Phong Đoạn con mắt cỡ nào tinh tường, nhận ra ngay màu sắc máu khác biệt của Tư Thần.
" Tỷ, đệ và mẫu thân đều vì muốn tốt cho ngươi. Đứa trẻ đó huyết mạch ngoại chủng, không đáng lưu lại. Khi nó lớn lên cũng không được phép sinh tồn nữa là! "
Phong Đoạn dám chắc dòng máu tím kia là thuộc về dị loài. Tỷ của hắn nào còn khả năng sinh ra ' tân chủng ' chứ?
Mặt phát nộ đến hơi vặn vẹo, Phong Lan mắt trống rỗng khinh hừ:
" Ngoại chủng! Không đáng lưu lại! Thì thế nào hả? Ít ra hài tử của ta vẫn có nhân tính hơn các ngươi! Hạ sát thủ với một đứa trẻ vô tội, các ngươi đáng tự nhận mình là người sao? "
Phong Lan là buộc miệng thiên hướng bảo vệ con mình cũng nào có ngờ... Tư Thần làm gì có nhân tính!
Nhân tính sinh ra từ cảm xúc! Vậy cảm xúc hắn đâu?
Rầm!!!
Cả căn nhà rung đến chính thức sụp đổ. Căn nhà thật nhỏ, cửa trước và sau đều dễ dàng thoát ra.
Không còn gì che chắn, Phong Lan cô độc ôm con mà đối diện với phẫn nộ của cả gia tộc.
Phong Lan - cô công chúa nhỏ từng được yêu quý nhất. Nay cũng là kẻ đáng khinh bỉ nhất.
Mà nay lửa nóng nhất là phải nhắc đến Nhược Tuân - phụ thân Phong Lan, chồng Tịch Mạn Ái.
Lão vừa không kìm được lòng mà đánh sụp cả căn nhà. Chỉ tay về phía Phong Lan quát to:
" Đồ bất hiếu! Sao ngươi lại dám dùng cái giọng điệu nói chuyện với mẫu thân ngươi hả? Còn dám mang thai thêm nghiệt chủng khác. Ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi! "
Gân xanh cứ trồi trên trán, tơ máu đỏ sọc như nhuộm cả mắt ông. Tuy không đành lòng giết con nhưng chả còn cách nào khác.
Thà rằng chết trên tay ông, chứ cũng không được để con bé rơi vào tay gia chủ. Đồng nghĩa mẹ của ông - Nhược Ti.
Thủ đoạn bà ấy tàn khốc không tưởng.
Muốn nhanh ra tay giết con gái trước khi bà ta có suy nghĩ điên rồ muốn hành hạ con bé. Ông xông nhanh về phía con.
Phong Lan đứng đó, yên tĩnh để gió cuốn theo hương hoa thấm hương sắc trời.
Phong Lan, người làm cha này có lỗi. Khi nào xuống dưới, ta sẽ bồi tội với con.
Sự cường tráng của cơ thể Nhược Tuân cũng đủ bổ chết nàng.
Tâm trí nàng dường như đã chịu đựng quá đủ rồi. Nàng không có tham vọng gì lớn kia mà.
Chỉ mong con mình bình an lớn lên thật khó lắm sao?
Nhìn con làm nàng nhớ đến hắn, nàng khóc:
" Tự Thiên, anh biết không? Anh đã làm cha rồi đó. Em muốn gặp anh nhưng có lẽ mẹ con em không còn cơ hội đó nữa rồi! "
Tay chân Nhược Tuân bị vợ và con giữ chặt. Tịch Mạn Ái khóc la van nài thảm thiết.
Kiệu lớn được đặt xuống đất, Nhược Ti cầm cây gậy dài chống đất bước ra ngoài.
Cả gia tộc quỳ rạp cung phụng bà.
