Ngỡ Là Đơn Phương

Chương 20: Cậu bất chấp tất cả



Chiều nay học phụ đạo, tôi đến rất sớm,ầy,thế mà

Cậu ấy còn đến sớm hơn tôi

Cậu ấy không nghỉ trưa sao?Sao đến sớm vậy?

Tôi ngồi học, cậu ấy giảng rất kĩ càng, tôi càng lúc càng thấy buồn

Lực học của tôi, tôi biết chứ.Cho dù có cố gắng thì cũng chỉ đạt được trên trung bình, mà nhất là môn toán

Mặc dù cậu ấy đã từng nói tôi cứ cố hết sức là được,nhưng tôi vẫn thấy áy náy.

Một người dành bao nhiêu thời gian, công sức để phụ đạo tôi, mà tôi không đạt kết quả tốt thì....

Haizz

Áp lực, áp lực aaaaaaaa

Phụ đạo xong, tôi và cậu ấy cùng về, trên sân trường lác đác vài người

Đang chơi bóng rổ

Tôi bĩu môi, cái bộ môn sỉ nhục chiều cao của tôi là đây

Mặc dù crush có thích chơi thì tôi cũng chỉ thích nhìn cậu ấy thôi, chứ còn mấy người ham mê bóng rổ kia, tôi đều không có mấy thiện cảm

Hừ hừ

Mải chìm đắm trong suy nghĩ mà tôi không để ý

Qủa bóng đang bay tới mặt mình

Nhưng khi tôi biết rồi thì sao? Đâu có kịp nữa

Mắt tôi mở to, miệng há hốc

Bốp

Qủa bóng đập vào tay Khánh,là cậu ấy đỡ bóng cho tôi

ối

Tôi còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì có tên nào đó

Chạy tới nhặt bóng và

-Chào,Duy Khánh,lâu rồi không chơi bóng nhỉ?

Người đâu mà bất lịch sự quá,chẳng thèm xin lỗi lấy một câu.

Mà nhắc mới nhớ, lâu rồi không thấy Khánh chơi bóng rổ.

-à,mà quên, chính mày là người đã làm đội bóng của trường thua còn gì?Hahaha...bây giờ tao mới nhớ ra

Là sao? Tại sao lại như vậy chứ?

Tôi không hiểu,Khánh chơi giỏi như vậy,sao lại làm đội bóng của trường thua được chứ?Hay có nguyên nhân nào khác

Duy Khánh im lặng,mặc cho những lời châm chọc của người bạn cùng đội bóng lần trước, chắc hẳn, có điều gì đó làm Khánh khó nói.Nếu không, với một người cao ngạo như Duy Khánh,chắc chắn sẽ không cho phép bất kì ai động đến lòng tự trọng của cậu.

Một lúc sau, cậu ta đi chơi bóng tiếp,Khánh và tôi cũng đi về.

Tôi và Khánh không nói một câu nào,thật ra tôi cũng muốn hỏi cậu ấy lắm,nhưng cậu ấy im lặng như vậy, tôi cũng không muốn mình trở thành người nhiều truyện nên không hỏi.

-Cậu thích bóng rổ chứ?_Khánh lên tiếng, phá tan bầu không khí im ắng.

-ơ....tớ có....ừm... mà sao cậu không chơi bóng nữa thế?_Lần này tôi quyết tâm hỏi, không chần chừ nữa

Khánh trầm mặc một lúc rồi đáp

-Năm lớp 10, tớ không tham gia thi đấu, do bóng rổ năm đó chỉ mang tính chất báo thù, một người trong đội bóng trường mình có xích mích với trường khác, hai người họ mang trận bóng ra để đối địch nhau, nếu ai thắng, người đấy chắc chắn sẽ bị đánh nhừ từ....

Tôi hiểu rồi, thì ra đó là lí do cậu ấy không chơi bóng nữa,vì nếu ai thua cũng vậy thôi, cũng phải chấp nhận điều kiện của luật chơi... sẽ bị đánh, vì vậy Khánh không phủ nhận việc cậu ấy làm đội bóng thua...nhưng đâu phải lỗi của cậu ấy chứ,cho dù Khánh giúp trường thắng thì sao? Vẫn là kết cục đó thôi.

Lúc đó, tôi nghỉ học nên không biết điều ấy

Cậu ấy không lạnh lùng như tôi nghĩ

-Năm nay, tớ sẽ đấu bóng rổ_Khánh nói

Tôi ngạc nhiên, cậu ấy không sợ bị người khác nói ra nói vào vì làm mất danh tiếng của trường năm ngoái sao. ít nhất vẫn có những lời nói không tốt. Một người cao ngạo như cậu cần gì phải làm vậy chứ?

Nhưng cậu ấy đã quyết định vậy rồi, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ

-ừm,cố lên nhé

Khánh mỉm cười, cô bé thật biết cách an ủi người khác

Vì cả hai không chung đường về nhà nên cậu phải đi bộ một mình 

Kể từ năm lớp 10 đến giờ, cậu không có ý định tiếp tục chơi bóng nữa

Nhưng cậu mới nhận ra, cô bé rất thích xem bóng rổ

Mỗi lần cậu chơi là lúc ấy sẽ có mặt Bảo Nhi

Những lời nói, chửi rủa, không tốt về cậu thì sao chứ?

Cậu không quan tâm 

Chỉ cần cô ấy thích, cậu bất chấp làm đến cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.