Nghịch Phách Hồn Loạn Thế

Chương 2: Hủy đi một mắt



Tịch Mạn Ái nghe được câu trả lời của nàng thì khuỵu hẳn xuống, mắt vô thần nhìn nàng.

Bà không thể trách nàng, trách nàng? Bà có tư cách sao?

Phong Đoạn cổ họng khô khốc, hắn còn không để ý mẫu thân đã ngã xuống lúc nào. Hắn tưởng như mình đã điên mất rồi.

Phong Lan cũng có tia đau lòng nhìn họ. Đau lòng họ, ai đau lòng con nàng?

Kí ức cũ kinh khủng chợt loé tở về, Phong Lan lạnh giọng:

" Hai người đến đây không sợ Nhược lão gia trách móc sao? Nơi đây không tiện đón tiếp một quý phu nhân và đại thiếu chủ đây đâu! Xin mời về cho! Không tiễn! "

Phong Lan là cũng hiểu rằng mẫu thân và đệ đệ đến thăm nàng. Nàng không muốn cuộc sống riêng của mình liên lụy đến họ tí nào nữa, Phong Lan này chỉ cần con mình là đủ.

Nàng cất bước nhanh chóng đi về hướng ngôi nhà nhỏ. Phong Đoạn đau lòng nhìn nàng liêu xiêu cả người thiếu sinh lực.

" Tỷ, chúng ta đến đây là đón ngươi về. Về với chúng ta, phụ thân cũng cho phép cả rồi. Phụ thân cũng hướng bà nội cầu tình cho tỷ mà! "

Phong Lan thoáng dừng lại, không tin tưởng điều vừa nghe: " Về? Về đâu cơ? "

" Là... Là về lại Nhược gia! "

Phong Lan lắc đầu giễu cợt chính mình:

" Nhược gia sao? Ha! Phong Đoạn đại nhân, xem ra ngài không nhớ gì cả nhỉ? Vậy để Phong Lan nhắc cho ngài nhớ. Ta vào thời khắc bị các ngươi ép uống thuốc sảy thai hại chết nhi tử trong bụng của ta, ném ta vào cái vùng núi này canh giữ mộ phần Nhược gia để sám hối. Thì chúng ta chẳng còn chút quan hệ gì cả! "

Phải! Vùng núi Phong Lan đang ở không cho phép ai ra vào tự do vì nó là mộ phần thiêng liêng của Nhược gia.

Mà chỉ duy nhất Phong Lan một thân ngày ngày làm bạn với nghĩa trang, cổ bia.

Tịch Mạn Ái lúc này đứng lên, tay hơi xoa nhẹ cái trán, nết nhăn hiện rõ trên khoé mắt bà, giọng đau thương vô cùng:

" Phong Lan, chúng ta là biết con hận ta vì đã cướp mất hài tử của con dẫu nó còn chưa chào đời. Nhưng con nhất định phải hiểu, con lúc đó là một tiểu thư cao quý, tiền đồ vô hạn lượng. Ấy mà con lại muốn hủy hết mọi thứ vì cái thai hoang trong bụng con sao? "

Nhắc đến đứa cháu đã mất của mình, nước mắt bà bất giác lại tuôn rơi.

Phong Lan khẽ cắn môi, nàng biết chính mình là nguyên nhân khiến mẫu thân đau lòng. Thật ra lúc bị ép uống thuốc thì mẫu thân nàng là người phản đối kịch liệt nhất để bảo vệ nàng.

Tịch Mạn Ái nghẹn ngào:

" Đứa bé năm xưa ta thật sự không ghét gì nó. Chỉ là lão cha ngươi sợ cái thai sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi khi đó trẻ người lầm lỡ có thai thì thôi. Ai ngờ ngươi lại lần nữa phạm sai lầm. Con là thật tâm nói cho mẫu thân biết đi, có phải kẻ nào đã cưỡng ép hạ nhục, bắt ép con mang cái thai này không? "

" Tỷ tỷ, xin hãy nói cho đệ biết. Đệ sẽ lấy lại công đạo cho tỷ. Tên của kẻ nhục nhã tỷ là ai? "

" Phong Lan, sẽ không phải là cái thai không cha khác chứ? "

Phong Lan cúi đầu im lặng, nàng nên nói sự thật với mẫu thân. Nàng mới là người có lỗi khiến mẫu thân buồn mà:

" Mẫu thân, đứa con của ta năm xưa vẫn chưa chết. Ta đã sinh nó ra rồi mà, người xem! "

Tịch Mạn Ái nhìn sơ qua cũng đủ nhận ra đứa bé kia vừa mới sinh. Nào phải đứa trẻ đã bị giết mấy năm trước chứ?

