Nghiệt Ái - Không Thể Buông Tay

Chương 14: Gần bên em



Đại học L Đồng Nai

Được biết đến là ngôi trường đại học đầu tiên và đa ngành lớn nhất tỉnh Đồng Nai, Đại học L có đóng góp quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực phát triển kinh tế khu vực miền Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.

Với Đại học L và những sinh viên theo học ở đây, hôm nay là một ngày quan trọng. Mỗi năm, trường sẽ tổ chức hai hoạt động thường niên lớn nhất dành cho sinh viên của mình. Một là ngày hội tuyển sinh tổ chức vào cuối tháng mười và ngày còn lại chính là ngày hội việc làm tổ chức vào trung tuần tháng năm. Có điều, so với dự định thì năm nay thời gian tổ chức có khác hơn, được dời lên trước đó những một tháng.

Trước cổng trường, Vũ Tâm ngước mắt nhìn tấm biển "Đại học L" vừa được sơn sửa trước đó không lâu, ánh kim rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Cô nắm chặt bộ hồ sơ xin việc trong tay, hít một hơi thật sâu, đôi mắt tràn đầy quyết tâm. Bốn năm học Đại học giờ thời khắc quan trọng nhất cũng đã đến. Vũ Tâm tùy ý chỉnh lại trang phục một chút, mang tâm lý đánh trận, nhanh chân hòa vào dòng người đang tiến vào bên trong.

"Tâm... Tâm... Đợi... đợi tớ một chút."

Vũ Tâm khựng người, hướng mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Phía sau lưng cô, Anh Kỳ đang bước thấp bước cao hướng cô chạy đến. Vũ Tâm tròn mắt ngạc nhiên, không phải nói không tham gia ngày hội năm nay sao? Cô nàng này đổi ý nhanh thật.

Anh Kỳ chạy đến nơi, nhìn thấy ý cười trong mắt cô bạn, lè lưỡi tinh nghịch. Cô là bất khả kháng mới đến đây, cũng đâu phải cô muốn thế chứ!

"Bạn à! Muốn cười thì cười đi. Không cần phải nhịn khổ sở thế đâu."

Vũ Tâm lườm lại: "Không phải nói không đi sao? Đúng là chỉ có mỗi Anh Kiệt mới trị được cậu. Tớ phục cậu ấy rồi đấy!"

"Dựa vào kết quả học tập của tớ, cậu nghĩ tớ có thể tốt nghiệp năm nay được không hả? Anh ấy không hiểu tình hình thì có. Phục nỗi gì chứ!" – Anh Kỳ bĩu môi khinh thường, ôm tay Vũ Tâm kéo về phía trước – " Nhanh một chút. Hôm nay đông lắm, tớ không muốn ngồi hóng nắng bên ngoài đâu."

...

Cách đó không xa

Chiếc ô tô đen tuyền BMW chậm rãi đỗ trước cổng, Đinh Tình liếc mắt nhìn người đang ngồi đằng sau qua gương chiếu hậu. Không biết có phải ở gần con người này quá lâu hay sao mà tâm trạng của cậu cũng dễ dàng bị anh ta tác động. Ba ngày trước, sau cuộc chạm trán hữu duyên giữa chị Đình Hân và cô ấy, cậu đã bắt tay điều tra và hoàn toàn bất ngờ trước những thông tin thu được. Cô gái Vũ Tâm này không những rất thân thiết với hai anh em Anh Kiệt, Anh Kỳ mà còn quen biết và được ông Lê Thế Anh – Giám đốc nhân sự Nguyễn Gia, dượng hai của Đình Huấn nhận bảo trợ một thời gian dài. Nói cách khác, mười lăm năm tìm kiếm của Đình Huấn hoàn toàn uổng phí vì người cần tìm chẳng ở đâu xa mà ngay gần anh ấy. Là người ngoài nhưng Đinh Tình cũng cảm thấy không mấy dễ chịu khi biết được điều này thì liệu người trong cuộc như Đình Huấn, cảm giác sẽ thế nào đây?

"Anh, đã chuẩn bị xong cả rồi."

"Được."

Đình Huấn nói xong liền tự mở cửa xe bước xuống. Đinh Tình ngồi ghế phụ phía trước quay đầu dặn dò tài xế vài câu liền bước theo Đình Huấn tiến về phía hội trường bên trong. Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt đây.

...

"Cảm ơn."

"Cảm ơn."

Vũ Tâm cùng Anh Kỳ đưa tay nhận lấy nước uống tài trợ từ ban tổ chức, lách người bước về phía chỗ ngồi còn trống trước mặt. Vũ Tâm phải thừa nhận Anh Kỳ đúng thật có mỏ quạ, giờ có chen lấn thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi kiếp ngồi hóng nắng gần cửa sổ.

