Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Chương 7: Khóc gì mà khóc ?



Khóe miệng Bạch Đan Đan khẽ giật giật...

Tiểu nha hoàn này của cố chủ là người rất trung thành, vừa nãy bị đánh đập thừa sống thiếu chết mà vẫn không quên lên tiếng bảo vệ danh dự cho cố chủ nhân... Chỉ là hình như, não của tiểu a hoàn không được nhanh nhạy cho lắm... Đến giờ mà vẫn cho rằng Bạch Đan Đan là quỷ...?

Tiểu Vy vẫn đang ôm lấy chân nàng mà gào khóc:

- Tam tiểu thư, tam tiểu thư... nếu như lúc người còn sống mà lợi hại bằng một phần như này thôi... thì tốt biết bao! Lão Hầu gia mà biết người mất đi khi còn nhỏ tuổi như này thì không biết sẽ đau lòng đến mức nào chứ...

Bạch Đan Đan thấy Tiểu Vy càng khóc càng thảm, nhịn không nổi đành lên tiếng:

- Dừng, dừng, dừng! Đừng gào nữa. Tiểu thư nhà ngươi vẫn chưa chết đâu, đừng có ám quẻ rủa ta chết thế chứ?

Tiểu Vy bừng tỉnh, ngẩng đầu:

- Cái gì.... Tiểu... tiểu thư người... người vẫn chưa chết ư?

Bạch Đan Đan chu chu môi:

- Ta dĩ nhiên không chết rồi, ta mà chết thì những kẻ hại ta không phải sẽ đắc trí lắm sao? Những kẻ hại ta vẫn đang sống nhăn răng ra thì sao ta có thể chết chứ?

Tiểu Vy cứ vậy mà ngẩng đầu nhìn Tam tiểu thư,mãi hồi lâu mới kích động mà reo lên:

- Tiểu thư, người chưa chết...người thật sự chưa chết! Cơ thể người vẫn còn hơi ấm!

- Vậy còn phải hỏi!

Bạch Đan Đan nhấc chân đi về phía khuê phòng:

- Sau này không được động chút là gào khóc, làm mất mặt ta! Kẻ nào bắt nạt chúng ta thì phải đánh cho chúng không bao giờ giám giở trò với chúng ta nữa. Nghe rõ chưa?

Tiểu Vy mở mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên, không ngờ Tiểu thư mệnh lớn tự tử không chết mà tính cách lại thay đổi lớn đến thế, giống như trở thành một người hoàn toàn khác vậy.

Lúc trước, bị Nhị phòng ức hiếp tiểu thư cũng chỉ biết tìm chỗ trốn rồi âm thầm rơi lệ mà thôi,còn kêu số mệnh bản thân khổ sở, từ nhỏ không cha không mẹ, lại cong là phế nhân nên mới bị ức hiếp như vậy.

Nhưng bây giờ, Tiểu thư còn ra lệnh cho cô đánh lại và ngay lúc nãy hôi tiểu thư còn dọa cho Tứ tiểu thư - người đã tu luyện tới tứ phẩm Khí Huyền kinh phải sợ hãi mà bỏ chạy trong tình trạng lõa thể như vậy nữa..

Tiểu Vy vui sướng đến phát khóc:

- Đúng là Ông trời có mắt!

Tiểu Vy vẫn tin rằng tiểu thư đường đường là con gái duy nhất của một trong những cao thủ số một của vương quốc này thì sao có thể thật sự là một phế nhân được chứ.

- Vẫn đứng ngây ra đó làm gì? Đi vào đây!

Tiểu Vy vội đẩy cửa bước vào.

Bạch Đan Đan đang cúi xuống nhặt một chiếc lọ ngọc loại nhỏ lên, mở nắp, đưa lên mũi ngửi ngửi:

- Trận đòn vừa nãy mặc dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng vẫn có hại cho gân cốt, không chữa trị cẩn thận sẽ ảnh hưởng không tốt tới việc tu luyện sau này.

Tiểu thư nghe vậy, ngây ngây người:

- Tiểu thư, người nói gì vậy?

Nô tì là phận người hầu làm gì có tư cách tu luyện chứ? Thế nên gân cốt có bị thương cũng không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng...

Chưa dứt lời, Bạch Đan Đan đã đổ ra 3 viên linh đan đưa cho Tiểu Vy:

- Ăn 3 viên linh đan này đi,sáng sớm mai vết thương của ngươi sẽ khỏi hoàn toàn.

Tiểu Vy trợn tròn mắt sợ hãi:

- Tam... tam tiểu thư, đây là

Nhất phẩm linh đan, một viên đã mất hơn trăm lượng bạc rồi... mà có tiền còn chưa chắc đã mua được... Lão Hầu gia để giành cho người được nửa bình này thôi, người nhanh cất đi... Đây là bảo bối gia truyền đấy...

Bạch Đan Đan nhíu mày:

- Chỉ là mấy viên linh đan bình thường thôi, đáng không? Lại còn báu vật gia truyền nữa? Được rồi, bảo ngươi ăn thì cứ ăn đi, không lãng phí chút nào đâu... Bản tiểu thư còn cần ngươi nhanh khỏe để hầu hạ ta cơ!

Không để cho Tiểu Vy kịp phản ứng, Bạch Đan Đan nhét luôn cả ba viên linh đan vào miệng Tiểu Vy.

Tiểu Vy định ngoảnh đầu tránh nhưng không kịp bởi hành động của Bạch Đan Đan quá nhanh.. Tiểu Vy chưa kịp phản ứng thì linh đan đã bị nhét hết vào miệng từ lúc nào....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.