Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em

Chương 107: Lập Mưu Chia Rẽ Uyên Ương





"Không phải đây là đồ ăn trưa của anh sao? Đưa cho em rồi thì anh lấy gì ăn chứ?"
"Anh không đói.Anh muốn nhìn em ăn"
Cố Kình Quân nói rồi đem một miếng gà kho gừng đã được bỏ xương đem đến trước miệng cô.

Vũ Tình ban đầu còn hơi chần chừ nhưng khi thấy Cố Kình Quân cứ nhìn chäm chằm vào mình, cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn mở miệng ra mà ăn miếng gà kia.

"Ngoan lắm, ăn thêm cơm nữa"
Cố Kình Quân nói rồi xúc lên một thìa cơm đầy.


Vũ Tình phải há to miệng hết cỡ thì mới có thể ăn hết một lần được thìa cơm đó.

Quay đi quẩn lại một lúc thì cô cũng ăn gần hết một hộp, chỉ còn sót lại một xíu xìu xiu đồ trong hộp nữa thôi.

Ánh mắt Cố Kình Quân nhìn chằm chằm vào hộp cơm rồi lại ngước lên nhìn Vũ Tình, thanh âm nghi hoặc hỏi: "Sao hôm nay lại ăn ít vậy? Mấy ngày năm viện em đã sút đi mấy cân thịt rồi đúng không?"
Điêu mồm thật sự! Vũ Tình tròn xoe mắt nhìn anh.

Cô xin thề một tuần nay với hành động ăn xong là liên lăn ra nằm rồi ngủ cả ngày như cô, đừng nói đến chuyện giảm cân, không tăng thêm vài cân là cô đã thấy cảm tạ trời đất lãm rồi.

"Không có chuyện đó đâu."
Vũ Tình phúng má chu môi nhìn anh nói.

"Em ngồi như vậy không sao chứ? Lưng không thấy đau à?"
Cố Kình Quân lo lắng hỏi cô.

Vũ Tình tươi cười nhìn anh rồi đáp: "Không đâu.

Sau lưng em có kê gối rồi.


Hơn nữa em cũng đã sớm quen với vết thương này rồi."
"Quen với nó thì đâu có nghĩa là em không cảm thấy đau đâu?"
Cố Kình Quân nói rồi mở ngăn tủ lấy một chai nước khoáng ra, mở nắp chai trước rồi mới đưa cho Vũ Tình: "Em uống nước đi rồi đi ngủ một lát.

Nếu ở bệnh viện em thấy ngột ngạt thì có thể về nhà.

Cố Kình Quân xin thề, anh không hê có ý định sẽ dễ dàng đáp ứng yêu cầu của cô như thế.

Nhưng đối diện với ánh mắt nhìn cưng như mèo con đó của cô, miệng anh lại tự do hành động, nói ra những lời trái ngược với những gì trong đầu anh đang nghĩ.

Mặc dù không đồng ý với yêu cầu này của cô, nhưng quân tử nhất ngôn, lời đã nói ra rồi, anh cũng đâu thể thu lại được.

Cho nên chỉ có thể thở dài chỉnh lại gối cùng tư thế nằm cho Vũ Tình, dùng bàn tay to của mình xoa xoa lên tóc cô mà nói: "Được rồi, em đi ngủ sớm đi.Anh về công ty làm việc"
"Anh về công ty bây giờ sao? Anh không định nghỉ trưa à?"
"Như thế nào? Không muốn để anh đi? Em lưu luyến anh như thế, anh có thể hiểu là em đang muốn anh ở lại ngủ trưa cùng với em không?"
Cố Kình Quân cười gian manh nhìn cô.

Ý tứ trong câu nói của anh khiến cho mặt Vũ Tình trong nháy mắt liền hồng thấu.


Cô đâu có suy nghĩ đó đâu? Đây đều là do anh tự mình suy diễn.

Cố Kình Quân nhìn thấy cô lại vì xấu hổ mà chui đầu vào trong chăn, cách một lớp chăn dày, anh cúi thấp đầu xuống mà hôn cô rồi nói: "Được rồi, không đùa em nữa.Anh về công ty trước, chiều nay anh sẽ tới đón em."
"Được."
Thanh âm nhỏ nhẹ của Vũ Tình đáp lại.

Cố Kình Quân nghe thấy câu trả lời của cô xong liên nhanh chóng rời đi.

Anh cũng muốn tranh thủ ngủ trưa một chút.

Mặc dù rất muốn nhân cơ hội này để được ngủ bên cạnh Vũ Tình, nhưng hiện tại thân thể cô đang không tiện, cho nên Cố Kình Quân cũng lo lắng bản thân sẽ vì nhất thời kích động quá mà động tay động chân linh tinh rồi làm cô khó chịu thì không hay.

Vũ Tình nghe thấy tiếng cửa đóng cô mới từ từ ló đầu ra khỏi chăn, hai má cô vẫn mang sắc đỏ hồng, làm cho gương mặt cô lúc này thật giống như trái táo chín mọng thu hút người ta tranh nhau chạy đến cắn một cái..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.