Trước mặt bỗng lung linh hai hình bóng, Trọng Tịch và Tư Mệnh Chi Thần hiện ra,Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng, phóng ra phong sát đánh về phía bọn họ.
Một bức tường vô hình hiện lên chặn lấy rồi bị nổ tung cho thấy cảm giác của nàng lúc này.
" Xong rồi mới đến, có phải xem kịch rất vui không? "
Hoàng Bắc Nguyệt giễu cợt nói.
" Đây là chuyện của ngươi, ta không thể can thiệp.
"
Trọng Tịch nói.
" Chuyện của ta? "
Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nổi giận.
" Nếu là chuyện của ta các ngươi đến đại lục này làm gì? Vô Cương là mối nguy hại mà ngay cả các ngươi cũng sợ, đưa Tru Ma Thần Kiếm cho ta rồi ném đó không trợ giúp, thần tộc các ngươi là đồ xảo trá! "
" Trước mặt thần vương mà ngươi dám nói vậy!? "
Tru Ma định đi lên giáo huấn nàng thì một bông hoa phù tang bay qua, cắt lên mặt nàng một vệt dài.
" Người của ta, cấm các ngươi đụng vào.
"
Yểm cầm ô đỏ lạnh giọng cảnh báo.
" Hoàng Bắc Nguyệt, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.
"
Tư Mệnh Chi Thần tiến lên nói.
" Ta không có gì để cùng ngươi nói! "
" Ngươi không muốn cứu hai người họ sao? "
Hai người họ trong mồm hắn là Phong Liên Dực và Mặc Liên, lúc nãy bị Vô Cương dùng tà pháp che mắt nên nàng bất cẩn...
Cắn đôi môi tái nhợt, nàng gằn giọng.
" Ngươi muốn nói gì? "
" Đến nơi khác rồi nói.
"
Bây giờ trời đang mưa lớn, đứng đây nói chuyện đúng là không phải ý kiến hay.
Hoàng Bắc Nguyệt đỡ Phong Liên Dực đứng dậy nhưng lảo đảo suýt ngã, chính mình cũng kiệt sức rất nhiều.
" Để ta.
"
Trọng Tịch nói.
Dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào, Phong Liên Dực để Trọng Tịch đỡ, còn Mặc Liên thì có Yểm mang đi.
Để Nến Đỏ trong không gian linh thú, Hoàng Bắc Nguyệt gọi Băng Linh Huyễn Điễu ra để trở đi.
" Đến Biệt Nguyệt sơn trang.
"
...----------------...
Sau khi để Phong Liên Dực và Mặc Liên lên giường và dùng kết giới bảo quản thân thể, Hoàng Bắc Nguyệt liền đến một phòng khác để cùng nói chuyện với Tư Mệnh Chi Thần.
" Hoàng Bắc Nguyệt, đây là ngươi trùng sinh lại một kiếp từng trải qua đúng không? "
Một câu của hắn làm Hoàng Bắc Nguyệt sợ run, hỏi: " Sao ngươi biết? "
Tư Mệnh Chi Thần giải thích
" Cái này lúc đầu ta cũng không biết, nhưng một lần bầu trời xuất hiện hiện tượng lạ, trời nổi sấm mấy ngày liền, ta lúc đó liền bói thử thì phát hiện ra thiên đạo đang thay đổi thời gian.
Ngược dòng thời gian hơn chục năm, nhưng đại lục Thiên Diệu không bị ảnh hưởng, Già Lam đại lục cũng không, vậy chỉ còn lại mỗi Tạp Nhĩ Tháp đại lục.
"
Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi giật mình
" Tại sao? "
" Theo ta bói được thì ngươi là người phá mệnh trời, đi lại hành đạo nên ngươi có thể quay lại quá khứ một lần nữa, nhưng cũng không phải dễ dàng, Vô Cương xuất hiện là một trong những thử thách lớn của ngươi.
"
" Vậy...!"
" Đi lại thiên mệnh, phải bị trừng phạt! "
Hoàng Bắc Nguyệt hiểu được vài phần, khinh thường nói
" Trừng phạt ta? Trời cướp đi Anh Dạ, Mặc Liên cùng sư phụ ta trong quá khứ, đó không phải là trừng phạt ta sao? "
" Nhưng ngươi là người đầu tiên dám chống lại thiên địa, nên được trao một cơ hội quay ngược lại thời gian, sửa chữa lỗi lầm quá khứ và cũng phải trải qua trừng phạt.