Tịch Mạn Ái cho là Phong Lan đã quá đau lòng bấy lâu nên chót dại tìm kẻ ất ơ nào đó khiến con bé mang thai lần nữa. Lấy đứa bé này xem như đứa trẻ đã chết.

" Phong Lan, đừng tự dối mình đây là đứa trẻ năm ấy nữa. Dù con có đau đớn tâm can bao nhiêu. Cũng không nên tìm người đàn ông khác để sinh hạ thêm đứa trẻ mới. Tự an ủi chính mình nhưng là hủy đi thanh bạch của con. Con muốn kết cục như trước đây à?"

Phong Đoạn đứng bên cạnh nghe Phong Lan nói mà cũng lấy làm lắc đầu khó xử:

" Tỷ, đứa bé kia mất đã được 5 năm rồi. Ngươi đừng vì quá khứ mà khờ dại nữa! "

Phong Lan tức giận hét ầm, mắt phẫn nộ quyết không cho mấy lời mình vừa nghe là đúng, nàng cố chấp. Chính nàng là người sinh con ra, nàng tự hiểu rõ:

" Nói láo, con ta vẫn sống! Ngày ta bị ép uống thuốc sảy thai, con ta vẫn chưa chết. Nó đã sống trong bụng ta suốt 5 năm qua đấy thôi! "

" Phong Lan, con nháo bậy, xằng ngôn đủ rồi. Vứt đứa trẻ đó và cùng ta trở về mau! "

Phong Lan khinh hừ cười có phần điên dại, lạnh lẽo cự tuyệt và cảnh cáo:

" Ta không về. Về để lần nữa những kẻ đó giết con ta à. Mẫu thân, hãy hiểu cho Phong Lan. Nếu người thật sự có ý định làm hại con của ta thì mời về cho! "

Tịch Mạn Ái bị con gái nói lời quả quyết phũ phàng thì suy sụp. Phong Đoạn cũng khá ngán ngẩm, hắn chả ngờ được việc đem tỷ tỷ về còn khó hơn cả việc thuyết phục phụ thân.

Phong Lan vô tình không để ý phía sau nữa mà thật sự muốn cất bước thật nhanh đi vào nhà. Bỏ mặc phía sau tiếng gào khóc thấu tâm can của Tịch Mạn Ái:

" Không đâu, mẫu thân hứa với con là không ai làm hại được con của con mà. Về cùng mẫu thân đi Phong Lan! "

Nàng không nghe, không nghe. Cũng không tin gì cả. Đều là dối trá, là nàng ngu ngốc nên 5 năm trước mới tin vào câu nói này. Kết quả là gì? Nàng bị buộc phá thai!

Nàng cũng là mẹ mà, nàng hiểu tình thương mẫu thân dành cho nàng lắm. Nhưng nàng còn con của mình, có như thế nào cũng không để nhi tử về Nhược gia.

" Tỷ, quanh mộ bia linh lực dao động quỷ dị. Chỉ mới vài năm mà trông tỷ đã lão nhanh biết bao. Nếu thật ở lâu hơn nữa, sợ rằng cả tỷ và đứa bé đều gặp nguy. Đứa bé nhỏ như thế, không thể chống đỡ quá 1 năm. "

Cũng đã từng nghĩ quá về điều này. Phong Lan chần chừ, Phong Đoạn nó cũng đúng. Nàng sống trong đây 1 thời gian là không thàn vấn đề. Còn Tư Thần?