"Không linh dữ vậy chứ! Nói hóng nắng liền hóng nắng thiệt à. Tâm... có cần tớ mua giúp cậu tờ vé số không? Biết đâu trúng sẽ đổi đời thật đấy!"

"Đừng nói nhảm nữa. Cậu không nhanh chân dễ chừng chỗ đứng ngoài cửa cũng chẳng còn đâu đó."

Anh Kỳ khịt mũi, đang tính xung phong dọn dẹp đám người trước mắt thì điện thoại trong túi quần liền rung lên. Nhìn tên người gọi đến, đôi mắt Anh Kỳ khẽ nhíu lại.

"Tâm... tớ ra ngoài nghe điện thoại. Nhớ giữ chỗ hộ tớ."

"Ừ. Nhanh một chút nhé! Sắp bắt đầu rồi đấy."

Anh Kỳ vẫy vẫy tay ra hiệu đã nghe thấy, quay lưng đi ngược lại hướng vừa tới, nhấn nút kết nối.

"Chị Đình Hân, em nghe đây."

...

"Bạn ơi... Nhích vào bên trong hộ mình được không?"

Vũ Tâm vừa để chai nước trên bàn, đặt chiếc cặp sang ghế ngồi kế bên giữ chỗ, bên cạnh cô đã có người nhỏ ý nhắc nhở. Vũ Tâm gượng cười, có chút ngượng ngùng về hành động "xí chỗ" của mình, áy náy trả lời.

"Xin lỗi nhưng chỗ này mình giữ hộ bạn. Cậu ấy có đi nhưng chưa vào. Thật đấy!"

"Thôi không sao, để mình tìm chỗ khác cũng được."

Anh ta cũng không làm khó cô, nhướng mày nhìn về phía trước tìm kiếm. Cũng may, cách đó hai bàn vẫn còn một chỗ trống, người kia vội di chuyển về phía trước, chiếc cặp đeo ngang hông không cẩn thận liền quệt phải chai nước trên bàn của Vũ Tâm khiến nó rơi thẳng xuống nền đất bên dưới.

"Để mình nhặt lại."

Người kia cúi người nhặt chai nước lên, cẩn thận lau sơ vỏ ngoài rồi đưa cho Vũ Tâm. Cô mỉm cười nhận lấy, không quên nhắc nhỏ anh ta mau chóng tới chỗ ngồi trước khi có người chiếm chỗ.

Vũ Tâm nghiêng đầu nhìn ra hướng cửa sổ, những chùm hoa bò cạp vàng rũ dài theo khóm, hương hoa thoang thoảng tràn vào khoang mũi. Cũng thật lạ, cùng là hương hoa như khi đến gần khiến cô đâu đầu không thôi, lúc hương xa thì hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Thật dễ chịu!

Gần tới giờ khai mạc chương trình, phía đại diện tổ chức đã lần lượt tiến vào hội trường. Vũ Tâm nhìn ra bên ngoài, vẫn chưa thấy Anh Kỳ trở lại. Vừa lúc đó, một thân tây trang nổi bật trong nhóm người lướt qua cửa sổ chỗ cô đang ngồi khiến cô chú ý, trong lòng không hiểu sao lại thấy có chút áp lực. Vũ Tâm với tay mở chai nước trên bàn, vừa uống vừa cố xua đi cảm giác khó chịu trong lòng.

...

Bên trên hàng ghế danh dự, tâm trạng Đình Huấn cũng không khá hơn Vũ Tâm là mấy. Cô gái của cậu đang ở rất gần, thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng được từng nhịp thở của cô ấy đang vây quanh mình. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ này, đến bên cô ấy, ôm thật chặt người con gái luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu trong suốt ngần ấy năm qua. Có điều... Đình Huấn nhớ lại sự việc xảy ra cách đây mấy ngày trước.

Một chút ấn tượng về cậu cô ấy cũng không có.

Dù không muốn nhưng Đình Huấn phải thừa nhận rằng, Vũ Tâm... không nhớ cậu. Chỉ nghĩ tới điều này thôi cũng khiến trái tim Đình Huấn như bị ai thắt chặt đau đớn.

Đinh Tình không có định lực nhẫn nhịn lớn như Đình Huấn. Ngay từ khi bước vào hội trường, cậu liền nhìn chằm chằm cô gái mang tên Vũ Tâm ấy. Đối với chuyện của Đình Huấn, cậu không biết quá nhiều. Chỉ là, từ lúc xuất hiện bên cạnh Đình Huấn tới giờ, anh ấy vẫn luôn tìm kiếm một cô gái bất chấp bao lời khuyên răn rồi đe dọa từ phía Mạnh Quân. Cô gái nào có thể khiến hai người thân thiết suýt trở mặt thành thù không biết bao nhiêu lần như vậy chứ?

