Ngỡ Là Yêu

Chương 44: Chương #44: Người đàn ông tên Lo...



Người đàn ông tên Long có giọng nói hơi khàn, nhìn trực diện cảm giác ánh mắt anh ta rất buồn, gương mặt có nhiều đường nét giống mẹ chồng tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh Quốc Huy, sau đó chỉ tập trung ăn, tôi chưa biết anh ta đã biết gì về tôi, tôi cũng chưa muốn tiếp xúc nhiều.
“Long, đề án xây dựng chung cư bên em đã xong chưa vậy? Bên anh đang chuẩn bị về khâu rao bán.” - Quốc Huy hỏi.
Anh ta thuận tay ra sao, gắp phần trứng chiên cho tôi: “Em ăn giúp anh nhé.”
Tôi hơi dừng lại, đưa mắt nhìn anh ta tỏ ra không hài lòng.
“Ngày xưa em vẫn ăn hộ anh mà.” - Quốc Huy cười lộ ra cái răng khểnh.
Anh ta và Huy em thế nào lại giống nhau như vậy chứ. Tôi không muốn bị để ý, tiếp tục ăn như không có gì xảy ra.
“Bên em đã chọn được đơn vị thi công rồi. Bản kế hoạch đã gửi cho giám đốc, anh ấy đồng ý là có thể chuẩn bị rao bán.” - Long đáp.
“Vậy thì tốt.” - Quốc Huy gật đầu.
“Nhưng sao ông lại thiên vị cho anh ba như vậy, dù gì anh cũng là anh hai sao có thể làm cấp dưới của em trai. Nếu là em, em không chấp nhận.” - Long lại nói.
“Em không nên nghĩ vậy. Từ nhỏ Huy đã đi theo ông nên mọi cách làm việc của ông đều ảnh hưởng đến cậu ấy. Bởi vậy khi Huy làm việc ông đều rất hài lòng. Anh mà leo lên vị trí đó, chỉ e làm sai ý ông, ông tức giận vừa không tốt cho công ty, vừa không tốt cho sức khỏe của ông.” - Quốc Huy mỉm cười lắc đầu.
Tôi hơi suy nghĩ, anh ta nghĩ đơn giản thế sao? Đúng là con người của Quốc Huy năm 17 tuổi nếu nói thế tôi của năm 17 tuổi sẽ tin anh ngay lập tức. Nhưng hiện tại tôi đã thay đổi, còn Quốc Huy chắc chắn cũng không như xưa.
“Anh nói cũng có lý, nhưng thật sự thiệt thòi cho anh rồi.” - Long tỏ vẻ đầy sự tiếc nuối.
Tôi ăn xong nhanh chóng đứng lên chào bọn họ rồi rời đi. Quốc Huy giữ tôi lại nhưng tôi nói mình còn nhiều việc cần xử lý nên anh ta không giữ tôi lại nữa. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về việc vì sao Long lại biết tôi, có lẽ bà ta đã cảnh báo cậu ta về tôi sao?
Tôi mở hồ sơ của cậu ta nộp lên để Huy em duyệt. Hồ sơ rất rõ ràng, chuyên nghiệp không giống như của tay ngang làm. Anh ta trình bày cẩn thận và cụ thể từng chi tiết nhỏ.
Mang tập hồ sơ đề án vào phòng giám đốc, bên trong Huy em đang ngồi trên bàn làm việc còn Sao Mai ngồi bên cạnh. Nhìn thấy tôi bước vào, cô ta đưa tay ôm lấy eo của anh, tôi thất thần vài giây khi anh không phản ứng. Sau đó bước đến gần bàn làm việc.
“Giám đốc, có vài hồ sơ cần anh kí. Nhưng không tiện cho người ngoài thấy.” - Tôi đưa mắt nhìn Sao Mai. Chính xác, tôi muốn nói rằng cô ta chính là kẻ dư thừa.
“Sao Mai, em ra ghế kia ngồi đợi đi. Xong việc anh đưa em đi ăn.” - Anh nhẹ nhàng nói.
“Huy, em cũng không phải người ngoài mà. Em sao có thể làm gì không tốt cho anh chứ.” - Cô ta nũng nịu.