" Làm trò chê cười đã đủ? "
Cả nhà Nhược Tuân bất lực quỳ cầu:
" Mẫu thân đại nhân, Nhược Tuân sinh hạ nghịch nữ làm xấu mặt gia tộc. Xin hãy cho con chính tay giết con bé! "
Phong Đoạn lén nhìn biểu cảm của bà nội. Tiếc là không biết bà đang nghĩ gì?
Nhịp tim Phong Lan cũng theo từng cái tiến đến của Nhược Ti mà muốn chết lặng. Nàng sợ người bà này.
Nhược Ti dùng đôi bàn tay thô già vỗ nhẹ trán Tư Thần. Phong Lan kinh đến thắt tim, nhảy lùi ra sau.
" Bà muốn làm gì? "
Nhược Ti đạm bạc xoay người, cây gậy run run chống xuống đất gõ ra tiếng ' bộp bộp '
" Ta đã cho phép Phong Lan về lại gia tộc, ta sẽ giữ lời! "
Tịch Mạn Ái thậm chí còn ngờ nghệch vẻ không tin. Vui mừng không quá lâu, Nhược Ti đã cho người một gáo nước lạnh:
" Hãy rõ, là duy nhất Phong Lan. Đứa trẻ kia làm cho nó khuất mắt ta. Phong Lan! Ngươi muốn nó được sống thì an phận phục vụ gia tộc nếu không ngươi tự hiểu! "
Phong Lan là không biết vui mừng hay là gì nữa?
Nàng còn tư cách chọn con đường khác sao? Chính là không thể!
" Đến khu mộ tổ tiên! "
Nhược Ti lên kiệu, ra lệnh. Bà không giết Tư Thần là không muốn vấy bẩn ngày này.
" Quả nhiên Phong Lan không thể sinh hạ ' tân chủng ' được nữa! Tư chất con của nó chỉ là phế vật, không đáng ta đặt vào mắt! "
Nhược Ti dùng bình rượu tốt để rửa tay. Cũng không hẳn là thất vọng, người được thần linh ban thiên phú nào dễ tìm. Phải từ từ mới có kết quả.
________ Tư Ca _________
" Vú nuôi! Bé tên Tư Thần. Kẻ tồi tệ như con chỉ còn cách này mà thôi. Xin đừng để nó biết mẹ nó là ai. Đừng cho nó thấy thế gian dơ bẩn này! "
Nhóc con chưa nhiễm hơi ấm từ mẹ trọn được một ngày nay đã chia li.
Vú nuôi của nàng đã già nhiều, từ lúc nàng bị trục xuất khỏi gia tộc thì bà cũng rời khỏi Nhược gia.
Bà sống trong mái nhà của cái hẻm hẹp,hơi cách xa nhưng vẫn thuộc địa phận Nhược gia cai quản - Tâm Lan thành.
Phong Lan chỉ còn bà vú già để tin tưởng mà thôi. Nàng lưu luyến trao cho bà cái túi vải tím cũ mòn màu.
Trời đêm tối, bà vú dứt khoát nhanh tay đóng cửa cách li nàng bên ngoài.
Phong Lan thẩn thờ lẫn tự trách đứng tần ngần rất lâu. Qua lâu... Tuyết trắng xóa phủ lấp tấm thân nàng.
Phong Đoạn khoác cho nàng chiếc áo bông ấm áp. Ân cần dẫn nàng khỏi khu hẻm nhỏ nghèo.
Trừ nhận ít tiền ra, bà vú cũng tự yêu cầu 2 chị em họ không can thiệp cuộc sống Tư Thần.
Hai người họ cũng tính thế. Giờ chả còn đứa con nào của Phong Lan cả. Chỉ có Tư Thần.
- ----6 năm sau -----
Tiểu hài nhỏ chăm chú nhặt nhạnh mấy loại thực vật nhỏ. Nghiêm túc làm việc chuyên tâm.
