Trong xe Mộ Dung Thế Dương muôn ngàn suy nghĩ, thì ngoài xe Đoàn Hưng vẫn giữ vững trách nhiệm.
Ông dẫn đầu đoàn người thẳng hướng cổng thành nơi quân doanh ông đang hạ trại, Đoàn gia quân.
Nhờ vào tình báo cùng những ngày ở trong doanh, Mộ Dung Thế Dương đã có cái nhìn khách quan về trung niên nam tử cỡi chiến mã đi bên xe ngựa mình.
Ngu trung!
Ông trung với hoàng quyền nên dù biết y không được sủng, lại thấy hoàng đế không có mệnh lệnh gì, liền xem y là hoàng trữ, bảo hộ, cung kính có thừa.
“Điện hạ.”
Đoàn Hưng điều khiển ngựa đi sát qua cửa xe hành lễ với Mộ Dung Thế Dương.
“Trời đã sập tối, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây.”
Mộ Dung Thế Dương thông qua cửa xe, nhìn gã rồi thoáng nhìn xung quanh. Là một khu rừng rộng đầy bằng hoang mọc um tùm, che kín cả bầu trời.
Các binh lính đều bận rộn, kẻ dựng trại người thì kiểm tra an toàn xung quanh, chuẩn bị bữa tối, … không một ai rảnh rỗi.
Tất nhiên ngoại trừ y, không phải y không muốn giúp, mà là mỗi lần y ra tay đều bị gã ngu trung kia lấy thân phận y là hoàng tử rồi ngăn cản.
“Đã đến đâu rồi?”
Sau khi rời kinh thành Mộ Dung Thế Dương hoàn toàn không che giấu việc mình không bị câm. Y cứ thế cùng người ngoài giao tiếp.
Chuyện trong cấm cung, vô luận lớn nhỏ, đều không được phép nói ra ngoài.
Đặc biệt còn có lệnh cấm bàn luận hoàng gia.
Thế nên việc đại hoàng tử vô sủng, tàn phế hoàn toàn không bị truyền ra ngoài. Vì vậy lúc ở bên ngoài Mộ Dung Thế Dương một chút đều không cần che giấu. Mà nếu có người truyền vào cung thì y vẫn còn có tấm mộc Lý hiền tần để dùng.
“Hồi điện hạ, chúng ta đang ở ngoài thành Vịnh Ung, để không động dân chúng ta phải vòng qua thành tiến vào rừng mai thuộc núi Sam, đi qua thêm sáu thành trì khác ước chừng bốn tháng đường bộ là đến nơi."
Vào doanh trướng đã được chuẩn bị, Mộ Dung Thế Dương chỉ có một việc phải làm là chờ lính mang nước vào cho y rửa ráy, rồi lăn mình lên sàng ngủ một giấc đến sáng.
Ai nói quân doanh khổ sở, với y mà nói còn tự do hơn cả hoàng cung lạnh băng trước tám tuổi kia của y.
Mộ Dung Thế Dương đang chuẩn bị đắp chăn ngủ thì nghe tiếng sáo vang.
Tiếng sáo này rất lạ, chỉ có người mang dòng máu trong tộc y mới nghe được. Những kẻ khác chỉ nghe tiếng rin rít của bọ đêm.
Tiếng sáo vừa dứt trong doanh dướng một thân ảnh màu đen hiện ra.
“Chủ tử.”
“…”
“Hai vị lão chủ đang ở trong thành phía trước, họ muốn gặp người.”
Gặp y.
Ngoại công muốn gặp y, Mộ Dung Thế Dương nào sẽ phản đối. .
Vừa nhận tin, Mộ Dung Thế Dương liền để lại thế thân ở doanh trướng. Còn y dẫn theo hai minh vệ giữa đêm lẻn ra quân trại, chờ trời sáng liền công khai tiến vào thành.
Cùng hai minh vệ đến điểm hẹn, quán trà lớn nhất thành Vịnh Ung, không để y chờ lâu, một thân ảnh màu bạc từ dưới lầu đi lên.
“Ngoại công.” Mộ Dung Thế Dương reo lên vui sướng khi thấy Mộ Dung Tử Hàn.
“Dương nhi.” Mộ Dung Tử Hàn nhìn thiếu niên tuấn mỹ ngồi trong góc cửa sổ, ánh mắt ngập tràn yêu thương hỏi, “Đi đường thế nào?”
“Vẫn ổn ạ.” Sâu trong đáy mắt Mộ Dung Thế Dương dễ thấy sự thoả mãn nhưng liếc nhìn quanh Mộ Dung Tử Hàn thì đột nhiên lo lắng, hỏi, “Ngoại công, Nhật Lang ngoại công đâu?”
Rõ là hẹn y, mà một người lại không có mặt. Hai người này trước nay luôn đi đôi với nhau, vậy mà lần này lại tách ra.
Nhất định là có chuyện rồi.
