tìm một bác sĩ để hỏi về vấn đề tâm lý của Tinh.
Không ngoài dự đoán, cậu bị trầm cảm.
Có thể thấy là vừa mới qua giai đoạn đầu.
"Việc nhận một cú sốc lớn như thế lại không có sự đồng cảm dẫn tới tích tụ cảm xúc của bản thân lại.
Giống như một con cá nóc vậy.
Bên trong là cảm xúc tiêu cực, bên ngoài là gai.
Nếu không có tác động bên ngoài hoặc tự bản thân thải ra, cảm xúc đó vẫn sẽ ở yên đấy."
Hùng Âm kể thêm về việc Tinh từng muốn nhảy cầu.
Anh cũng sợ việc này sẽ dẫn tới tiền lệ xấu cho tâm lý.
"Nghĩa là lúc đó hạnh phúc, nhưng hiện tại thì không sao?" Bác sĩ xem lại đoạn phim, càng thêm băn khoăn.
"Anh có thể miêu tả cách cậu ấy đối xử với người xung quanh không?"
Tâm lý con người luôn ở dạng phức tạp, bác sĩ nghe xong cũng không khỏi trầm ngâm.
Ông ấy nói phải đưa người đến và nói chuyện trực tiếp mới có thể hỗ trợ điều trị và tìm ra gốc rễ.
Chứ chỉ chữa thân trên, sớm muộn gì cũng sẽ có di chứng ở lại.
Hùng Âm không dám lại tự tiện quyết định đưa người tới chỗ bác sĩ tâm lý.
Nhưng anh lại chẳng thể làm gì cả.
Bác sĩ nghe xong thì chỉ có thể đưa ra phán đoán bước đầu, rằng Tinh muốn mọi người không còn coi trọng cậu.
Giống như lúc trước còn lang thang, vì không có ai kỳ vọng hay là trông chờ nên là khi đi vào ngõ cụt mới dễ dàng nghĩ đến việc nhảy cầu.
"Nhưng hiện tại bên cạnh có thêm người cần chăm sóc và hy vọng vào bản thân nên gánh nặng đã khiến bệnh nhân chùn bước.
Cũng có thể vì thế mà dẫn tới các hành vi tâm lý thô lỗ, gây mất thiện cảm."
"Tóm lại là cậu ta muốn mọi người ghét cậu ta để có thể dễ đi chết à?" Hùng Âm nói thẳng toẹt ra.
"Có thể nói là thế.
Trường hợp này, gia đình càng cần phải thêm gần gũi, khiến cho cậu ấy cảm nhận được mình là một điều không thể thiếu.
Có như thế thì mới chậm rãi xoá bỏ tâm lý bản thân là người thừa trong gia đình."
Bước ra khỏi phòng khám, Hùng Âm vốn định nói việc này với cha mẹ Tinh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thôi.
Anh đến chỗ phòng bệnh của Tinh, cậu vẫn chưa dậy.
Chiếc chăn kéo qua phần miệng, cũng không biết sao cậu ta không khó thở lại còn ngủ ngon lành như thế.
Hùng Âm vươn tay, kéo chăn xuống một chút, rồi yên lặng ngồi trong ghế chờ người tỉnh lại.
Thời gian trôi rất chậm, Hùng Âm cũng có thời gian mà nhìn cho kĩ lại người có thể đi cùng mình đến cuối đường đời.
Tinh không khoẻ mạnh như những người cùng tuổi, chiều cao mét bảy này có lẽ là điểm cộng duy nhất trên thân thể của cậu ta.
Thân mình gầy gò như những người nghiện, gương mặt sáng sủa nhưng lại bị vẻ cau có và khó chịu kể cả khi đang ngủ biến tướng thành khó gần.
Đầu tóc nhuộm đều đã mọc ra chân tóc đen một đoạn, có lọn loà xoà đến chân mày.
Nhìn lôi thôi lại ngứa ngáy.
Nhưng mà nghĩ tới gì đó, Tinh lại có thứ khiến người ta cảm thấy thương cảm.
Có lẽ do quá khứ quá đỗi bi thảm của cậu ta.
Hùng Âm dù rằng từ nhỏ chịu khổ cực thể xác huấn luyện nhà binh, nhưng ít nhất tâm lý anh luôn có gia đình ở bên cạnh.
"Cái này là thương hại." Thương hại mà kẻ mạnh dành cho kẻ yếu kém.
Cũng chính vì thế mà Hùng Âm lại càng không thể buông tay như suy nghĩ thoáng qua lúc tức giận.
Đợi Tinh tỉnh lại, ngoài trời đã lần nữa sập tối.
Các con đường tấp nập người qua lại với các ánh đèn xe.
Thi thoảng có tiếng còi vọng lên đến lầu năm của bệnh viện, khiến đầu óc còn mơ màng buồn ngủ tỉnh táo thêm lần nữa.
Truyện Khác
Hùng Âm rót cho Tinh một cốc nước, kiên định chờ cậu cầm lấy.
Thanh niên ngủ xong rồi, có lẽ tâm trạng đã khá hơn nên cầm lấy, uống một ngụm rồi ngồi ngây người.
"Có muốn về nhà không?" Hùng Âm thử đề nghị.
Chẳng có hồi đáp.
Này là không muốn rồi.
"Vậy đi về nhà tôi? Nhà riêng ấy."
Thanh niên vẫn im như phỗng.
"Chẳng phải cậu không muốn nhìn thấy cha mẹ mình sao? Về nhà tôi rồi sẽ không cần thấy họ nữa."
Bàn tay nắm cốc nước siết chặt.
Tinh đang dao động.
Và Hùng Âm càng tiến lên thêm nhiều bước.
"Như vậy thì sẽ không có ai nhắc tới cậu cả đâu.
Cậu muốn làm gì cũng được.
Tôi cũng không quấy rầy cậu nốt."
"Anh muốn gì?" Tinh cảnh giác hỏi.
Cậu tất nhiên còn nhớ những gì mình đã nói vào hồi sáng.
Giờ nghĩ lại, cảm thấy xấu hổ đến lạ.
Tự dưng lại đi khóc trước mặt một người lạ hoắc lạ huơ.
Kể như đứa con nít mách cha mẹ rằng nó có bao nhiêu đau khổ vậy.
Lại càng xấu hổ hơn khi tỉnh dậy rồi phát hiện bản thân phải đối mặt với điều đó, sợ Hùng Âm sẽ nói cho cha mẹ và cả thế giới này biết.
"Muốn tiến vào cuộc sống của cậu."
Không khí trong phòng thoáng ngưng đọng.
Tinh nhìn chằm chằm Hùng Âm đến độ quên bản thân đang nghĩ gì.
Mà người đàn ông đối diện cậu vẫn nghiêm túc mà bày tỏ suy nghĩ.
"Muốn chăm sóc cậu, có được không?"
Tinh rùng mình, hai cánh tay nổi đầy da gà.
Cậu quay mặt đi, lỗ tai thoáng đỏ ửng.
"Eo ơi, sến quá đi.
Anh điên à?"
Hùng Âm nhìn biểu hiện của Tinh, khoé miệng khẽ nhếch lên.
"Không hề."
...******************...
Lời tác giả: Khi con người ta được sống đủ đầy, gặp một người thiếu thốn.
Cảm xúc đầu tiên là thương hại.
Hùng Âm thương hại có, mà áy náy cũng có.
Cũng vì có hai cảm xúc này nên anh mới có đủ kiên nhẫn để chăm sóc thanh niên mỏ hỗn kia.
Dần dà, cảm xúc này sẽ tạo nên được tình cảm giữa cả hai và chuyển biến hen..