Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

Chương 10: Thăm người ốm



Có một điều khiến cho Hà Anh vô cùng kinh ngạc.

Đó là nhờ có Gia Văn, mà gần đây, khả năng nấu nướng của Lâm Khanh mới được phát huy hết mức.

Đã hàng tháng nay, mỗi ngày cuối tuần, nếu cô đến thăm Lâm Khanh, sẽ đều thấy bản mặt của Gia Văn lù lù bên trong nhà. Đa phần thời Lâm Khanh tất bật làm cơm trong bếp trong khi cậu ngồi ngoài ngoan ngoãn lau bát đũa cho thật khô. Điều ngộ nghĩnh nhất là việc cậu thanh niên có khuôn mặt như tượng tạc ấy, đôi lúc sẽ nhón tay bốc trộm đồ ăn trên đĩa của anh. Cậu ta rất dẻo mỏ, đã ăn vụng lại còn tấm tắc khen ngon. Từ lâu, Hà Anh vốn biết Lâm Khanh nấu ăn rất ngon, nhưng cuộc sống độc thân tẻ nhạt khiến anh ít khi cầu kì chuyện nấu nướng. Đã rất lâu rồi, cô mới thấy anh vui vẻ vào bếp, tận tình cơm nước vì một ai đó như thế.


Cô không biết, những điều này, sẽ là điềm tốt hay điềm xấu nữa.

Ngày hôm ấy, khi Hà Anh đến thăm Lâm Khanh, khác với mọi khi, dù cũng là cuối tuần nhưng căn nhà lại yên tĩnh lạ lùng. Nếu là bình thường, cô đã phải nghe tiếng véo von của Gia Văn vang ra đến tận cửa. Riêng hôm nay, thì một đôi giày cũng chẳng thấy. Cô lại nghĩ, Gia Văn vừa hoàn thành show diễn ở ngoại tỉnh xong, đáng ra cậu ta phải hào hứng chạy đến đây ngay mới phải. Nhưng khi cô đi vào, ở phòng bếp, chỉ có một mình Lâm Khanh ngồi đọc báo trên bàn ăn.

Ở trên bếp, một chiếc nồi sứ đang sôi lăn tăn, hương thơm nghi ngút lan tỏa ra khắp phòng.

Hà Anh hít một hơi, tấm tắc khen.

"Thơm quá! Hình như anh Khanh đang nấu cháo đúng không?"

Lâm Khanh thấy cô, liền lịch sự kéo ghế.

"Đúng rồi, là cháo chim bồ câu. Gia Văn ốm rồi. Cậu ta gọi cho tôi, kêu ca rằng mồm miệng đắng nghét, chẳng nuốt được gì, chỉ thèm một ít cháo nóng. Tôi thấy vậy nên mới hứa sẽ tự nấu rồi đem sang nhà cho cậu ta."


Hà Anh nghe xong chép miệng, lôi trong túi ra những tấm thiệp mời và lịch trình cho anh. Lâm Khanh xem qua, cẩn thận cân nhắc đánh dấu. Ở góc bếp, nồi cháo vẫn đang sôi. Càng lúc, hương thơm càng thêm nồng đậm, hấp dẫn.

"Anh khéo quá anh Khanh ạ. Havick đúng là có lộc ăn. Như tôi ở cạnh anh lâu năm, mà mới ăn đồ anh nấu được ít lần. Tôi đang nghĩ nếu anh có con, chắc anh cũng chỉ chăm sóc nó đến như vậy là cùng."

"Thì chính vì không vợ không con nên tôi mới phải tự tạo ra công việc cho bản thân vậy. Ngoài hoạt động âm nhạc ra thì thi thoảng chăm sóc ai đó một chút cũng tốt. Huống gì, cậu ấy lại luôn rất thích những thứ tôi mang đến."

"Dường như Havick rất thích anh?"