Sẽ là không quá kì lạ nếu hắn cứ đeo mãi cái mặt nạ trắng. Mắt còn không được đục khe hở để nhìn. Chiếc mặt nạ che kín hoàn toàn mặt Tư Thần, không để lỗ dù là cái cằm.
Mặt nạ Bạch Diện có hơi quá khổ cho hắn. Không nhìn được, hắn dùng tay xoa xoa cảm nhận một nhánh thực vật nhỏ.
Dáng hình nhánh thực vật có vẻ lạ lẫm, muốn nhận biết và hiểu rõ hơn. Tư Thần chỉ đành bỏ nó vào miệng nhai.
Quát tháo vang vảng bên tai hắn:
" Tên nhóc này, chị đã nói bao nhiêu lần rồi! Gặp cái gì lạ cũng không được ăn bậy. Lỡ trúng độc nữa thì sao? Mau nhổ ra! "
Tư Thần hơi cứng đầu hay gọi là có vẻ không để tâm lời nói của nàng, nuốt ực đi.
Linh hồn nữ kia cáu tức đến ức chế. Từ khi Tư Thần có ý thức, hắn đã được những giọng nói lạ lùng ngụ trong người hắn chỉ dạy.
Nữ nhân này cho hắn biết nàng Phương Thiểm Tâm. Nàng là đôi mắt của hắn, là bà mẹ nuôi hơi rắc rối thích cằn nhằn. Đương nhiên mấy thứ trên như mẹ nuôi là nàng tự ngộ nhận.
Hắn cũng chả mấy quan tâm về nàng.
Phương Thiểm Tâm chỉ hắn này kia thì hắn cũng cố gắng học thật tốt. Nhưng làm theo cách nàng dạy không thì tuỳ.
Thiếu đôi mắt thì hắn cũng chả thấy bất lợi chỗ nào cả. Vì đã có Phương Thiểm Tâm đó mà.
Tư Thần chất đầy cây thuốc, rau cỏ vào trong một cái rổ lớn. Phải về sớm, bà còn đợi hắn ở nhà.
Hắn sống cùng bà, lúc hắn lên 3 thì bà đã bị liệt nửa người. Ngày ngày nằm trên giường.
Từ khi sinh ra, hắn đã bị bắt mang cái mặt nạ này. Không tiếp xúc ánh sáng, nào còn thấy được đều gì, mắt như bị tiêu biến đi.
Những điều đó càng làm Tư Thần thêm trưởng thành sớm hơn.
Đường lặn lội về nhà có vẻ xa, cái thân nhỏ bé như hắn muốn đi nhanh cũng chả được.
Phương Thiểm Tâm ném cơn giận ban nãy để chỉ đường cho hắn từng li từng tí. Bị tên nhóc này làm ức chế nàng cũng quá quen rồi.
" Cháu đã về! "
Không gì đáp lại hắn cả. Bà của hắn không chỉ bị liệt và còn có cả vấn đề về thần kinh. Đôi lúc nửa sảng nửa mê thì điên loạn chửi mắng hắn.
Hay là dùng cách im lặng để đối mặt với hắn. Tư Thần đã quá quen với việc này. Câu nói ' Cháu đã về ' cũng được hắn nói cho có lệ.
" Không làm phiền! "
Tư Thần thờ ơ nói thêm một câu thì đi vòng ra sau nhà. Căn bếp bé được dựng sơ sài - đây còn đúng hơn là nhà của hắn.
Lên 4 tuổi, bà hắn đã càng thêm ít nói chuyện và tránh muốn gặp hắn. Thế là Tư Thần lầm lũi dọn sống nơi bếp này.
Bà ấy cũng không hẳn là người xấu. Sau mỗi lần kích động ra tay với hắn xong thì chìm vào hôn mê sâu. Tỉnh lại thì thật lòng ân hận xin lỗi hắn.
Với thái độ kì lạ của bà thì Tư Thần thấy ' sao cũng được '. Cũng thường xuyên mà. Chả trách gì bà.
