Vũ Tình không dám trực tiếp mở miệng gọi tên anh.
Nhưng cô đang dùng ánh mắt, dùng ánh mắt để gián tiếp gào thét tên anh, muốn Tấn Phong tới ôm lấy cô, là người giải cứu cô thoát ra khỏi mớ hỗn độn này.
Nhưng thực tế đã chứng minh những kì vọng của cô chỉ là ảo tưởng của riêng cô, hiện thực tàn khốc đã đem những kì vọng của cô đối với Tấn Phong bóp tan thành bột mịn, hoàn toàn không cho Vũ Tình cơ hội phản kháng.
Không có ai đưa tay ra kéo cô lên khỏi vũng bùn này, cũng không có ai dùng tay mình che đi mắt cô, để cô không cảm thấy những đau đớn cùng những điều xấu xí tâm thường nơi thực tại.
"Vũ Tình, còn không chịu xin lỗi sao?"
Tấn Phong để Cố Phu Nhân thoải mái phát tiết lên người Vũ Tình một lúc, sau đó mới ra tay ngắn cản cú tát của Cố Phu Nhân lại.
Nhưng hoàn toàn không có tới nửa lời trách cứ bà ta, mọi truy vấn cùng bất mãn của anh đều đổi hết lên vai Vũ Tình.
Vũ Tình lúc này đã bị đánh tới mức tóc rụng đầy sàn, hai má đều in dấu tay đỏ đậm, khóe môi cô còn rỉ ra một chút máu.
Gô vô lực ngồi trên sàn, hai tay siết chặt vào nhau, cúi gằm mặt xuống, để hai người kia không thể thấy được biểu cảm đau thương trên mặt mình: "Phu nhân, thật xin lỗi"
Chỉ là một câu nói, nhưng cơ hồ đã đem toàn bộ dũng cảm cùng tự tôn một đời của Vũ Tình toàn bộ đều biến thành tro hết.
Nước mắt cô rơi tí tách xuống sàn, giống như những hạt châu trong suốt.
Cố Phu Nhân vốn vẫn còn đang hăng sức, muốn ra tay tiếp túc chấn chỉnh cô nhưng đã bị Tấn Phong mở lời ngăn cản lại: "Mẹ, Hỷ Tâm có lẽ tỉnh dậy sẽ muốn nhìn thấy mẹ đầu tiên.
Hiện tại mẹ cứ đi gặp cô ấy đi, cứ yên tâm để mọi việc ở đây cho con xử lí"
Nói rồi trước ánh mắt hoài nghỉ của Cố Phu Nhân, nhưng một phương thức để củng cố niềm tin, anh nâng mặt Vũ Tình lên, "tặng"
cho cô một cái tát.
Cô cuối cùng cũng không nhịn được mà trực tiếp khóc cùng kêu lên.
Nhận thức được hành động có phân hơi lỗ mãng của mình, Tấn Phong thu tay về, yên lặng nhìn cô khóc.
"Tại sao ban nãy không gọi tên tôi?"
Anh chống tay lên căm, nhìn cô giống như một con mèo hoang đang ấm ức, cảm thấy trong lòng ập đến một chút cảm giác thích thú nho nhỏ.
Bộ dạng ngập ngụa nước mắt này thật sự giống với lần đầu tiên khi cô cùng hoan ái với anh.
Vũ Tình nghe thấy anh hỏi vậy, nước mắt trong nháy mắt đang rơi liền ngưng lại, cô cảm thấy lòng mình thật chua xót.
Người vừa mới đây trơ mắt đứng nhìn cô bị người khác hành hạ tự do, còn có vừa cho cô một cái tát bây giờ lại đang hỏi cô tại sao không gọi tên anh? Anh là đang nói móc cô sao, hay là chưa hài lòng với độ thảm của cô hiện tại, muốn ra tay tát cô thêm vài cái nữa? "Em có thể chịu được"
Vũ Tình cố nhịn đi sự ấm ức trong lòng, không cho tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng mình, cố gắng nói năng thật lưu loát.
Nhưng bộ dạng ngoan cố cùng quật cường này của cô lại khiến Tấn Phong thấy ngứa mắt.
"Người phụ nữ ngu ngốc."
Tấn Phong thầm mắng trong lòng..