“Ngoan. Ra kia đi.”
Tôi liếc mắt sắc nhọn muốn xiên cô ta một phát cho đến chết. Đợi cô ta đi rồi, tôi đưa hồ sơ đề án về phía anh.
“Giám đốc, đây là đề án căn hộ Rainbow do trưởng phòng kế hoạch gửi anh duyệt.”
Anh đưa mắt nhìn qua. Sau đó nhìn thấy tên của người làm dự án thì hàng chân mày nhíu lại.
“Trưởng phòng kế hoạch đổi người sao? Chuyện này sao tôi không biết? Dự án lớn thế này, ai cho phép chọn người tùy tiện như thế hả?” - Anh nói như hét, cả tập dự án bị ném xuống sàn.
“Giám đốc, là mẹ của anh đã cho vào. Bà ấy và bên nhân sự quan hệ rất tốt.” - Tôi đáp.
“Cô biết… cô biết trước lại không báo cho tôi. Cô làm ăn kiểu gì vậy hả. Ra ngoài, gọi trường phòng nhân sự lên ngay cho tôi. Còn nữa, gọi Quốc Huy đến đây.”
“Vâng, tôi sẽ gọi ngay.”
Sau đó hai người bị Huy em triệu tập vào phòng làm việc. Bên trong xảy ra chuyện gì tôi không rõ, chỉ thấy khi ra ngoài thì trưởng phòng nhân sự mặt trắng bệt, còn nét mặt của Quốc Huy cũng rất tệ.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” - Tôi hỏi Quốc Huy.
“Không có gì đâu. Vì mẹ qua mặt cậu ấy nên cậu ấy kêu bọn anh lên trút giận thôi.”
“Quan hệ của anh ấy và em họ không tốt sao? Vừa nhìn thấy tên em họ liền ném hồ sơ đi.”
“Ừ, có chút khúc mắc.” - Quốc Huy gật đâu: “Không sao đâu, em đừng lo.”
Nói rồi Quốc Huy cũng đi khỏi tầng giám đốc, tôi đang ngồi thì Huy em và Sao Mai sánh bước ra khỏi phòng làm việc. Tôi nhìn anh sau đó lại nói: “Giám đốc, đề án của trưởng phòng kế hoạch anh không duyệt mà vứt đi. Có cần tôi hối thúc họ làm đề án khác. Nghe bên kinh doanh họ đang hối thúc rất nhiều.”
“Không cần, bảo bọn họ in lại cho tôi. Cô xem các hạng mục hợp tác, đi tìm hiểu xem giá có hợp lý chưa, những công ty đó có đáng tin cậy về chất lượng hay không. Trong ngày mai tôi cần nghe báo cáo.”
Cái gì chứ, đã sắp hết giờ làm việc mà bắt tôi đi khảo sát sao? Cái này là ép người quá đáng, nhưng thân là trợ lý, sếp lớn sai sao dám từ chối.
“Có làm được không trợ lý Lâm, nếu không thể làm được thì không sao, vị trí của cô có bao nhiêu người đang muốn mà.” - Sao Mai che miệng cười.

“Tôi hiểu rồi, giám đốc yên tâm.” - Tôi đáp.
Bọn họ rời đi không bao lâu tôi cũng nhanh chóng đi đến phòng kế hoạch rồi đi tra các thông tin liên quan để tìm hiểu về đối tác.
Công ty bên xây dựng theo tư liệu trên mạng đã dính nhiều phốt như vậy mà anh ta vẫn chọn. Khi đi đến trực tiếp thì chỉ là một văn phòng nhỏ, vậy mà nhân sự của bọn họ ghi có đến 100 nhân viên, thật lừa người.
Sau khi thu thập các tài liệu sai phạm trong đề án. Đúng là có quá nhiều vấn đề, anh nhìn qua chắc chắn đã biết. Đúng là cái tên em họ đó, cần tiền đến điên rồi sao? Nếu thông qua xây dựng với chất lượng kém như thế thì rất nguy hiểm đến mạng người đó.
Tôi về nhà, như thường lệ thì chắc hẳn anh đi với cô ta sẽ về rất trễ. Tôi muốn mang những gì tra được đả kích mẹ chồng nhưng bà ta lại đi vắng. Căn nhà chìm trong im lặng, sau khi tắm xong tôi sấy tóc thì nghe tiếng chuông. Người giúp việc gõ cửa, nói rằng có người đến tìm tôi.
Thật sự bất ngờ khi người đến là Long. Cậu ta vẫn mặc trang phục lúc sáng, xem ra từ công ty đi thẳng đến nhà tìm tôi. Tôi ngồi xuống ghế phòng khách, có chút ngạc nhiên khi cậu ta tìm tôi.
“Chị dâu.”
“Ừ, Có chuyện gì mà cậu đến tìm tôi?” - Tôi nâng y trà nóng uống một ngụm nhỏ.
“Nghe nói bên giám đốc cho người đi tra về đề án của em. Người đó lại là chị, em biết chị đã tra ra rồi. Chị có thể….” - Cậu ta ngập ngừng.
“Cậu nói thử, tôi sẽ được lợi gì?”
“50% sẽ là của chị.”
Tôi lắc đầu: “Cậu nghĩ chị sẽ rung động bởi số lẻ đó à. Cậu quên chị là vợ của giám đốc nha.”
“70%. Em biết anh chị đang có vấn đề, với thế lực của ông khi hai người ly hôn chị sẽ trắng tay mà đi thôi.”
“Cậu biết nhiều quá nhỉ?” - Tôi vẫn lắc đầu: “Tôi còn biết sự việc này mà đưa ra ánh sáng cậu không những bị đuổi còn có nguy cơ vào tù vì tội nhận hối lộ làm mất uy tín và thiệt hại của công ty nữa cơ.”
“Chị, chúng ta là người nhà mà. Chị nói đi, chỉ cần chị bỏ qua cho em, em sẽ làm theo lời chị.”
Tôi hỏi: “Thật sự?”

