Nghịch Thiên Vận Mệnh

Chương 76: Boss hắc long yêu tiểu hồ ly mất rồi ! (2)



Triệu Huyền sau khi giúp Hoa Yên Vũ vệ sinh cá nhân xong xuôi liền xuống bếp làm một ít thức ăn nhẹ nhàng cho bữa sáng. Hoa Yên Vũ nhìn một bàn đầy đủ mỹ vị mà mắt sáng lấp lánh. Đồ ăn anh chồng nấu không phải dạng vừa đâu nha. Hắn mở nhà hàng chắc chắn sẽ đông khách cho xem.

Nhưng mà, Triệu Huyền chỉ được phép nấu cho mình y ăn thôi.

"Vũ, em muốn đi đâu chơi không?"

Triệu Huyền đặt đĩa mì xào trước mặt Hoa Yên Vũ, thấy y vẫn đang chăm chú ăn liền phì cười. Hắn cảm thấy người yêu mình chính là đáng yêu nhất không ai sánh bằng. Mà hắn yêu được y chính là may mắn hắn dùng cả đời tích tụ mới đổi được.

Hoa Yên Vũ gặm nốt miếng bánh mì, nghe hắn hỏi liền ngẩng đầu.

"Anh không định đến quân đoàn sao?"

"Không."

Triệu Huyền lắc đầu cười nhẹ, yêu chiều mà giúp y lau đi vụn bánh bên miệng. Hắn không muốn, cũng chẳng có hứng thú trở về nơi đó.

"Anh sợ à?"

Hoa Yên Vũ ôm mặt hắn, hôn một cái lên trán Triệu Huyền. Y biết hắn lo điều gì, biết hắn sợ cái gì. Nhưng mà Hoa Yên Vũ nguyện tin tưởng hắn. Người y chọn sẽ không sai.

"Huyền, em đi cùng anh."

Giống như lần trước, nhưng diễn biến sẽ khác.

"Ừ."

Huyền phù dừng trước cửa lớn căn cứ, hai hàng người như mọi ngày nghiêm cẩn chào đón. Hoa Yên Vũ nhìn cách bày hàng không khác gì lúc trước, trong mắt lóe lên một mạt khinh thường.

Lần trước y có để ý đến ánh mắt cười nhạo của bọn họ dành cho mình nhưng vì mải mê bám lấy Huyền nên cho qua. Hiện tại thì khác, y thù dai tất sẽ trả.

"Huyền...."

"Sao vậy?"

Triệu Huyền vừa định mở cửa xe, nghe tiếng y gọi liền quay lại dịu dàng nhìn y. Hoa Yên Vũ tinh nghịch chui trọn vào lòng hắn, đầu tựa lên vai Triệu Huyền mà mè nheo.

"Bọn họ lần trước bắt nạt em!"

Vừa nói còn làm bộ mặt ủy khuất khiến Triệu Huyền nhìn mà muốn đè người ra hôn. Hắn ho nhẹ, vô mông y một cái rồi đẩy cửa bước ra.

"Chỉ huy!"

Tiếng đồng thanh chỉnh tề vang lên. Triệu Huyền chỉ liếc qua một cái lạnh lẽo, cất bước một đường đi thẳng vào trong. Tiếng nói âm trầm bỏ lại lũ người cả một bầu trời ngơ ngác.

"Luyện tập cường độ cao 1 tháng, trưa miễn cơm."

Chúng quân sĩ "........" Họ làm gì sai à?

Hoa Yên Vũ tựa cằm lên vai Triệu Huyền, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của một đám người liền bật cười khanh khách. Thú vị a~ giống như một bầy khỉ vậy.

Các ngươi không làm sai, nhưng chọc nhầm người rồi. Cho chết cái tội coi thường Hoa Yên Vũ ta này.

"Xin lỗi em."

Hoa Yên Vũ đang cười vui vẻ, nghe tiếng hắn liền thở dài. Hắn xin lỗi nhiều lần lắm rồi đấy, y đã tha thứ rồi cơ mà.

"Xin gì xin lắm. Biết lỗi thì sau này yêu em nhiều vào nghe chưa?"