"Tôi không để ý nhiều đến chuyện đó. Chỉ là tôi cũng cảm thấy cậu ấy rất đáng mến."

Cháo vừa sôi, Lâm Khanh tắt bếp. Chim bồ câu được xào qua rồi hầm nhừ, trong bụng nhồi đầy hạt sen, hạt xanh và thuốc bắc, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy thơm ngon. Hà Anh nhìn thấy cảnh này, liền thở dài. Một người tốt như vậy, đáng ra phải hạnh phúc viên mãn từ lâu rồi mới đúng.


"Anh Khanh này. Thực ra Havick cũng tốt lắm. Sau này thì chưa biết, nhưng bây giờ tôi thấy cậu ta chân thành ngay thẳng, cũng là người sống tình cảm, có trước sau. Cậu ta vì bênh vực một thực tập sinh bị bắt nạt mà dám lên tiếng phản bác cô nàng Như Mai ngay trước mặt ban giám đốc. Nếu anh thực sự vừa lòng thì cũng đừng ngại. Tuổi tác hai người đúng là chênh lệch khá nhiều, dù sẽ có bất đồng nhưng chắc rồi cũng ổn hết thôi."

Lâm Khanh múc cháo vào cặp lồng, yên lặng nghe Hà Anh nói. Dù vậy anh vẫn chỉ trầm tư, bóng lưng cao gầy quay về phía cô.

"Tôi còn chưa dám mơ tưởng xa như thế. Mà Gia Văn chắc cũng chưa thể có gì ngoài tình cảm anh em đồng nghiệp cả. Có lẽ vì cậu ấy còn nhỏ tuổi nên tôi mới có cảm giác muốn chăm sóc cậu ấy như một đứa con trai. Mà ngày em gái tôi ra đi, cũng gần bằng cậu ấy bây giờ. Có một người bạn như vậy cũng tốt, ít nhất tôi cũng sẽ thấy mình bớt già cỗi, lạc lõng hơn."
Lâm Khanh nói với vẻ bình thản, bàn tay vẫn tập trung múc từng muỗng cháo. Hà Anh càng ngắm, càng thấy bóng lưng kia sao có vẻ gì thật mong manh.

"Anh cứ định như vậy mãi sao? Dù sao cũng đã ngần này tuổi rồi, chuyện gì không vui cũng nên quên hết mới phải. Tôi còn nhớ y nguyên hình ảnh anh lúc trước. Anh đứng trên sân khấu, sôi nổi biết bao! Trên mặt anh lúc ấy, không bao giờ có chút gì là bi quan hay tuyệt vọng cả."

"Thì chính nhờ như vậy mà tôi mới yên ổn sống được đến ngày hôm nay. Vì tuổi đã lớn nên tôi nghĩ mình càng cần tỉnh táo trước mọi thứ. Huống chi, sai lầm thời trẻ là thứ tôi đã thề sẽ không lặp lại lần thứ hai."

Hà Anh càng nghe, càng cảm thấy buồn rầu. Cô vô cùng tiếc cho Lâm Khanh. Nếu anh không rời xa sân khấu quá sớm thì không biết tên tuổi sẽ còn vang xa đến đâu. Nhạc của anh năm hai mươi tuổi, thực sự đã là đi trước thời đại đến cả chục năm. Vậy mà tất cả đều không thể giữ gìn được. Những biến cố và thời gian đã lấy đi Lâm Khanh nhiệt huyết, trẻ trung, sôi nổi của năm ấy rồi. Nếu không phải vì anh quá yêu âm nhạc, có lẽ cô cũng không còn được ngồi đây nữa.
"Thôi, tôi cũng không khơi chuyện của anh nữa. Mọi việc xong rồi đó, anh có chuyện thì cứ đi đi. Cháo sẽ nguội đó, người ốm ăn cháo nguội không tốt đâu. Anh đi sớm về sớm, coi như hôm nay tôi chưa nói gì cả."