Nàng không vì sự ích kỉ mà hại con chứ. Nàng vẫn không dám tin tưởng quá, đảo mắt dò hỏi:

" Thật không hại con ta chứ? "

Tịch Mạn Ái được gợi chút hi vọng, gấp gáp trả lời:

" Thật thật, chủ cần Phong Lan theo chúng ta về là tốt, muốn mẫu thân làm gì cũng được! "

Phong Lan từ khi bị hại đã sinh đa nghi rất lớn, không dễ dàng chấp thuận, chỉ là vì nhi tử, lại vì trong lòng nàng. Đệ đệ và mẫu thân luôn còn có thể tin.

" Ta sẽ theo đệ cùng đi. Đợi ta vào trong sắp xếp 1 ít đồ đã! "

Nhẹ lòng cười, Tịch Mạn Ái sẽ cho Phong Lan đem đứa nhỏ kia theo sao?

Đáp án là không thể! Sợ đem nó về theo sẽ chọc gan phu quân và mẹ chồng mất. Họ mà nổi giận sẽ không cho Phong Lan con đường sống nào nữa.

Phong Đoạn cũng dư sức hiểu điều này. Nãy giờ hắn vẫn cố hùa theo Tịch Mạn Ái để lừa Phong Lan.

______ Tư Ca ________

Tịch Mạn Ái đi vào căn chồi nhỏ sụp xệ rung lắc theo hướng gió. Càng đau thay cho con gái thì càng nổi sát tâm với Tư Thần.

Không thể giết, chắc bà nên khuyên Phong Lan đem nó bí mật cho nhà khác nuôi thôi.

Nó sẽ được lớn lên an bình mà không chút dính líu đến Nhược gia và Phong Lan. Vì mạng sống và tương lai đứa nhóc, đảm bảo Phong Lan sẽ đồng ý.

" Phong Lan, ta muốn khuyên con...! "

Lời còn chưa dứt thì 1 cỗ tiếng trống đinh tai nhức óc kêu vang. Cái này thì tất cả mọi người đều nhận ra là gì?

Đây là gia chủ xuất hiện, bà nội của Phong Lan và Phong Đoạn. Người có thành kiến xấu về Phong Lan.

Phong Đoạn mặt tái mét, thần thái hoảng sợ đi vào. Hắn là sợ bà nội nhìn thấy Tư Thần thì sẽ đánh chết cả hai mẹ con Phong Lan mất.

Bà nội là đại cường giả trấn giữ Nhân Tộc. Phong Đoạn không giấu được ngưỡng mộ và hãi người với bà. Thủ đoạn tàn bạo.

" Tỷ, mau đem đứa bé giấu đi! "

Tịch Mạn Ái tâm thần cũng rối loạn theo, kế hoạch muốn đem Tư Thần giấu đi vĩnh viễn cũng hỏng bét. Giờ có giấu cũng không kịp, không gì qua mắt được mẹ chồng cả. Là một cường giả, bà ấy dư sức cảm ứng ra mọi thứ xung quanh.

Tịch Mạn Ái rối như tơ vò đến mụ mị mà quên mất rằng. Hôm qua sinh vật trên toàn đại lục gần như bị hút cạn hết mọi linh lực và nguyên lực.

Thân thể họ có tốt đến mấy thì phát ra một lượng sức mạnh nhỏ thôi là giới hạn rồi. Muốn tìm ra sinh mạng dao động nhỏ nhoi của một đứa bé là điều không thể.

Phong Lan không phải là đồ ngốc, nàng là biết bà nội còn ác cảm với nàng rất nhiều. Có khi còn giết cả nàng và con.

Phong Lan vội vã bồng Tư Thần vào lòng. Dùng vải trùm kín người, nàng có ý muốn đem con cùng rời khỏi đây ngay.

Đã nghĩ nên dưỡng sức sau sinh vài ngày thì sẽ lên đường rời khỏi lãnh thổ Nhược gia. Đâu có ngờ mọi chuyện trớ trêu thế này.

Không, không!

