Sau khi Mộ Dung Thế Dương tỉnh dậy thì cái đau toàn thân đã biến mất, tựa hồ chưa từng xảy ra. Nhưng y biết nó đã tồn tại, bằng chứng là khuôn mặt, giọng nói, đôi chân cùng nơi đó mãi mãi để lại một vết sẹo trong tâm y. Cho dù nữa năm sau có lành lặn có khôi phục hoàn toàn đi nữa thì nơi đó, nơi tôn nghiêm nhất của nam nhân, nam hài như y cũng biết nó đã không còn nữa.
Buồn thì buồn nhưng chỉ một thoáng thôi vì y không còn cô độc.
Y có thân nhân, có đại ngoại công Mộ Dung Tử Hàn là Thánh Quân của Thần tộc, có nhị ngoại công Nhật Lang là thần y đỉnh đỉnh đại danh ai cũng muốn cầu có thể ví như Hoa Đà thời cổ. Y còn có cữu cữu Mộ Dung Khánh phong lưu phóng khoáng. Nghe đại ngoại công nói mẫu thân cùng cữu cữu tuy không phải song sinh nhưng từ bé hai người đã rất giống nhau, nên muốn xem hắn là cữu phụ hay nương đều được, thích sao gọi vậy. Còn có Mai Lan tỷ tỷ, vốn cung nữ tùy thân của Lý quý phi nhưng không biết từ lúc nào đã trở thành người của hai vị ngoại công, giỏi võ, tháo vát, lanh lợi vô cùng, thật khác với ấn tượng đầu khuất nhục mà sống của y về nàng.
Y được họ dạy dỗ rất nhiều, điều cần thì học đều không cần học cũng đã học.
Binh pháp đánh trận, bát quái đồ, cách trị quốc, y dược, độc dược, ám khí…… Thậm chí y còn học cách câu dẫn nam nhân do đích thân hai ngoại công dạy dỗ.
Câu dẫn nam nhân, vì sao, sao lại phải học?
Đại ngoại công, Nhị ngoại công, cữu cữu không nói, cười một cách thần bí mờ ám qua loa ứng: “Khi đến lúc, ta sẽ nói cho Dương Nhi nghe”.
Khi hỏi vì sao lại có hai ngoại công không có ngoại tổ mẫu, vậy chẳng phải mẫu thân cùng cữu cữu sẽ có hai phụ thân mà không có mẫu thân sao, họ cũng chỉ cho một đáp án: “Khi đến lúc, ta sẽ nói cho Dương Nhi nghe”.
Học xong y mới nhận ra, thì ra nam nhân cùng nữ nhân của Thần tộc bất kể cùng nam hay nữ hoan ái đều có khả năng hoài thai hạ sinh hài tử. Mà dẫn chứng cụ thể chính là đại ngoại công a, mẫu thân cùng cữu cữu đều do người hoài thai nữa năm tròn mười tháng để sinh ra. Nói một cách khác người chính là ngoại tổ mẫu của y, còn nhị ngoại công biến thái mới thật sự là ngoại tổ phụ. Nhưng khi y gọi như vậy lại đổi ngược lại cái liếc mắt lạnh băng của ngài cho nên...thôi, gọi sao cũng được dù gì cũng là một cái xưng hô mà thôi.
Y rất vui, y vô cùng mừng rỡ, y không cảm thấy đây là sự sỉ nhục trái với thiên lý mà người ngoại tộc thường nói. Mà ngược lại y biết mình thật may mắn dù không còn khả năng làm cha thì y vẫn còn khả năng làm mẹ.
Y không cần nữ nhân, y cũng có thể có hài tử cho riêng mình, hài tử của y, của một mình Mộ Dung Thế Dương y.
Y là Thánh Tôn,là nhi tử của Thánh nữ cao quý và cũng là người thừa kế thứ hai của Thần tộc. Nam nhân ấy không chấp nhận y là nhi tử, thì sao chứ. Vì một kẻ không quan biết mà đau lòng là ngu ngốc, chi bằng nghĩ cho tương lai.
Nhi tử ư? Y sẽ đưa hài tử của mình đứng trên cao nhìn xuống vạn vật thống trị tất cả.
Nhưng y không biết suy nghĩ thì luôn luôn tốt đẹp nhưng sự thật lại luôn tàn nhẫn. Khi y thật sự có giọt máu mang huyết mạch của mình, nó đã thay đổi mọi suy nghĩ của y.
Tất cả thay đổi, chỉ vì giọt máu không được chào đón đó. Nó mang cho y những cung bậc cảm xúc buồn vui lẫn lộn mà lúc này này y không tài nào tin nó sẽ xảy ra.
Nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau hiện chúng ta chưa cần nói đến chúng đâu.
Thời gian như mây trôi.
Sáu năm sau, tại lãnh cung lạnh lẽo.
Xung quanh lãnh cung là dây leo chằn chịt, bụi bẩn vương vãi, mạng nhện giăng đầy. Nếu đây không thuộc hoàng cung nội điện, e sẽ có rất nhiều người lầm tưởng, cái nơi rộng lớn này chỉ là một thủ phủ bị bỏ phế nhiều năm.
Nhưng nếu có ai đến gần, bước qua khu vực hoang lãnh này vào sâu bên trong sẽ thấy một khu vườn cũng chẳng khác mấy so với phủ ngoại bình thường. Đó là một hoa viên nhỏ sạch sẽ đủ màu sắc bởi các loại thảo dược quý hiếm, chim chóc hoa **** lượn quanh nô đùa.