Lâm Khanh vừa nghe nhắc đến Gia Văn, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, thăm thẳm. Anh cẩn thập bọc hộp cháo lại, cho vào túi giấy mang đi. Ngôi nhà yên tĩnh nằm giữa con ngõ vắng, vào ban đêm, nghe rõ cả tiếng lá rơi và tiếng côn trùng tán tỉnh gọi nhau. Lâm Khanh tiễn Hà Anh ra cửa rồi cũng lấy xe đi luôn. Cô nhìn theo bóng đèn ô tô xa dần, chỉ thầm buông một tiếng thở dài trong lòng.

Chiếc gông xích trong lòng Lâm Khanh bao lâu nay, cô dù cố gắng nhưng đều không cách nào phá vỡ. Nhưng nếu là một Gia Văn ấm áp và mãnh liệt thì biết đâu điều đó lại thật sự có thể.
Cô vẫn tin vào phép màu sẽ xảy ra.

Làm bạn với Lâm Khanh nhiều năm, cô vẫn tin một người như vậy xứng đáng có được hạnh phúc thực sự.

---------------------------

Lâm Khanh cất xe bên dưới tòa chung cư Gia Văn đang ở, rút chìa rồi dùng thang máy đi lên. Nơi này cũng là chỗ ở của một số nghệ sĩ khác, không chỉ cơ sở vật chất tốt mà an ninh cũng vô cùng nghiêm ngặt. Anh vừa đứng trong thang máy, vừa đọc số nhà của Gia Văn. Đây cũng là lần đầu tiên, anh vào tận nhà cậu giữa đêm như vậy.

Sau vài hồi chuông, Gia Văn mở cửa đón Lâm Khanh. Anh đi vào nhà, thở dài khi nhìn thấy bộ dáng lúc này của cậu.

Gia Văn đang ở nhà, trên người chỉ mặc áo phông và một chiếc quần short. Vì cậu đang bệnh nên không chỉ mái tóc bù xù mà khuôn mặt cũng nhợt nhạt xanh xao. Khi thấy anh vào, đôi môi khô nứt thoáng nở nụ cười. Anh đặt hộp cháo lên bàn, sờ lên trán cậu, lo láng khi thấy toàn thân cậu nóng ran.
"Tôi không hiểu nổi tại sao bị sốt như vậy, mà cậu còn tung tăng đi lại kiểu này nữa."

"A. Có phải đâu. Công ty cũng có gọi bác sĩ cho em. Ông ấy cho một đống thuốc, em đang để ở trong kia kìa. Nhưng tại nằm mãi chán quá nên em mới bật dậy đi lại chút thôi. Mới lại, em cũng đang ngóng anh đến nữa."

Lâm Khanh lắc đầu, hỏi xem phòng ngủ ở đâu rồi tự mình đưa Gia Văn vào nghỉ. Anh chỉ đắp chăn lên phần chân của cậu, sau đó giặt khăn ấm giúp cậu đắp lên trán. Anh nhìn cặp nhiệt độ, thở dài khi nhìn thấy vạch đỏ chạm tới bên dưới con số 39.

"Cậu có thuốc hạ sốt không?"

Gia Văn lúc này không hiểu sao vẫn có thể nhe răng cười.

"Hì hì. Bác sĩ cũng dặn là nếu sốt thì uống mà em quên mất. Em để thuốc trong ngăn kéo, anh lấy ra giúp em."

Lâm Khanh pha cho cậu một viên thuốc. Gia Văn ngoan ngoãn uống hết, được một lúc thì trong người cũng dịu hơn. Anh không cho cậu ngồi dậy, bắt cầu nằm yên đắp khăn ấm còn mình đi ra tủ lạnh pha một cốc nước chanh. Nhìn vào căn bếp, anh chỉ cảm thấy nó thật sự quá mức thảm thương. Ngoài mì tôm và mấy thứ đồ ăn sẵn ra thì hầu như chẳng có bao nhiêu đồ tươi trong đó cả.
Gia Văn uống thuốc xong, lại uống thêm một cốc nước chanh. Cơn sốt của cậu dịu dần, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn đôi chút. Lâm Khanh chống tay nhìn cậu. Anh cảm thấy mình lúc này thật không khác gì một ông bố chăm con ốm cả.