"
Tư Mệnh Chi Thần cẩn mật nói.
" Nếu cướp đi người ta yêu, không cần thời gian quay ngược lại, như trước kia cũng tốt! "
Hoàng Bắc Nguyệt cao giọng.
" Ta không quan tâm trời cho ta quay ngược thời gian làm gì, giờ ta chỉ muốn cứu hai người bọn họ! "
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn
" Thuật chiêu hồn không còn, nhưng ngươi có cách đúng không? Ngươi bói được thiên cơ, vậy việc hồi sinh người chết ngươi cũng biết được đúng không? "
" Người thường bị Thương Luyện Kiếm đâm sẽ hồn bay phách tán, thân thể cũng bị ảnh hưởng nhưng vẫn có một cách.
"
Tư Mệnh Chi Thần vuốt cằm nói.
" Là cách gì? "
Hoàng Bắc Nguyệt hấp tấp hỏi.
" Phong Liên Dực là chuyển thế của Ly Phong, ngươu cũng biết là linh hồn của Ly Phong ở trên người hắn, thời điểm hắn bị giết, Ly Phong đã kịp giữ lại một nữa mảnh hồn của hắn và nhập lại làm một, nhưng cần bù đắp số linh hồn còn thiếu."
" Là Ly Phong sao? "
Hoàng Bắc Nguyệt lẩm bẩn, nàng đang thắc mắc không biết hắn đi đâu, thì ra là giúp Phong Liên Dực mà biến mất.
" Chỉ cần hồn phách thôi đúng không? "
" Đúng, nhưng cũng phải cường đại.
"
" Lấy linh hồn của ta đi, bao nhiêu cũng được."
Tư Mệnh Chi Thần giật mình hỏi lại
" Ngươi chắc chắn? "
" Chắc chắn, bao nhiêu cũng được.
Vậy còn ảnh hưởng của thân thể? "
Hoàng Bắc Nguyệt gương mặt nghiêm nghị, không một tia sợ hãi do dự.
" Ở chỗ ta có đồ giúp hồi phục xác thể, nhưng cần cung cấp một lượng máu lớn.
"
" Vậy lấy máu của ta luôn đi.
Đây là ta nợ hắn, hắn vì ta mà hi sinh cả mạng sống, ta vì hắn hi sinh một chút này không đáng nói.
"
Hoàng Bắc Nguyệt không cho hắn nói thêm câu nào nữa, dù đổi mạng lấy mạng, nàng cũng không sợ.
Cùng lắm là lần nữa trốn khỏi Tư U Cảnh rồi dựng lại linh thể thôi.
" Nếu ngươi quyết định vậy ta cũng không nói gì nhiều, nhưng linh hồn thiếu sót sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tinh thần của ngươi.
Đừng quên ngươi đã hứa giúp Hoa Hi vượt qua kiếp nạn.
"
Tư Mệnh Chi Thần nhắc nhở.
" Được.
Còn Mặc Liên...ngươi hãy cho hắn đầu thai làm một người bình thường, ta thật sự không dám gặp hắn kiếp sau.
Hồng Liên dù ác nhưng yêu hắn thật lòng, ngươi giúp ta cho bọn họ một kiếp nhân duyên đi.
"
Nàng thấy Mặc Liên không dính dáng đến nàng là kết cục tốt nhất, nàng chỉ gây khổ cho hắn.
" Ta phải về lấy đồ, còn tình kiếp phải hỏi Tơ Hồng quân, ngươi mau dưỡng thương đi.
Lấy linh hồn và hơn một nữa số máu trong người nếu không nghỉ ngơi cẩn thận sẽ chết đấy.
"
Tư Mệnh Chi Thần nói vậy rồi biến mất.
Hoàng Bắc Nguyệt thay quần áo rồi thẩn thờ đi đến căn phòng đang để linh thể Phong Liên Dực, lấy ghế ngồi sát lại giường, nắm lấy tay hắn.
" Cho dù trả đại giá gì, ta cũng sẽ cứu ngươi.
Ngươi phải trở về, nhất định phải trở về.
".