“Vâng, chỉ cần chị ra điều kiện.”
Tôi nhẹ cười nói: “Vậy chuyện cha cậu từng tông xe vào một người phụ nữ mang thai, cậu biết chứ?”
Gương mặt cậu ta hơi trắng đi, bàn tay hơi run rẫy lắp bắp nói: “Không… em… em.. không… biết.”
“Không biết?” - Tôi nhấn mạnh.
Cậu ta cố gắng giữ bình tĩnh: “Em thật sự không biết.”
“Không biết thì thôi vậy, chúng ta không còn gì để nói.” - Tôi đứng lên muốn đi về phòng.
Thật ra tôi cũng không hy vọng gì ở cậu ta. Nếu cậu ta cho tôi chút thông tin, tôi có thể giúp cậu ta qua ải này. Còn thật sự không biết, chuyện của cậu ta chả liên quan gì đến tôi.
“Chị… em thật sự không liên quan trong chuyện đó đâu. Ba em, là ông ấy cố tình đâm vào cô gái đó. Lúc đó em ở trên xe đã hết lời ngăn cản nhưng ông ta vẫn quyết tâm làm. Từ chuyện đó mà em và ông ấy mẫu thuẫn nên em đã bỏ nhà đi. Em thật sự cần tiền trả nợ nên mới làm như thế, chị độ lượng bỏ qua cho em được không?”
Tôi nhìn cậu ta thành khẩn như thế. Đúng là theo như điều tra cậu ta bỏ nhà đi bụi từ năm đó, cậu ta và cha cũng không còn gặp nhau nữa.
“Ba của cậu, ông ta có hận với cô gái đó sao? Sao có thể nhẫn tâm đâm xe vào một phụ nữ mang thai.” - Tôi cố kiềm lại cảm xúc mà hỏi
“Không, ông ấy không quen biết cô ta. Là có người sai bảo, là có người muốn cô ta phải chết.” -Cậu ta cuối đầu nói.
“Là ai?”
Cậu lắc đầu: “Em xin thề, em không biết.”
“Là mẹ chồng tôi hiện tại, đúng chứ?” - Tôi mất đi sự bình tĩnh mà nói ra ý nghĩ của mình.
“Không, không phải bà ấy đâu.” -Cậu ta lắc đầu khẳng định.
“Cậu vừa nói cậu không biết, giờ lại nói không phải bà ấy. Vậy cuối cùng là biết hay không biết đây. Tôi không có chút nhẫn nại nào đâu.”
“Mặc dù em không biết là ai, nhưng chắc chắn không phải bà ấy. Vì có một lần em nghe bà ấy và ba nói chuyện, bà ấy còn trách vì sao ba em nhẫn tâm như thế, dù sao cô gái đó cũng vô hại.”
“Câu đang nói dối.” - Tôi như rơi vào trạng thái ngờ vực, mọi thứ tôi nghĩ trước giờ đều dường như không đúng. Nếu bà ta không phải là thủ phạm, thì là ai… bà ta vì sao luôn sợ hãi khi nhắc đến chuyện này.
“Em xin thề. Em không cần phải nói dối chị dâu, chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi nhưng nó luôn ám ảnh em, em mà nói sai sự thật thì em sẽ bị ám cả đời.”
Nhìn cậu ta thề độc, tôi như nửa tin nửa ngờ.