Phong Lan của nàng. Để con bé rời đi, nàng sẽ không bao giờ gặp lại được nó mất. Hay bị bỏ mạng lại khu mộ này cũng không chừng, Tịch Mạn Ái la thất thanh:

" Không được, Phong Đoạn, mau ngăn nàng lại. Đừng để nàng đi! "

Phong Lan nào đấu lại đệ đệ cao to của mình. Sắc mặt nàng đại biến nghiêm trọng nhìn Tịch Mạn Ái:

" Mẫu thân, người muốn làm gì? "

Ôm chặt con vào lòng. Ấy nhưng nàng mấy năm nay sinh bệnh liên miên, gần mộ địa nên âm khí xâm nhiễm không ít. Lại mới sinh thì càng yếu.

Tịch Mạn Ái chỉ vô cảm giằng nhẹ một cái là cướp được Tư Thần khỏi tay Phong Lan.

Sát khí dành cho Tư Thần rất lớn loé ra từ người bà. Đứa bé vô tư, không khóc cũng chả nháo, mặc tiếng gào khóc của Phong Lan.

Tịch Mạn Ái không hề chần chừ mà rút trâm cài tóc.

_______ Tư Ca ______

Cơ thể có hai nơi chứa năng lượng. Nơi chứa linh lực nằm ở vị trí trái tim - Linh Hồn Giới Thể.

Trong đó là một tiểu không gian huyền ảo. Diện tích không quá ngàn mét.

Những linh hồn trắng xám nay đã hơi có chút hình dáng hiện rõ. Ba hình ảnh mờ nhìn tựa nhân loại, hai nam và một nữ.

Nữ tử chất giọng êm ái lại pha phần cử chỉ mạnh mẽ:

" Không xui đến thế chứ? Chúng ta chỉ mới chấp nhận một cái Linh Hồn Giới Thể còn chưa đến 1 ngày! "

Nam tử cao nhất lắc đầu: " Đứa trẻ này vừa chào đời thì mệnh tử đã đến với nó. Lời nguyền cũng quá công hiệu đi! "

Nam tử gầy thấp và hơi bé nhỏ, sảng khoái cười: " Sinh mệnh chủ thể này từ khi ta cư ngụ, đã phải do ta bảo vệ. Nữ nhân há nghĩ dễ dàng sát hắn thì lầm to. "

Nữ tử bên cạnh hưởng ứng: " Nói đúng, bốn lão khó tính kia đều lâm vào giấc ngủ sâu. Bỏ mặc chủ thể này cho chúng ta, giờ để cô ả kia xuống tay. Chúng ta hẹn nhau hồn phi phách tán là vừa. "

Vốn dĩ là có 7 người cầm đầu nhóm linh hồn, ngờ đâu 4 trong 7 đã chìm ngay vào sâu bên trong không gian, gọi mãi không tỉnh.

Nàng bất đắc dĩ tụ vài ba linh hồn gần đó thành tia xanh quang trên ngón tay. Miệng nhếch lên có chút tự hào, đã bao lâu rồi nàng chưa thi triển ma pháp, chả nhớ nữa:

" Tuy linh lực yếu nhưng cũng đủ dùng. Linh Hồn Giới Thể mà ta chọn quả không sai! "

Hai nam nhân cũng tự hào đôi chút. Họ trải qua vạn năm đợi chờ chỉ muốn gặp được người trước mắt đây.

Phong Lan bị Phong Đoạn kìm hãm không thể tránh thoát. Nàng trừng to mắt giọng đặc khản.

Đặt đứa trẻ ngay ngắn trên bàn gỗ hệt một thứ hiến tế phẩm. Tịch Mạn Ái không phải là kẻ tuyệt tình đến lòng dạ sắc đá, bà chỉ là quá yêu con gái mà thôi.

Sâu trong bà là nỗi ân hận, dằn vặt. Mắt nhắm nghiền để tâm không được dao động trước sinh linh vô tội kia. Đôi tay cầm trâm cài giơ cao.

Chỉ một cái tàn nhẫn hạ tay. Tâm Phong Lan theo hành động đó mà muốn chết. Hét vô vọng cũng được gì?

Gì mà bảo vệ con? Ngươi đúng là người mẹ thất bại nhất Phong Lan ạ?

