Nghịch Thiên Hệ Thống

Chương 4: Kết thúc và bắt đầu (thượng)



Vũ trụ tinh không, trong một không gian thần bí nọ

Nếu có một lão quái nào ở đây, thì sẽ không nhịn được kinh hô:"Lão Thiên a, đây là hỗn độn kinh khí?, đây làm nơi tu luyện tốt nhất mà"

Đúng vậy nơi đây chính là "Hỗn độn không gian" cũng là nơi sinh ra hỗn độn khí, năng lượng thuần khiết nhất vũ trụ. Nơi mà võ giả ngày đêm mơ ước, nơi chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.

Lúc này Hoàng Thiên đang nằm trên một chiếc giường. nhưng chiếc giường này không bình thương chút nào, cả chiếc giường được làm từ ôn noãn ngọc có tác dụng tẩm bổ linh hồn, hồi phục tinh lực(tinh thần lực đó)

"A...a" hắn khẽ rên..

"Đây, đây là đâu??"Hắn kinh ngạc

"không phải ta đã đồng vu quy tận với tên kia rồi sao?? làm sao còn xuất hiện ở nơi đây"một loạt các nghi vấn xuất hiện trong đầu hắn

Mở mắt dậy thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, dáo dát nhìn xung quanh hắn giật mình khi thấy một bóng người mang đấu bồng màu đen có như không đứng ở ngay góc tường, hắn chợt không tự chủ mà nổi lên một trận run rẩy từ trong sâu thẳm linh hồn...

"Tỉnh rồi sao? cảm thấy trong người như thế nào?" Giọng nói ồm ồm như từ xa xưa vọng về tưởng gần mà xa tưởng xa mà như ngay ở kế bên người, Chẳng biết người này là nam hay nữ là già hay trẻ....

"Đa tạ tiền bối đã cứu mạng, nhưng tiền bối cho ta hỏi là nơi này nơi nào? “

“Nơi đây là Hỗn độn không gian, ta là người cai quản nơi đây nói đung hơn là bị giam ở đây” Nói đến chỗ bị giam thì rất là nhỏ, không phải hắn thinh lực hơn nhười thì đung là không thể nghe được rồi

“ Vậy Ta như thế nào lại đến đây?"

"Ta không biết" vẫn là giọng điệu lạnh băng phong cách "Hồ Quang Hiếu"

"Ặc..."hắn cạn cmn lời

Bỗng hắc y nhân thần bí ấy thoắc cái đã đến bên hắn. Một trận ôn hương chợt nổi lên, người nọ vươn tay ra đến cầm tay hắn.”Ách là nữ sao? Có chút không giống a, nhưng thơm thật” Đến lúc này hắn mới chợt nhận ra thân thể của mình ra mờ ảo có như không giống như một đám khói mà thôi "Không lẽ..."

"đúng vậy, lúc đến đây ngươi chỉ là một tàn hồn, nhưng qua tẩm bổ của “linh phách ngọc sàng" thì linh hồn ngươi đã hồi phục không những vậy mà con ngưng thực hơn trước “Hắc Y nhân nọ như có đọc tâm thuật trả lời

"Vậy thì làm phiền tiền bối ngài rồi” hắn cung kinh trả lời

“Ta không biết ngươi như thế nào lại đến đây nhưng ta có thể giúp ngươi ra khỏi đây kèm một đại tạo hóa “

“Vậy điều kiện cùa ngai là…”

“Tiểu tử ngươi cũng coi như là người thông minh, sách sách” người nọ cười “quả thực là nữ nhân sao” Hoàng Thiên thầm nghĩ

“Tiền bối quá khen” Nếu hắn còn thân thể thì chắc sau lưng bây giờ là một mảng lớn mồ hôi hột rồi. Hắn đối với nữ tử thần bí này cảm giác thừ nhận không ít áp lực.

“Ta có thể cho ngươi một thân thể mới, giúp ngươi ra khỏi nơi quái quỷ này nhưng ngươi phải đáp ứng bái ta làm sư phụ và sau này khi ngươi có thực lực thì phải quay lại đây đưa ta ra khỏi nơi đây” Nữ tử đó nhẹ nhang nói như giọng nói vẫn ồm òm

“Ách, tiền bối chuyện đáp ứng ngươi làm sư phụ có lẽ không được vì ta đã có sư phụ rồi, ngài đổi diều kiện khác được không?, còn đk giúp ngài thoát ra thì đến ngài còn không tự mình làm được thì ta một tiểu tử nho nhỏ mất thân thể có thể lám được sao??”

“ngươi có biết diểm chung của những cường giả đứng trên đỉnh vũ trụ có chung một điểm chung là gì không? Đó là họ không có một sư phụ, với lại việc giúp ngươi thoát ra khỏi đây thì ta sẽ phải động đến căn nguyên, ngươi nói ta có nên hay không thu ngươi làm đệ tử, huống chi năm đó không biết có bao nhiêu người quỳ xuống cầu xin ta làm sư phụ, ta thu ngươi là đệ tử là quá hời cho ngươi rồi, hừ” Trong giọng nói chứa đựng có chút tức giận có chút ủy khuất và trọng điểm là trong khi tức giạn không kìm chế nên đã để lộ ra giọng nói thật sự. Giờ Hoàng Thiên không còn là Hoàng Thiên nữa hắn sau khi nghe giọng nói ấy thì như cảm thấy trước giờ thứ mình nghe được căn bản chính là đệ tử gặp đại tông sư.