Nét mặt Mộ Dung Tử Hàn thoáng u buồn nhưng chỉ chốc lát mà che nó đi. Ông nhẹ vuốt mái tóc đen dài của Mộ Dung Thế Dương, chậm rãi nói.
“Đây không tiện, vào biệt viện ta nói sau.”
“Dạ.”
Mộ Dung Thế Dương tất nhiên không từ chối, lẳng lặng theo sau Mộ Dung Tử Hàn.
Biệt viện mà Mộ Dung Tử Hàn nói chính là dinh phủ của Minh chủ võ lâm nơi họ đang tạm trú.
Vừa vào phòng Mộ Dung Tử Hàn đã cho người canh gác phòng người nghe lén. Thấy vẻ nghiêm trọng của ngài Mộ Dung Thế Dương cũng không dám nhiều lời.
Mộ Dung Tử Hàn thấy ổn mới từ trong góc phòng lấy ra một cái hộp, từ cái hộp lấy ra một phong thư giao cho y.
“Đây là lá thư mẫu thân con viết năm đó. Ngoài lá thư gởi cho chúng ta còn có một lá thư riêng viết bằng những ký tự lạ mà ta chưa bao giờ thấy.”
Thấy Mộ Dung Thế Dương cầm thư tín nhìn mình, Mộ Dung Tử Hàn mới nói tiếp.
“Mãi cho đến tháng trước, có người nói là được sự nhờ vã của mẫu thân con, đưa chúng ta một quyển đầy những ký kiệu lạ. Nhìn nó chúng ta mới nhớ ra lá thư này và tốn không ít công mới dịch được.”
”Là thư Nhược Vy gởi riêng cho con.”
Mộ Dung Thế Dương nghe vậy chậm rãi mở phong thư.
Lá thư đầu tiên là những hình thù quái lạ giống như tranh vẽ, khá cũ. Lá thư thứ hai được viết bằng chữ viết thông dụng, bút tích vẫn còn mới, hẳn là vừa dịch không lâu trước đây.
Khuôn mặt y đang phấn khởi dần dần trở nên trắng bệch bất an. Đầu y đổ đầy mồ hôi. Rõ ràng không phải dáng vẻ nên có khi nhận được thư từ thân mẫu.
Này cũng đúng thôi, những gì viết bên trong cả ông cũng kinh ngạc nữa là… nhưng hoảng sợ thì…
“Không, không, không thể nào, sao có thể …”
Lá thư viết rất dài, nhưng trong đầu y chỉ nhớ được vài câu như trời giáng.
… Mệnh con là vô phụ vô mẫu…
… Con mang thai rồi…
Y mang thai? Sao có thể, điều này không thể nào!?
… Đừng bỏ rơi hài tử này, dù phụ thân nó có là ai, thì cũng xin để nó tồn tại …
Không thể bỏ, không thể bỏ là thế nào?
Những lời này là ý gì à?
...
‘Phụ thân, cha nữ nhi bất hiếu không thể phụng dưỡng hai vị…’
Đó là những dòng chữ do chính Mộ Dung Nhược Vy viết, hai vị ngoại công y tốn khá nhiều thời gian để chuyển dịch.
Nó như hòn đá lớn đè lên ngực Mộ Dung Thế Dương khiến y thở không thông.
‘Mười lăm năm chuyện gì đến cũng đến,
Thế Dương, mẫu thân đặt con cái tên này là có nguyên do, chỉ mong mẫu thân không sai, khi áp đặt danh tự này lên con.
Có lẻ… con không biết.
Nhưng mẫu thân và cữu cữu con đều mang trong người dòng máu hoàng thất Nam Cung, chỉ là mẫu thân đậm huyết hơn những người cùng thế hệ.
Chi trưởng của Nam Cung gia là người rất lãnh huyết, giữa thân tình và ái tình. Họ chỉ chọn chân ái, thân tình đối với họ rất nhạt. Nếu có, chỉ tồn tại trên trưởng nhi tiếp theo của họ mà thôi.
Cho nên khi ái nhân của mẫu thân mất, sự tồn tại duy nhất của mẫu thân là trả thù kẻ đã gây ra cái chết đó, Thượng Chiêu Lý.
Nàng ta không phải muốn sinh trưởng tử cho thái tử, thành quốc mẫu sao? Mẫu thân liềm đoạt đi cơ hội đó, phá nát giấc mộng của nàng ta, sinh ra con.
Và trước khi hạ sinh con, tất cả những chuyện đó đều bị mẫu thân phơi bày cho thái tử biết.
Thật ra hắn rất yêu con, chỉ là tình yêu đó đã bị chính mẫu thân, bóp nát nó.
Vì, trong số mạng con không có hai chữ thân phụ.
Mệnh của con là vô phụ vô mẫu.
Trước tuổi trưởng thành luôn phải chịu đau khổ. Và sau đó … con có hạnh phúc hay không đều do sự lựa chọn của con.