Vũ Tâm vẫn không biết bản thân đang rơi vào tầm ngắm của hai người phía trên, mỗi khi căng thẳng cô đều uống nhiều nước, chai nước cô cầm trong tay cũng đã cạn đến nửa chai rồi.

Đinh Tình nhìn hành động của Vũ Tâm, khóe miệng co giật liên tục. Trời đất ơi! Cô gái này không phải trâu (*), sao lại uống nhiều nước như vậy? Quan trọng hơn, cứ tốc độ uống nước thế kia, không phải kế hoạch cậu cất công chuẩn bị trước đó cũng đi tong hay sao? Làm thế nào bây giờ?

...

Vũ Tâm lắc lắc đầu, cảm giác đầu óc mình càng lúc càng mơ hồ, mí mắt cũng nặng trĩu. Chuyện gì thế này?

Vũ Tâm đưa tay đỡ trán, được một lúc tay cô cũng vô lực, theo đà trượt dài. Cằm va mạnh vào mặt bàn, cảm giác đau đớn khiến cô tỉnh táo một chút. Vũ Tâm cố gắng ngẩng mặt nhìn về phía trước, sau đó lại ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như chờ đợi điều gì. Hình ảnh trước mắt cứ thế mờ dần.

Trước khi chìm vào vô thức, Vũ Tâm có cảm giác một người nào đó đang tiến lại rất gần cô. Bóng lưng ấy che khuất ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ.

Hình dáng ấy sao lại quen thuộc đến vậy!

Là ai?

...

Tập đoàn Nguyễn Gia, văn phòng Tổng giám đốc

Đình Huấn đặt Vũ Tâm trên chiếc giường rộng lớn trong phòng nghỉ của mình, cúi người giúp cô cởi chiếc áo khoác vướng víu bên ngoài. Suốt đoạn đường từ Đại học L đến Nguyễn Gia, đôi mắt Đình Huấn chưa từng rời khỏi Vũ Tâm một khắc, đến cái nháy mắt cũng luyến tiếc không nỡ buông.

Sợ hãi – Đó là cảm giác lúc này của Đình Huấn. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khiến cậu có cảm giác không chân thực. Cứ sợ đây như một giấc mơ, tỉnh giấc mộng tan.

Ngày hôm qua, sau khi nhận được bảng báo cáo do Đinh Tình gửi đến, cậu hoàn toàn bị chấn động trước những thông tin được ghi trên đó. Mười lăm năm trước Vũ Tâm mất tích trong biển lửa; mười lăm năm qua cậu mải mê tìm kiếm trong biển người, kết quả thật nực cười biết bao. Cái cảm giác như gần như xa nhưng mãi chẳng thể gặp mặt, ai có thể hiểu? Người dượng đáng kính lại là kẻ dối gạt cậu suốt ngần ấy năm, rốt cuộc vì điều gì ông ấy phải làm như vậy?

Đình Huấn càng nghĩ càng cảm thấy bất an, lo sợ càng lúc càng dâng lên trong lòng cậu.

Đình Huấn đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán Vũ Tâm. Đôi mày cô nhíu lại, đôi mắt vẫn thiếp đi. Đình Huấn có chút dở khóc dở cười, khi không lại nghe theo chủ ý của Đình Hân, tráo chai nước đã có thuốc ngủ cho cô ấy. Giờ thì hay rồi, với lượng nước cô ấy uống khi nãy, dễ chừng phải đến trưa mới tỉnh lại.

Như nhớ ra điều gì, ánh mắt Đình Huấn chuyển dần xuống bên dưới, dừng lại ở bàn tay đang băng bó của Vũ Tâm. Ngay khi cậu cầm tay cô lên, Vũ Tâm như không thoải mái liền quay người đối lưng với cậu. Đình Huấn lắc đầu cười khổ, đoạn cũng cởi giày, leo lên giường nằm đối diện với Vũ Tâm, tay kê dưới đầu cứ vậy nhìn cô không chớp mắt.

Vũ Tâm... liệu khi thức giấc nhìn thấy anh, cảm giác trong em là gì?

Vũ Tâm... là anh mong ngóng nhiều quá chăng...

Em... sẽ nhận ra anh...

Phải không?

(*) Xuất phát từ nghĩa của từ Hán - Việt: Ngưu ẩm - Uống nước như trâu  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.