Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em

Chương 58: Kẻ Bắt Cóc Em Là Ai





"Tiểu Tình."
Cố Kình Quân kéo ghế lại ngồi sát bên giường bệnh của cô, giọng nói cùng bàn tay to lớn đang năm lấy tay cô đều không nhịn được mà run rẩy.

"Em có đau lắm không?"
Anh nhìn thấy trên mặt cô đều là vết tím bầm do bị đánh, bàn tay lạnh toát không có chút nhiệt độ nào, những điều này khiến cho nơi ngực trái anh cảm thấy ân ẩn đau.

"Xin lỗi em, là do anh không tốt.Từ trước tới nay anh luôn hứa với em, nhưng lại chưa thực sự thực hiện được cho em điều gì cả."

Cố Kình Quân áp tay cô lên má mình, vaid giọt nước mắt từ hốc mắt anh lăn ra rồi rơi xuống bàn tay cô, làm cho da thịt Vũ Tình vì thế mà trở nên bỏng rát.

Chuyện này xảy ra, Cố Kình Quân không thể nào không tự trách mình.

Tất cả đều là do anh đã bảo vệ cô không tốt, là do anh đến muộn, cho nên Vũ Tình mới thành ra thế này.

Rõ ràng chỉ mới vài ngày trước đây thôi, cô còn là một cô bé khỏe mạnh hoạt bát.

Vậy mà hiện tại lại nằm bất động trên giường thế này, quả thật khiến anh thấy khó tin.

"Vũ Tình, em có nghe thấy anh không? Em mau tỉnh lại nhanh một chút, có được không? Đợi em tỉnh lại rồi, em muốn thế nào cũng được.Đánh anh, mắng anh cũng được."
Không biết có phải là do nghe thấy lời nói của anh không, nhưng ngón tay của cô hơi động đậy một chút, nhưng mắt cô vẫn nhắm chặt, hoàn toàn không có một chút nào mở ra.

"Cậu trai trẻ này, biết là cậu đang gặp chuyện nhưng việc cậu vi phạm luật giao thông vẫn không thể nào bỏ qua đâu nhé.Cậu phải kí vào biên bản nộp phạt đi."
Viên cảnh sát đem biên bản đến chỗ Cố Kình Quân, vì để đến cứu cô mà anh đã vượt quá tốc độ cho phép trên một quãng đường rất dài, điều này khiến cho bên cảnh sát bắt buộc phải xử phạt anh.


Cố Kình Quân rất phối hợp chịu trách nhiệm.

Nộp phạt xong xuôi, anh lấy xuống dưới sảnh nhận lại điện thoại rồi gọi điện cho thím Trần thông báo tình hình của hai người hiện tại.

thím Trần vừa nghe anh kể chuyện xong liên che miệng hoảng hốt, sao chuyện này có thể xảy ra chứ? "Thiếu gia, ngay bây giờ tôi sẽ nấu chút đô ăn đem vào bệnh viện.Cậu chú ý sức khỏe nhé, mới bị tai nạn đừng vận động nhiều."
"Cháu hiểu rồi, cảm ơn thím."
Vũ Tình mềm yếu tựa đầu vào vai anh.

Nhưng yên tĩnh được một lúc ngắn ngủi thôi tHỉ Tâm trạng của cô đã liên trở nên kích động: "Kình Quân, anh đừng đến đây.Anh mau chạy đi, mau chạy đi."
"Vũ Tình, em bình tĩnh, đã không sao rồi, mọi chuyện đã không sao rồi."
Anh cố gắng ra sức ôm lấy cô vào lòng, nhưng Vũ Tình vẫn như cũ kiên trì giãy dụa.

Cho tới khi ngừng cựa quậy vì mệt mỏi quá thì cô lại òa lên mà khóc, gục vào lòng anh khóc một cách rất thương tâm.


Nước mắt nóng bỏng của cô làm ướt vai áo anh, nhuốm ướt một lớp vải mỏng mà thấm vào da thịt anh, khiến Cố Kình Quân có cảm giác như da thịt mình sắp bốc cháy đến nơi rồi.

"Vũ Tình, em sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra, em mau kể lại cho anh nghe tất cả.Ai là người đã bắt cóc em?"
Vũ Tình nghe rất rõ từng câu hỏi của anh, nhưng cô vẫn một mực lắc lắc đầu, giọng cô hơi khàn đi mà nói: "Em bây giờ rất bẩn, anh đừng quan tâm em."
"Như thế nào là bẩn?"
Cố Kình Quân thôi không ôm cô nữa, anh nâng cằm cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Trên đời này, không có ai là sạch sẽ hơn em.Anh không cho em nói những điều linh tinh nữa."
"Nhưng mà em...!
Suýt chút nữa đã bị những tên kia cưỡng bức."
Vũ Tình nói rồi liên đưa tay lên ôm lấy đâu fminhf, những kí ức tồi tệ đó, cô vẫn không thể nào gạt ra khỏi đầu được.

Từng lời mà cô vừa nói ra lọt vào đầu anh như một lời ma chú, khiến cho đầu óc Kình Quân thấy ong ong..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.