Gia Văn đỡ ốm, cũng sôi nổi hơn, bắt đầu cất lên chất giọng mè nheo hàng ngày.

"Anh.....Em đói."

"Tôi biết rồi. Tôi có mang cháo đó, đang hâm lại ở trong kia. Chút nữa, cậu phải ăn nhiều một chút vào. Công sức tôi ngồi làm cả buổi chiều cho cậu đấy."

Lâm Khanh mang cháo vào. Gia Văn ngồi trên giường ăn, thi thoảng sẽ ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt của cậu to tròn trong sáng, ánh mắt như có nước lúc này mờ mờ tựa phủ sương. Cậu ăn rất ngon miệng, vì cháo có thêm tía tô nên còn có tác dụng giải cảm rất tốt. Ngồi một lúc, dường như nhận ra sự im ắng khác thường của Gia Văn, Lâm Khanh vô thức lên tiếng.
"Tôi trông cậu như có gì đó không vui. Có chuyện gì sao?"

Gia Văn đặt thìa xuống. Cậu trầm ngâm, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi mới rụt rè trả lời.

"Em cũng không biết có nên kể cho anh không nữa. Thực ra cũng chỉ là mấy rắc rối nghề nghiệp linh tinh thôi. Mấy hôm trước, mẹ em gọi cho em. Mẹ kể rằng gần đây, bố mẹ bị cánh phóng viên theo dõi. Khi họ đến trung tâm mua sắm thì phát hiện có người đuổi theo. Họ còn đến cả công ty của bố em nữa. Bố em giận quá nên bảo tài xế ra vạch mặt họ một trận, suýt nữa còn đưa luôn lên công an. May mà mẹ em kịp gàn lại. Vì chuyện này mà mấy hôm rồi gọi điện, em và bố lại cãi nhau."

Cậu kể xong, lại múc một thìa cháo lên ăn. Đôi mắt trong trẻo rầu rĩ rũ xuống như một chú cún nhỏ.

"Em vẫn không hiểu anh ạ. Tại sao bọn họ không thể nhìn vào tài năng và chất giọng của em? Chẳng lẽ việc người ta trông thế nào, gia cảnh ra sao, đời tư thế nào quan trọng hơn việc họ có thể làm được điều gì ư?"
Lâm Khanh nhẹ nhàng vuốt tóc Gia Văn, an ủi.

"Tôi hiểu Văn ạ. Cậu còn trẻ nên bị kích động như vậy cũng đúng. Chỉ là từ khi vào nghề, chúng ta đều phải xác định bất cứ lúc nào mình cũng có thể phải hy sinh sự riêng tư. Không chỉ trên sân khấu mà cuộc sống cũng luôn bị người ta soi mói. Trước đây, tôi cũng từng bị anti fan ném một viên đá vào mặt khi đang hát trên sân khấu. Vết thương dù nhẹ nhưng chấn động tinh thần ngày ấy vẫn khiến tôi không thể quên."

Anh lại giục cậu ăn thêm cháo, cầm khăn dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán cậu.

"Tôi rất quý Gia Văn vì cậu ngay thẳng hồn nhiên, tấm lòng cũng sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Tôi cũng tin, những chuyện này sẽ không làm khó được cậu. Cậu bé ạ, sống trên đời thì hãy bỏ hết dư luận ngoài tai, đem cái không vui trở thành động lực phấn đấu cho bản thân mình."
Gia Văn cùng anh tâm sự, nút thắt trong lòng cũng được tháo bỏ. Cháo rất ngon, cậu ăn một mạch hết cả bát tô. Cơn sốt dứt, cảm giác nhức nhối ê ẩm trong đầu cũng không còn nữa. Cậu nhìn đồng hồ, nhăn trán suy nghĩ rồi lắp bắp đề nghị với Lâm Khanh.

