Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À!

Chương 35: [ dạo đầu ]



" A hóa ra là vậy" Chủ tịch Chiêu cười khanh khách vừa bắt tay cùng Dương Tổng.
" Được hợp tác với chủ Tịch Dương tuổi trẻ tài cao đây tôi rất lấy làm vinh dự hà huống gì con gái tôi lại có quen biết với Dương Tổng.... " Chủ Tịch Chiêu rất hào hứng,

" Vâng, cảm ơn Chiêu Tổng đã chiếu cố" Dương Tử Đằng cố lấy niềm nở và chả mấy quan tâm tới ánh mắt Khiết Đan đang nhìn mình đăm đăm...

" Vâng, mong chúng ta hợp tác thành công tốt đẹp... À, tôi có cậu con nuôi rất giỏi, nhờ cậu ấy mà hôm nay tôi mới có cơ hội được làm việc với công ty mình đây... Hẹn Chủ tịch Dương cùng Tổng giám đốc Dương một bữa cơm thân mật dịp nào đó... Tôi cũng muốn giới thiệu nó với mọi người... "

" Vâng, rất hân hạnh!" Tử Đằng cùng Tuệ Lâm chào chủ tịch Chiêu cùng các đối tác công ty bạn...

...........

.

.
..

" Nè em vội đi đâu chứ? Đã bảo hôm nay về nhà rồi mà... Mẹ nhắc em đấy!" Tuệ Lâm làu bàu...

" em lớn rồi, không phải bé bỏng gì nữa mà phải thế chị à... " Tử Đằng vớ áo ngoài, cầm điện thoại bước đi như rất vội...

Nắm áo kéo lại " ậy, em vội gì chứ con bé này... Không phải " vợ" em về là liền bỏ mặc bà chị này sao?"

" Chị hai à, không phải chứ? Làm sao lại có cái kiểu như hôm nay, chị đừng làm khó em chứ... " Tử Đằng cố gỡ tay chị Tuệ ra vẫn đang túm chặt mình...

" Ai chứ, chị mày mà ác vậy sao? Tuần sau là sinh nhật mẹ. Em nhớ về, dẫn theo cô Chương đi... " Tuệ Lâm buông áo Tử Đằng rồi khoanh tay trước ngực...

Tử Đằng sầm nét mặt lại im lặng một phút rồi bỏ đi vọng lại giọng nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe " để em xem thế nào đã... "

Tuệ Lâm mĩm cười, cô thấy mừng vì thấy Tử Đằng đã cười trở lại sau 5 năm từ ngàumy cô Chương rời đi... Nhưng cũng lo vì sợ mẹ mình không biết 2 người họ sẽ chịu những sóng gió gì nữa đây...

....
...
...

....

" Nè, còn giận chị sao?" Yên Đan dùng chân đá đá chân Diệp Phấn đang nằm một đống trên sofa

" gì chứ? Người ta đang xem phim đừng có trêu vậy chứ" Diệp Phấn uể oải trả lời.

" nè, nè định xạo ai chứ hả? Xoay mặt đây coi" nàng kéo kéo áo Diệp Phấn vẫn k thèm nhìn nàng.

" chị sẽ cù em đấy..." ko phản ứng gì, Yên Đan bực tức xông vào cù Diệp Phấn, buồn cười quá chịu ko được cô lên tiếng " trời ơi, chị làm trò gì vậy hả? Nhột chết người ta rồi" Diệp Phấn trêu lại nàng, hai chị em đùa giỡn đập gối nhau tả tơi...

" nè đừng có chạy như vậy, em sẽ bắt kịp chị đấy" Diệp Phấn cầm gối chạy theo Yên Đan

" Ha ha, bắt được chị rồi nha" Diệp Phấn dồn nàng vô cánh cửa cười đắc thắng.
Yên Đan chống tay bên hông thở hổn hển

" thôi thôi, chị thua rồi ko đùa nữa tha cho chị đi... "

" Thôi là thôi thế nào... Ban nãy em xin chị có tha cho em đâu" Diệp Phấn cố cù Yên Đan, nàng đưa tay chống trả, cố đẩy Diệp Phấn ra và cười yếu ớt vì hết sức mà giỡn

" Cạch....!!! " cánh cửa bật mở,

"Ối! " Yên Đan giật mình la lên, ngã người ra phía sau Tử Đằng ôm trọn người nàng...