Chẳng phải đã hứa với người ấy là bảo vệ con? Bảo vệ lấy tình yêu nhỏ lặng thầm này hay sao?

Ánh vàng theo tia sáng điểm sắc chói loà nhỏ nhoi. Trâm vàng lạnh lẽo, người đâm cũng tuyệt tình.

Phong Đoạn không muốn để tỷ tỷ chứng kiến nên dùng tay che hai mắt nàng.

Phong Lan mắt bị che cũng không để ý. Dẫu sao lòng nàng cũng muốn tan vỡ.

Tiện đó là cái vỗ vào gáy nàng. Phong Đoạn đỡ lấy nàng đã xụi lơ.

Chính hắn cũng chả dám nhìn cảnh tàn khốc ấy, bà giết cháu? Xoay mặt ra ngoài quan sát đám người kia đã gần tới hay chưa.

Khoảnh khắc mũi nhọn hệt lưỡi hái tử thần ấn nhẹ vào là da non còn đỏ hỏn. Một giọt máu nhỏ từ lỗ trên chân mày nhô ra.

Đạo quanh xanh thẳm từ ngực trái bắn ra. Tịch Mạn Ái bị hất mạnh va vào vách tường khiến căn nhà đổ về một phía. Trụ nhà nghiêng nghiên, dáng vẻ muốn sập đến nơi.

Tịch Mạn Ái bị va đến choáng váng và đau nhức cả người. Mông lung, khó hiểu và nghi hoặc với việc mình bị đánh bật đi.

Tay cầm trâm ê ẩm nhất, đến mức tưởng chừng cánh tay muốn phế đến nơi.

Đầu trâm vốn nhọn bén nay như bị mài mòn đi. Trên đó còn đọng tí ti máu đỏ hơi lẫn chút tím.

Tịch Mạn Ái giờ nào có tâm tình để ý cây trâm. Bà và Phong Đoạn bị một kích kì lạ kia gây kinh hãi lớn:

" Mẫu thân, người không có chuyện gì chứ?"

Phong Đoạn đặt tỷ tỷ lên giường tre, tiến đến nâng Tịch Mạn Ái. Hãi cả người đi né chỗ Tư Thần ra một ít.

Hắn sống trên đời bao lâu nay cũng chưa từng gặp chuyện thế này. Một đứa bé sao có thể ra chiêu được? Có thứ không nhằm thì vừa nãy đúng là có hơi thở của mùi linh lực.

Đoàng!! Đoàng!!

Tiếng trống vang rền, to hơn cả trước. Khiến Phong Lan bị cấp đánh tỉnh.

Phong Đoạn và Tịch Mạn Ái cùng nhau tái mét, tay chân lạnh hẳn. Nãy giờ họ thất thần cũng đủ để đám người Nhược gia đến tận đây. Hết giấu được rồi.

Phong Lan không đợi mắt kịp quen dần ánh sáng đã lao đến chỗ Tư Thần.

Tư Thần! Tư Thần của nàng!

Nhận ra con vẫn bình an mà hơi nức nở tiếng kêu đau. Nàng bế con lên để xem xét. Vừa được bế thì Tư Thần đã im ru.

Trừ vết rách bên mắt trái kéo dài từ chân mày xuống gò má gây máu tuôn chảy nhuộm ướt cả chiếc khăn thì nơi khác đều ổn.

Đôi mắt chưa kịp mở nhìn đời đã bị hủy hết một bên.

Đau đớn thế? Khủng khiếp thế? Vậy mà bé chẳng gào to hay nháo. Thêm vào máu chảy thật nhiều, người không nhìn rõ thì cứ ngỡ như bé đã tử vong.

Rõ là tim còn đập nhưng sao lại im lặng đến thế, tạo sự thống khổ trong lòng nàng.

Nàng hận Tịch Mạn Ái, tia máu đỏ sọc trong mắt. Lí trí cuối cùng ngăn không quá điên loạn mà nhào đến giết bà:

" Cút, đều cút cả cho ta! Từ nay về sau Phong Lan ta cùng Nhược gia không chút quan hệ. Con của ta, các ngươi đụng đến hắn thì ta cũng phải liều cái mạng này! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.