Chỉ là đôi khi bà ấy mắng nhiếc vài lời khó hiểu thôi. Hình như liên quan đến thân thế của hắn.
Xoắn cao tay áo, Tư Thần lúi húi với cái nồi đất. Chậm chạp khá lâu để được bát canh cá đầy rau.
Nhè nhẹ mở cửa để cố không phát ra tiếng. Rón rén đi, đặt bát canh nóng ngút khói trên chiếc bàn cạnh đầu giường.
Bà ngủ một giấc tận nửa ngày hoặc đến ngày hôm sau mới tỉnh. Tỉnh dậy sẽ tự ăn nhưng rất ít.
Mỗi lần nhìn bát canh chỉ vơi chút ít. Tư Thần không phản ứng nhiều, lần sau tìm cách để nấu ngon hơn. Hắn cũng có thêm chút ít cây thuốc vào.
Bệnh tình bà không giảm thì cũng là công cốc.
Tư Thần dọn bát canh nguội cũ, sửa lại vị trí cái chăn, quét tước,... rồi đi ra ngoài.
Đã nhận ra bà vú đã thức nên hắn vội đi. Bà mắt mở hờ, nước mắt chảy ra từ đôi con mắt khô héo:
" Cậu bé, cho ta xin lỗi! "
Uống vài ba ngụm canh thì bà lại mệt mỏi nằm nghỉ.
Không gian nhỏ hẹp cô độc. Tư Thần ngồi một góc bếp chất đầy rơm, bên cạnh hắn là những bó củi xếp ngay ngắn.
Bó rơm là giường, là nơi ngủ của hắn. Vén sạch canh rau thừa từ nồi sang cái chén mẻ.
Sinh ra nhỏ yếu lại ngày ngày không được ăn no đủ. Trừ cao ra thì quả thật hắn vô cùng gầy, lấm tấm bẩn nên chả khá hơn tên khất cái là mấy.
Phương Thiểm Tâm bay lơ lửng cạnh hắn. Phức tạp nhìn.
Càng nhìn nó lớn cô càng bất ngờ trước hành động quái lạ của nó.
Ít nói và không biết có phải do bị bà già hành hạ đến khờ khạo hay không?
Tư Thần cầm sợi tơ đan đan, tay nhanh lại thêm khéo léo. Cái khăn nhỏ mau chóng có hình dáng. Ánh bếp lửa lập loè càng làm nổi bật đôi tay.
Phương Thiểm Tâm há hốc mồm tự hỏi tên này có thật sự là đui không?
Tư Thần ít nói có thể là do trừ bà già và Phương Thiểm Tâm ra. Hắn chả bao giờ cùng ai nói cái gì?
Không được dạy dỗ đàng hoàn không có nghĩa hắn là thằng ngốc.
Tay hắn đỏ run, chấm mẫn li ti xuất hiện trên làn da. Tốc độ tay chậm lại, hơi thở nặng nề.
Phương Thiểm Tâm thở dài, lại nữa rồi, nàng gặp mãi chuyện này đến quen luôn.
Giận nhất Tư Thần ăn bậy cái gì. Mỗi lần trúng cây độc thì dĩ nhiên hắn sẽ trúng độc.
Lần đầu hắn bị trúng độc, nàng còn ngỡ hắn muốn tự tử. Nhưng không, sau mỗi lần như thế cơ thể hắn sẽ tự bình thường trở lại.
Là do hắn may mắn hay do kháng độc tốt nhỉ?
Càng như thế sinh mệnh hắn mỏng manh thêm. Ngọn đèn dầu trước gió tuỳ thời dập tắt.
Nàng cũng chả làm được gì ngoài hỏi thăm:
" Tư Thần, khó chịu chứ? Ổn không? "
" Ngủ sẽ ổn! "
Đêm qua đêm, hắn vẫn luôn gặm nhắm đau đớn một mình. Chả bao giờ cùng nàng san sẻ điều gì?