" Hai người.... Hai người lại giỡn với nhau cái kiểu gì vậy?" Tử Đằng cau mày giọng rõ ràng bực bội thấy rõ

Diệp Phấn cũng giật mình đưa tay giữ Yên Đan mà được Tử Đằng đỡ rồi, mặt cũng chẳng vui nữa sa sầm lại... Bỏ lại ghế sofa ngồi...

Yên Đan ngạc nhiên mà cũng rất vui nữa vì Tử Đằng đến lúc này " Sao em bảo chủ nhật mới đến mà... " nàng nũng nịu muốn ôm Tử Đằng lắm mà còn ngại Diệp Phấn đang ở đây..

Tử Đằng lém lỉnh, kéo nàng sát lại người mình, vòng tay quanh eo nàng liếc mắt nhìn Diệp Phấn một cách đắc ý... Hôn nhẹ lên môi nàng, Yên Đan ra hiệu bằng mắt với Tử Đằng ngụ ý có Diệp Phấn nhưng Tử Đằng vờ như ko biết lại nói to hơn

" Làm sao, nhớ em à! Em không tới nhỡ mất người yêu thì sao đây?" Tử Đằng lại hôn vôi lên môi nàng lần nữa...

Yên Đan, đẩy người Tử Đằng ra một cách có lệ...

....

" Thôi em đi ra ngoài dạo một vòng đây... Em lấy xe chị nhé!" Diệp Phấn ko nhìn cả hai, cố tỏ ra vui vẻ

" Em đi đâu? Trễ rồi mà... " Yên Đan lo lắng

" không phải chờ cửa em nhé! Em có chìa khóa mà... " Diệp Phấn quay quay chài khóa nhà trên ngón trỏ rồi bước ra đóng sầm cửa lại...

" Con bé này... " Yên Đan đứng dậy định đi theo bảo Diệp Phấn trở lại, thì bị Tử Đằng nắm tay kéo lại...

" Ậy, cứ để chị ấy đi cho thoải mái... Em muốn được riêng tư với chị chút... " Tử Đằng cười, hôn hôn vai Yên Đan...

Nàng nhìn Tử Đằng chỉ vào giữa trán cô " em đó, ghen dữ vậy hả?"

Tử Đằng, lắc lắc đầu cười kéo nàng lại sát vào lòng mình hôn hôn lên tóc nàng " Chị ko muốn ở riêng với em sao?"

Tử Đằng hỏi đến lần thứ 2 vẫn k nghe nàng trả lời, ngước lên nhìn nàng rồi phá lên cười " sao mặt chị đỏ vậy?"

Yên Đan không trả lời, nàng vòng tay ôm chặt người Tử Đằng, hôn môi Tử Đằng...

Tử Đằng tròn mắt ngạc nhiên, bất động mấy giây rồi khoái trá vì sự chủ động của nàng. Rồi ngả người ra ghế sofa siết chặt Yên Đan trong tay, hôn đáp trả lại nàng...

...
....

..

" ưm... Đừng.. " Yên Đan mắt vẫn nhắm yếu ớt ngăn tay Tử Đằng khi cô đang cố kéo dây áo của khỏi người nàng... sợ Tử Đằng hiểu nhầm mình ko cho, nàng nói vội " lên phòng đi, ở đây nhỡ Tiểu Phấn về đột ngột làm sao... "

Nàng nũng nịu thỏ thẻ, Tử Đằng mềm nhũn người đi, cười mĩm rồi bế nàng lên phòng, môi vẫn không rời nhau....

..
..

Nhẹ nhàng đặt nàng lên cái nệm êm ái... Cả hai vẫn như đắm chìm trong nụ hôn bất tận...

" Em yêu chị!" Tử Đằng nói nhỏ như đủ tha thiết

" ưm... " Yên Đan cảm thấy tim mình và cả nơi đó nữa nhói lên điều gì đo rất khó tả...
" Em muốn yêu chị... " Tử Đằng lại tha thiết một lần nữa bên tai nàng
Má nàng ửng đỏ, bên dưới nàng ướt ác lắm rồi, nàng ghì chặt Tử Đằng sát hơn nữa vào người mình. Bên dưới hông nàng có phần được nâng cao một chút...

" Đừng nhìn người ta nữa... Hôn đi... " Yên Đan sốt ruột bảo Tử Đằng

Không để nàng nói lần thứ 2 Tử Đằng một lần nữa trở lại bờ môi mềm mọng của Yên Đan....

P/s: một chap ngắn đã ra lò trong khi chờ checkin ở sân bay!
Chúc tất cả đọc truyện thật vui vẻ!
Love all....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.