Hoa Yên Vũ kéo tai hắn, Triệu Huyền rất thuận theo mà nghiêng đầu giúp y dễ dàng hành động hơn. Hoa Yên Vũ bị hắn làm cho phì cười, ôm lấy mặt người nọ mà hôn. Hai người dây dưa ngay thanh thiên bạch nhật, nhồi cho một đám người đang trên đường đến phòng huấn luyện được một trận há mồm trợn mắt.

Họ nhìn thấy cái gì cơ? Chỉ huy đang hôn nhóc hồ yêu kia? Thế còn Mạc Diệp thì sao? Không phải chỉ huy rất yêu cậu ta mà.

Thế giới giữa những người yêu nhau kì lạ quá đi.

Mạc Diệp cùng Long Ưng nghe phía dưới thông báo Ninh Huyền đến, cậu ta liền tức tốc giục ông đi xuống đón hắn. Không ngờ vừa đi nửa đường đã gặp ngay cảnh này. Cậu ta cúi gằm mặt, bàn tay nắm đến bật máu.

Long Ưng bên cạnh thấy vậy liền vội vỗ vai Mạc Diệp. Ông cũng không ngờ đến chuyện này sẽ xảy ra.

"Hiên Ca, như vậy là thế nào?"

Không phải hôm qua còn khẩn thiết nói hắn và y không có gì, là y bám lấy mình sao? Vậy mà chỉ qua một đêm đã quang minh chính đại hôn môi như vậy? Hắn rốt cuộc coi cậu ta là gì?

Triệu Huyền vừa nhìn thấy người đến liền vô cùng chán ghét. Loại người như cậu ta sao lại có thể mang bộ dạng của người yêu hắn. Triệu Huyền thật sự không nhịn nổi mà muốn lột luôn lớp da ấy ra.

"Không nhìn thấy sao mà hỏi?"

Hoa Yên Vũ nhướn mày khiêu khích, còn cố ý hôn một cái thật mạnh lên má hắn. Này thì làm gì, y hôn chồng đấy, cản được à?

"Hoa Y, tôi là người đã cứu cậu đấy. Cậu sao có thể đối xử với tôi như vậy? Còn anh nữa, anh không phải thích em sao?"

Mạc Diệp bật khóc nức nở, những tưởng Ninh Huyền sẽ đến dỗ dành mình. Ai ngờ hắn một hành động cũng không có, lười phản ứng mà vuốt ve mái tóc người thương. Trong con ngươi chỉ toàn hình bóng một mình y, không tồn tại bất cứ thứ gì khác.

"Cậu cứu tôi, Hoa Y này rất cảm kích. Nhưng mà người này hồ yêu ta không thể nhường. Có lỗi rồi."

"Vô sỉ!"

"Cậu nói tôi vô sỉ? Được, Hoa Y tôi chấp nhận. Dẫu sao hồ ly chúng tôi luôn luôn bị gắn mác như vậy. Chẳng có gì lạ cả."

Hoa Yên Vũ nhún vai, ra hiệu cho Triệu Huyền thả mình xuống mặt đất. Y ôm cánh tay hắn, rất không khách khí đáp trả.

"Mạc Diệp, ít ra tôi yêu còn dám nhận. Chứ nếu như cậu, mập mờ không rõ có khác gì trêu đùa tình cảm của Huyền. Hay là cậu vốn không yêu anh ấy?"

"Tôi....tôi mới không có!"

Mạc Diệp đỏ bừng mặt phản bác, mắt không còn dám nhìn thẳng hai người.

"Mạc tướng già cả, sợ không thể vững vị trí trong quân đoàn nên đưa ra hạ sách này sao? Vậy thì cậu về nói với ông ta, không có cửa đâu. Đừng ôm mơ mộng nữa."

"Hiên ca, anh nói đi."

Mạc Diệp nghẹn họng, không còn cách nào liền quay sang đáng thương nhìn hắn.

"Anh nói xem, ai đúng hử?"_Hoa Yên Vũ kéo tai hắn.

"Vợ tôi nói cái gì cũng đúng hết."

Triệu Huyền chân chó mà ôm lấy Hoa Yên Vũ từ phía sau, miệng cười vô cùng ngu xuẩn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.