Sự ngốc nghếch này ở hắn làm nàng động lòng. Kiên cường.
Đã nhiều lúc dụ nó mở mặt nạ ra toàn vô dụng. Cố chấp không thị giác mò tìm cây thuốc. Dùng cách ăn để thử công hiệu thuốc trước.
Do dự, nàng có nên huấn luyện nó thành sát nhân trả thù cho nàng chứ?
" Tư Thần gắng lên! "
Cấm cho chết, địa ngục và thiên đường cần gì gấp gáp.
Vẩn vơ theo dõi cả đêm. Da đã bình thường, thoáng động người. Còn sống!
Phương Thiểm Tâm an lòng.
Hắn sang phòng bà vú. Lau người cho bà, cầm tô canh, nhận ra nó còn nặng đầy.
Có vẻ suy tư.
" Đổi thuốc! "
Chiếc xe ngựa có phần ồn ào vào sớm tinh mơ.
" Bà Lý Đức Hạ, tôi được lệnh tới đón bà! "
Lý Đức Hạ dĩ nhiên là họ của bà vú.
" Tư Thần, dọn tí đồ rồi theo anh ta đi! "
Bà vú tỉnh tựa lúc nào ra lệnh.
Cũng im lặng làm thôi, trừ túi vải tím nhỏ hắn không đem theo cái gì
" Bà ấy sẽ có người chăm sóc. Còn cậu theo tôi! "
Cỗ xe ngựa nhỏ cũng là quá sa sỉ với cái hẻm nhỏ nghèo này. Người bên đường cũng phải ngoái đầu nhìn.
Người quyết định hắn đi đâu thì đi đó. Ngồi trên cỗ xe tầm tã 3 4 tiếng thì đến nơi.
" Đến rồi, từ nay cậu sẽ sống ở đây! "
Tư Thần chẳng hiểu nơi tên kia nói là ở đâu?
" Tư Thần, đó là học viện! "
Phương Thiểm Tâm nhắc nhở hắn. Nàng thấy Tư Thần đến học viện là việc rất vô nghĩa.
Dạy được hắn, không đến phiên phàm nhân tư cách.
" Tôi dẫn cậu vào. Thủ tục nhập học đã làm xong. Tiền chu cấp mỗi tháng cậu sẽ được nhận. "
Người đàn ông này hiện ngữ điệu rõ ràng là muốn tránh đi Tư Thần nhanh nhanh.
Dắt cậu bỏ lại một căn phòng dành cho học viên.
Mọi thứ trong 1 ngày thay đổi quá nhiều. Đẩy cửa đi vào.
" Ái chà, có bạn phòng mới tới này mấy cậu! "
Hịch Soái reo hò vui mừng, thân thiết vỗ vỗ vai Tư Thần.
" Đeo mặt nạ luôn. Phong cách nha! "
Hỉ Sử ngồi lau kiếm cũng góp vài câu. Hỉ Sử là cậu nhóc có mái tóc ngắn đen thuần của nhân loại. Ăn mặc truyền thống quần áo. Cậu ta có cao nhưng đến cây kiếm cậu cầm muốn dài bằng cậu.
Tư Thần ừ hử tránh khỏi cái vỗ vai của Hịch Soái. Ấn tượng đầu cậu dành cho tên này là phiền.
Hịch Soái vẫn đè cậu ra quàng vai, thậm chí còn trêu ghẹo:
" Ầy, lạnh lùng thế? Lần đầu gặp mặt, đi ăn. Ta bao! Mà trước hết tên nhóc nhà cậu vào tắm trước đi. Bẩn chết được, đại gia đây cho ngươi mượn áo mới! "
Tư Thần bị kéo và đẩy vào phòng tắm không kịp ú ớ. Hịch Soái tiện tay ném cho hắn bộ áo mới thật.
Chất vải là biết thượng hạng. Giá trị khỏi bàn, trên trời. Đúc kết lại tên đó quả là kẻ có tiền.