“Nhưng sao chị dâu quan tâm đến chuyện này chứ?” - Cậu ta tò mò.
“Chuyện của cậu tôi sẽ giải quyết, cậu làm lại cho đàng hoàng vào. Còn số nợ còn lại của cậu, tôi sẽ giúp cậu trả nhưng cậu phải làm cho tôi một việc.”
“Chị dâu nói đi, nếu em làm được em sẽ cố gắng hết sức.”
“Từ ba của cậu, hỏi cho tôi kẻ sai khiến ông ta.”
Đêm đó tôi không ngủ được, cho gần đến nửa đêm thì Huy em về. Trên người nồng nặc mùi rượu, anh ta đi vào phòng rồi nằm bẹp lên giường. Tôi bước đến cởi giày và áo cho anh, hôm nay xem ra rất vui vẻ với cô Sao Mai kia rồi, trên cổ áo còn cả vết son môi cơ mà, đúng là đàn ông không thể tin lời ai. Anh cũng nhanh như vậy ngưng yêu tôi, nhanh chóng có bống hồng bên cạnh. Cuộc đời thật nực cười, vậy mà tôi từng nghĩ vì tình yêu của anh mà tôi bỏ qua quá khứ.
Tôi nằm dưới nền đất vẫn không thế chợp mắt, những lời cậu ta nói cứ văng vẳng bên tai tôi. Bà ta không phải là kẻ chủ mưu giết đứa bé, mà không mạng của tôi bọn họ vẫn còn muốn lấy. Ai, là ai đã đứng sau mọi việc.
Hôm sau, tôi đến công ty và mang bảng dự án mới nộp cho anh. Tôi nói rằng bên phòng kế hoạch báo sai sót nên đã nhanh chóng thay đổi, cũng may anh chưa ký duyệt nên bọn họ còn thời gian thay đổi. Anh cũng không nghi ngờ gì, xem qua một lượt rồi kí tên duyệt dự án.
Thấm thoát cũng hai tháng trôi qua trong bình yên lạ thường. Mọi thứ giống như một cuộc sống độc thân, tôi và anh ít gặp nhau ở nhà, đến công ty thì anh là sếp của tôi. Cần dự sự kiện anh đều đi cùng Sao Mai, vậy nên tôi chẳng khác nào gái độc thân chưa chồng. Vì Quốc Hưng cứ bám mãi ông, đi làm về chơi với con buổi tối thì thằng bé đã ngủ bên cạnh ông.
Cuối tuần, nhưng từ sáng sớm Huy em đã chỉnh tề đứng trước gương. Tôi cũng không muốn rời khỏi giường chùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Nghe tiếng đóng cửa phòng, tôi mới hé mắt khỏi chăn, chắc lại đi hẹn hò rồi, tôi chỉ mong mọi thứ nhanh chóng kết thúc.
Tôi bấm gọi cho Long, đã hai tháng qua cậu ta im hơi lặng tiếng.
“Chị dâu, em cũng đang chuẩn bị gọi cho chị.” - Cậu ta nhanh chóng trả lời.
“Sao rồi?”
“Dạ, ba em nói là người sai ông ấy là làm giám đốc của chi nhánh công ty nhà mình bên Mỹ. Năm đó em tra ra rồi, là do chồng chị làm giám đốc của chi nhánh ở Mỹ. Cái này em phải uy hiếp ông ta dữ dội lắm, em nói em có băng ghi lại hình ông ta đấm xe vào cô gái đó, ông ta mới chịu nói ra.”
“Câu có sao?”
“Dạ… à… em không có, em chỉ hù ông ta thôi.”
“Gửi nó qua cho tôi. Tôi sẽ đáp trả khiến cậu không thất vọng đâu, yên tâm đi tôi sẽ không báo công an bắt cha cậu đâu.” - Tôi đáp.
“Chị hứa chứ.” - Cậu ta ngập ngừng.
“Tôi hứa.”
Tôi ngồi thừ trên giường, là anh sao? Vì sao anh phải giết tôi, giết cháu của anh? Tôi và anh lúc đó không quen không biết, tôi không thể nghĩ ra bất cứ lý do gì. Tôi rung rẩy đưa tay chạm vào nút gọi để gọi cho anh, anh không nghe máy… nhưng thật sự như thế cũng tốt. Tôi đưa tay báu vào chiếc chăn đang đắp trên đùi, tôi muốn giữ yên nhưng nó cứ rung lẩy bẩy. Tôi niệm phật, tôi cầu trời là tôi đã bị Long lừa, là do mẹ của Quốc Huy bày ra… nhưng… sự thật… nó trần trụi đến nghẹn ngào.
Quảng cáo



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.