Hoàng Thiên sau khi được nghe được giọng nói ấy thì buồn bực, trong lòng u oán:”Nói như thế nàyngay từ đầu đi ta bất chấp cũng bái nàng làm sư phụ, hại ta một trận sợ hãi”

“Đệ tử Trần Hoàng Thiên bái kiến sư phụ” Hoàng Thiên dập đầu làm đúng nghi thức bái sư

“Hảo đệ tử”

“Sư phụ người có thể cho đồ nhi xem chân diện mục người có được không?”Hoàng Thiên làm vẻ mặt hồn nhiên hết sức

“oa…Thật đẹp” đó là câu nói đầu tiên của hắn, một bên nước miếng chảy ròng ròng với vẻ mặt si ngốc ấy khiến nàng khúc khích cười. Nàng thật sự đẹp rất đẹp là khác, hoa nhường nguyệt thẹn, nàng như chỉ để ngắm mà thôi!, nàng như tiên nữ hạ phàm không nhiễm chút bụi trần rõ ràng là không có bất cứ từ ngữ nào để hình dung dung mạo tuyệt trần của nàng nếu giờ hắn có thân thể thì chắc chắn một điều là máu mũi văng xa 3 mét chứ chẳng chơi bởi thân hình bốc lửa. Đúng kiểu mặt thiên thần thân hình ác quỷ mà thiện tai thiện tai

"Nhìn đủ chưa, đẹp lắm sao" "vâng vâng đẹp tuyệt trần" hắn gật gù

“Đầu tiên nên tạo lại thân thể cho ngươi”nàng nhẹ nhang nói

“vâng”

Tiếp theo một màn vô cùng ảo lòi à không ảo diệu xảy ra, bỗng nhiên từ khắp nơi tụ tập lại các luồn khí tinh khiết tụ lại dần tao nên thân thể một đứa trẻ dễ thương vô cùng

“Vào nhanh, còn đợi gì nữa” nàng giục

“Vâng” Dứt lời hắn bay nhanh vào cổ thân thể mới đó..

Sau một hồi làm quen với thân thể mới này, hắn rất thích tựa như đaymới chính là thân thể thật sự của mình vậy “Oa… thân thể mới này không tệ a, rất tốt rất tốt luôn á”

Chợt nhìn sang thấy sắc mặt sư phụ có vẻ tái nhợt trắng bóc như trứng gà bóc vỏ vậy.

“Sư phụ, sư phụ người người có sao không??"

"Không sao chỉ hao tổn ít Nguyên Lực thôi, không sao đâu, à mà cảm thấy thân thể mới như thế nào hả Thiên nhi?"

"Tốt lắm sư phụ, à mà đồ nhi có thắc mắc"

"gì vậy??"

"Sư phụ người làm sao mà lại bị giam ở đây? ai mà có bổn sự như vậy?"

"điều đó ngươi không cần biết"Nàng lạnh tanh đáp

"Ta thắc mắc nãy giờ mà vẫn không biết sư phụ ngài tên gì ấy nhể??"

"Ta? Ta tên Tỳ Nhã là một trong những vị thượn...à hình như ta nói hơi nhiều"nàng lúng túng nói

"Nếu một ngày ta thật có thể cưu nàng thì ta có thể yêu cầu một diều kiện điều kiện được không??"

"Tất nhiên, một điều kiện nho nhỏ có là gì chứ? đợi ta hồi pục rồi sẽ giúp ngươi ra ngoài "

-------------------

2 Ngày sau....

"Eii tên heo lười kia, dậy mau ngươi có muốn ra ngoài không hả!!" một thanh âm thanh thúy vang lên nhè nhẹ

"Con dậy rồi sư phụ người đợi chút"

Tỳ Nhã vươn tay ra cả không gian chỗ đấy như bị bóp cho vặn vẹo. Chợt "Bang" thanh âm kính vỡ vang lên từ chỗ nọ không biết từ lúc nào đã có một lỗ hổng màu đen hun hút như thể đó là lỗ đen vũ trụ

"Trước khi đi ta cho ngươi mộtmón quà, sau này nó sẽ giúp người nhiều", nói rồi nàng chỉ tay vào mi tâm hắn một quang đoàn cấp tốc tiến vào mi tâm của hắn...

"Ta sẽ cho ngươi thêm một món quà nhỏ, nó sẽ giúp ngươi vượt qua "thời không phong bạo" ".

"Tỳ Nhã nàng ráng đợi chút nữa thôi nhất định phải chờ ta" Hắn khẳng định. "cốc" một thanh âm thanh thúy nổi lên hắn đã bị ăn cốc "Nói linh tinh cái gì vậy hả, còn không mau..." nàng chưa dứt lời thì hắn đã "chụt" một cái lên môi anh đào nhỏ nhắn của nàng rồi lẩm bẩm"Nhất định phải đợi ta, ta sẽ quay lại lấy nàng làm vợ " sau đó hắn vọt vào lỗ đen nọ để lại nàng ngẩn ngơ với gương mặt tiên nữ làm cho nàng có thêm vẻ kiều mị mà không ai có thể sánh được...

"phụt" nàng chợt phun ra một ngụm máu tươi, chắc hẳn là bị nọi thương rồi mà hình như là rất nghiêm trọng nữa. Chỉ vì giúp hắn thoát mà nàng thúc đẩy nguyên lực để tạm thời làm cho cấm chê mất hiệu quả để rồi giúp hắn thoát, nhưng trên mặt của nàng không có sự hối hận mà chỉ có sự vui mừng..rồi nàng lẩm bẩm:

"Đường tỷ ta chỉ làm được đến đấy thôi.., còn lại xem hắn vậy"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.