Mẫu thân đã cải số mệnh sinh ra con có thân phụ, nhưng không thể để phụ tử hai con quá gần nhau.
Cải lại vận mệnh là điều không ai có thể gánh, kể cả mẫu thân.
Sinh con dù không phải mong muốn của mẫu thân. Nhưng nếu đã sinh mẫu thân chỉ mong con hạnh phúc và sống thọ.
Dương nhi, còn điều này chỉ có hoàng đế đương nhiệm, Thần quan và Thánh quân mới biết. Mẫu thân vì cơ duyên nghịch thiên mà biết được.
Phương Nam chỉ có chi trưởng mới được kế thừa đế vị. Nếu làm trái thọ mệnh của dân chúng sẽ giảm dần.
Đế vương là người gánh chịu đầu tiên.
Ngoại công con người mang danh Nhật Lang chính là Cảnh thái tử, là vị đại hoàng tử đã mất tích hơn mấy chục năm trước.
Dụ đế là thứ tử nên tráng niên sớm thệ, con kế thừa huyết mạch của mẫu thân chính là tân hoàng chính thống của Đại Yên, Nam đế của phương Nam.
Thế nhưng đế vị không thuộc về con, chỉ có nhi tử của con, ngoại tôn của mẫu thân mới có thể ngồi lên long toạ.
Nếu vận mệnh vẫn như cũ thì giờ phút này con đã mang thai.
Dương nhi, hài tử này không thể phá. Dù phụ thân nó có là ai, xin con hãy để nó tồn tại, vì con, vì dân chúng phương Nam.
Dương nhi, mệnh con đã được định từ lâu. Con chỉ thuộc về duy nhất một người.
Mà người này trước kẻ khác thì uy phong lẫm liệt nhưng đứng trước con lại chỉ có thể hèn mọi cúi đầu cầu xin.
Phụ thân của hài tử đó, hắn là người kiếp trước nợ con. Kiếp này xuất hiện là vì trả nợ. Con nếu không nhận khổ không chỉ là hai người.
Mẫu thân không ép con, chỉ là muốn con và những người thân của của mẫu thân được sống thọ sống mãi và hạnh phúc.
Lựa chọn luôn ở trong tay con.
Phụ thân, cha.
Xin tôn trọng quyết định của Dương nhi. Dù cho người Dương nhi chọn không thuận mắt hai vị, thì đó cũng là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho nó.
Cha, đệ đệ của cha Dụ đế không trách cha. Xin ngài đừng luẩn quẩn trong lòng, xin đừng oán phụ thân biết mà không nói. Đây là số mệnh của ngài ấy, tộc chúng con luôn tin vào số mệnh, biết nhưng không thể trái.
Tất cả chỉ có thuận theo tự nhiên.
Còn nhị đệ, con biết phụ thân luôn hy vọng có tôn tử tôn nữ. Nhưng với vận mệnh của nhị đệ là không khả năng, tương lai đệ ấy sẽ gặp chân mệnh thiên tử của mình.
Dương nhi, Nam Cung Thế Dương, Dương nhi, mặt trời của mẫu thân, yêu con.
...
Ngồi một mình trong phòng Mộ Dung Thế Dương lần nữa mang lá thư nặng tựa đá ra xem.
Người nam nhân đó thật sự từng yêu thương y sao, từng xem y là con sao?
Hồng di không lừa y, chỉ là mẫu thân không muốn nên đã phá nát nó.
Y không rõ, nàng vì sao lại làm vậy?
Chẳng lẻ, nàng không biết một hoàng tử không có sự sủng ái của đế vương sẽ bị đối xử như thế nào ư?
Mộ Dung Thế Duơng lại đột nhiên nhớ đến mệnh số của y trong thư, y cũng là tộc dân Thần tộc tất nhiên hiểu số mệnh một người quan trọng thế nào. Một khi thay đổi cái giá phải trả là chính bản thân.
Mẫu thân mất không phải tại kẻ đó, mà là do nàng bị thiên phạt.
Theo như trong thư, y vốn là kẻ vô phụ vô mẫu.
Như vậy, vận mệnh mà nàng nói chính là tương lai của y, chỉ là cái tương lai đó y không phải nhi tử Nam Cung Thác Nguyệt.
Vậy nên y mới không được ở bên hắn như một người con.
Y tôn trọng vận mệnh, nhưng y không biết cái tương lai cái vận mệnh nàng thấy là thế nào? Có đáng để nàng làm như vậy?
Y chỉ biết y hiện là con hắn và đứa trẻ này cũng là con hắn.
Mộ Dung Thế Dương nắm chặt phần bụng chưa hiện rõ của mình. Ánh mắt y lộ vẻ hoang mang tột đột.
Mẫu thân nàng biết trước tương lai nhưng lại muốn y sinh ra nó.
Vì sao, chẳng lẻ không phải nó không được.
Nàng có biết, đây là bằng chứng tội nghiệt của y không?