Trong một mái đình nhỏ, được bao quanh bởi vườn hoa đầy sắc màu, cỏ lạ. Có hai nam tử đang ngồi trò chuyện say sưa đến quên cả năm tháng thời gian.
"Cữu cữu, lần này người lại mang gì đến à? Là bát quái trận của đại ngoại công hay thảo dược của nhị ngoại công?"
Một thiếu niên bận bạch y trang nhã, mái tóc dài đen óng như dòng suối được buông lỏng xuống thắt lưng, nhưng khuôn mặt mỹ lệ kia lại bị một chiếc mặt nạ sắt vô cảm che đậy, chỉ để lộ ra đôi môi đỏ thắm cùng đôi mắt đen láy như trời đêm đầy sao.
Bạch y thiếu niên cất lên tiếng nói trong vắt du dương như tiếng gió, mang chút phấn khởi đối diện mỹ nam tử bận thanh y trước mặt, rồi bất chợt lộ ra chút nghi hoặc, buồn chán, nhẹ hỏi:
"Hay lại là binh khí binh pháp nào mà người vừa mới tạo ra đây?"
Bạch y thiếu niên lộ rõ dáng người chỉ chừng mười bốn mười lăm tuổi.Thiếu niên trẻ tuổi ngồi trên chiếc xe lăn được chế bằng ghế tựa. Thiếu niên này không ai khác chính là Mộ Dung Thế Dương, vị hoàng tử không được thừa nhận bị bắt sống trong lãnh cung âm u này.
Mộ Dung Thế Dương nhìn thanh niên nam tử tướng mạo tuấn dật trông như một lãng tử phong lưu ngồi trước mặt mình nhẹ giọng trêu đùa.
Nam hài ngây ngô bị đẩy vào bóng tối ngày nào giờ đã trưởng thành. Những hủy hoại năm xưa của người phụ nhân độc ác kia giờ cũng đã phai mờ đi không ít, nhưng vết thương trong lòng y mãi mãi cũng không xóa nhòa được.
Sau đêm kinh hoàng đó, Mộ Dung Thế Dương đã biết mình không chỉ có một mình.
Y có Đại ngoại công Mộ Dung Tử Hàn, Nhị ngoại công “biến thái” Nhật Lang cùng cữu cữu Mộ Dung Khánh Đại tướng quân phong lưu nơi nơi lưu tình, y không còn cô độc nữa. Nhưng y vẫn phải ở lại hoàng cung cho đến khi đủ tuổi làm lễ xuất cung.
Dù y không được thừa nhận nhưng cũng không thể chối bỏ sự thật y mang huyết thống hoàng gia là hoàng tử được sinh trong nội cung. Mà hoàng tử chưa đủ mười lăm tuổi thì không được phép xuất cung, còn vì sao hả, chỉ vì hoàng tử chưa đủ tuổi sẽ vô pháp rời khỏi hoàng cung, đây là Thần bảo vệ huyết mạch Nam Cung hoàng thất.
Nên trong thời gian ấy, hai vị ngoại công, cữu phụ cùng thay nhau che chở, bảo vệ y, dạy y nhận thức thế giới bên ngoài.
Họ tương kế tựu kế, muốn đánh tan hoài nghi trong lòng Lý quý phi cùng Triệu Thiệu đế về lời tiên tri kia.
Ngay đêm đó họ tung ra ngoài tin đại hoàng tử bị người hủy nhan, chân bị phế, trở thành kẻ câm điếc, hoàn toàn biến thành phế vật vô dụng.
Triệu Thiệu đế hay tin vô cùng tức giận, nhưng tức giận không phải vì hài tử của hắn bị người tính kế hãm hại. Mà tức giận vì y làm nhục hoàng thất, trở thành một tên phế vật vô dụng không hơn không kém làm xấu mặt hoàng gia.
Một lần nữa Triệu Thiệu đế nhẫn tâm bỏ mặc, không truy tìm hung thủ, không cho ngự y đến chữa trị, mà chỉ bang một thị nữ huế chút y lý đến tùy tiện chăm sóc y, mặc cho sinh tử.
Mặc cho sinh tử.
“Mặc cho sinh tử” đó chính là câu nói khi Triệu Thiệu đế hay tin Tiểu Dương Nhi bị người hãm hại. Thậm chí sau đó, ngài còn cho người đưa đến một chiếc mặt nạ nhẫn buông thêm một câu:
"Chiếc mặt nạ này thật sự rất thích hợp với ngươi, Đại hoàng tử Đại Yên à."
Là Đại hoàng tử Đại Yên, không phải Đại hoàng nhi cũng không phải hoàng nhi hay chỉ cái tên xưng hô… Triệu Thiệu đế hắn cũng không màng gọi y.
Nếu là trước đây Mộ Dung Thế Dương y nhất định sẽ rất đau lòng, đau đến nổi chỉ muốn chết đi, nhưng bây giờ y sẽ không hồ đồ như vậy nữa. Y có thân nhân, có người quan tâm, có người sẽ đau lòng mỗi khi y bị thương,… thì thà cớ gì chỉ vì một kẻ xa lạ, chưa một lần gặp gỡ mà tự hủy hoại mình.