Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Chương 42: Đổi lấy một nụ hôn...



Cơ thể hai người dù chưa chạm sát vào nhau, nhưng Bạch Đan Đan vẫn cảm nhận được từ người hắn toát lên một loại khí chất đầy bá đạo, với tính chiếm hữu mãnh liệt.

Nàng hoàn toàn không có sức phản kháng,đối diện với một một người mà thực lực tuyệt đối chiếm ưu thế thì dùng bất kì thủ đoạn nào cũng là vô ích...

Nam nhân cúi đầu xuống,áp sát tai nàng,cười khẽ:

- Bạch tam tiểu thư, nàng chạy đi đâu? Việc giữa chúng ta hình như... còn chưa nói xong mà?

Hơi thở ấm nóng phả bên tai,nhiệt độ khuôn mặt nàng cũng theo đó mà tăng dần lên...

Trái tim nàng như nỡ nhịp...

Cái cảm giác vừa nguy hiểm vừa bất lực khiến nàng có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ....

Bất giác, trong đầu nàng vụt qua những mẩu kí ức của kiếp trước...

....

Rất nhiều năm về trước tại Tây Linh hoang mạc, trong một thượng cổ di chỉ, nàng và Mộ Nhược Cảnh lần đầu gặp mặt,vì tranh giành một viên cửu phẩm ma thú nội đan mà đánh nhau...

Khi đó nàng là một tuyệt thế thiên tài được" Hỏa lí cung " toàn lực bồi dưỡng, tự nhận bản thân không có đối thủ trong cùng một trang lứa... Thế nhưng khi đối diện với Mộ Nhược Cảnh, ngay đến 3 chiêu cũng không đỡ nổi.

Người đó cũng như thế này, ép nàng dựa vào bức tường, cũng cúi xuống thì thầm bên tai nàng như này...

- Một nụ hôn đổi lấy một viên cửu phẩm nội đan, không lỗ phải không?

Bạch Đan Đan căm phẫn chỉ muốn tát chết hắn ngay thôi, nhưng không biết Mộ Nhược Cảnh đã dùng cách gì phong hết mọi kinh mạch của nàng...

Trong khi nàng không thể cử động được như vậy, hắn áp sát bờ môi của hắn lên chiếc miệng nhỏ xinh của nàng, ra sức ngấu nghiến bờ môi hồng mềm mại, lưu luyến không rời...

Cuối cùng Mộ Nhược Cảnh quyến luyến mãi mới chịu buông nàng ra, đặt viên cửu phẩm nội đan vào lòng bàn tay nàng, thở dài:

- Đáng tiếc ta vẫn còn nhiệm vụ phải làm, không thì sẽ đi bên cạnh nàng luôn mất,ngoan ngoãn đợi ta trở về nhé!

Hắn lưu luyến, đặt thêm một cái hôn nhẹ lên môi nàng, một cái quay người hắn biến mất trong không trung...

- A....! A...! Ta đợi ngươi đi chết đi thì có....!

Bạch Đan Đan lần đầu tiên bị thua đau như vậy, lại còn bị kẻ lợi dụng,nàng tức điên lên...

Nàng ra sức lau trùi bờ môi bị hôn đỏ mọng.... nụ hôn đầu của nàng bị hắn cướp mất rồi...

....

- Tiểu nha đầu, lại đang âm mưu gì đấy?

Giọng nói trầm ấm của nam nhân vang lên, Bạch Đan Đan giờ mới phát hiện mình thất thần hồi tưởng lại một thời đã qua...

Lúc này đây... không ngờ nàng lại nghĩ tới Mộ Nhược Cảnh...

Bởi khí chất của nam nhân trước mặt này cũng cường mạnh đến mức khiến người khác phải tun sợ ư?

Bạch Đan Đan cử động chân tay, phát hiện với tình trạng hiện tại thì nàng hoàn toàn không thể đối đầu với hắn...

Nàng nghiến răng nghiến lợi:

- Tôi nói rồi, tôi không phải là Bạch tam tiểu thư!

- Không phải?

Hắn khẽ cười, áp sát vào mặt nàng, đôi môi mỏng quyến rũ như được điêu khắc mà thành, khoảng cách quá gần, cảm giác như chỉ chút nữa thôi đôi môi ấy sẽ hôn lên má nàng vậy...

Thân hình Bạch Đan như hóa đá.

- Ngươi muốn làm gì?

Lẽ nào hắn... hắn định cưỡng hôn nàng?

Tiếp đó,trên mặt nàng truyền đến một cảm giác ấm nóng..

Nhưng không phải hắn đặt môi lên má nàng mà là đặt ngón tay...

Ngón tay thon dài như được đúc từ miếng bạch ngọc,nhẹ nhàng đưa đi đưa lại trên khuôn mặt nàng, giống như đang vỗ về, an ủi nàng vậy.

Ngón tay hắn đưa đi đưa lại trên khắp cả khuôn mặt nàng... xong rồi hắn nâng cằm nàng lên, nhìn chằm chằm vào mặt nàng một lúc lâu:

- Khuôn mặt này thật là.... khiến người khác đau mắt mà!

Lúc đầu Bạch Đan Đan không rõ hắn định làm gì,nhưng rất nhanh nàng phát hiện ra...

Tên nam nhân này không biết đã dùng thủ pháp gì loại bỏ lớp hóa trang trên mặt nàng rồi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.