"Anh Khanh.....M.....Muộn như vậy rồi, anh về không được an toàn lắm. Hôm nay, em cũng chỉ có một mình. Hay là anh ở lại một đêm với em đi!"

Lâm Khanh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

"Cũng được. Để cậu như vậy tôi cũng không yên tâm. Nhỡ nửa đêm lại sốt cao thì sẽ rất nguy hiểm. Tôi sẽ ngủ lại, có gì còn tiện giúp cậu thuốc thang lo liệu nữa."

Gia Văn đỏ mặt.

"Vậy.....Anh......"

"Yên tâm. Tôi sẽ ngủ ngoài sopha."

Cậu vội vã phản bác.

"Không! Anh là khách quý, sao em có thể để anh ra đó nằm được?"

Anh bật cười, gõ đầu mắng yêu cậu.
"Khách khứa gì? Nếu tôi ngủ phòng cậu có khi sáng mai lại lây bệnh cũng nên. Yên tâm, phòng khách nhà cậu còn êm ái hơn cái giường nhà tôi hồi còn ở quê nhiều lắm. Tôi ở ngay bên ngoài, có gì cậu gọi cũng có thể nghe thấy ngay. Bây giờ thì chuẩn bị ngủ đi. Không cẩn thận thì mai cậu cũng đừng hòng đến công ty được đâu nhé."

Gia Văn ngoan ngoãn gật đầu, cuộn tròn cái gối trong tay.

"Em nghe lời anh. Vậy chúc anh ngủ ngon."

"Được rồi. Vậy tôi ở bên ngoài, nếu cậu thấy khó chịu thì nhớ bảo tôi đấy nhé!"

Lâm Khanh mang bát đĩa ra ngoài, cẩn thận chỉnh lại giường chiếu rồi tắt đèn phòng ngủ cho cậu. Anh trải chăn nằm ngoài sopha, dù đã tắt hết đèn nhưng vẫn còn trằn trọc rất lâu. Căn hộ rộng rãi thoái mái nhưng vẫn có thể nhìn ra sự qua loa của mấy người trẻ tuổi bận rộn. Đồ trên kệ bếp lộn xộn, tủ giày chắc cũng không lau thường xuyên. Có lẽ hôm nay vì anh đến nên cậu mới để tâm đem giày dép để hết lên đó. Anh nằm một mình, tự hỏi rằng cậu bé kia đã hết sốt hẳn chưa? Không biết cậu ngủ có ngon không, có khó chịu không? Mấy chuyện không đâu kia không biết có khiến cậu suy tư khó ngủ không nữa?
Căn nhà yên tĩnh vào đêm. Cách một lớp cửa, trái tim hai người hòa chung một nhịp thở cùng nhau.

Có một thứ làm cho Lâm Khanh bất ngờ là việc khi anh dọn dẹp và tìm thấy rất nhiều album, ảnh và đĩa nhạc của mình trên giá sách của Gia Văn vào sáng sớm hôm sau. Đặc biệt hơn là nhiều cái trong số đó còn được phát hành cả chục năm về trước. Tức là trước khi trở thành bạn bè, cậu ấy đã từng âm thầm dõi theo anh rất lâu.

Nhìn vào cánh cửa căn phòng đang có một người say giấc, Lâm Khanh vô thức tự mỉm cười với bản thân mình. Anh cũng biết Gia Văn hay nghe nhạc của mình nhưng chưa hề nghĩ tới cậu lại là một người hâm mộ nồng nhiệt đến vậy.

Có lẽ, bọn họ thật sự có duyên với nhau.

End chap 10


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.