Ngoài Tiền Ra, Tớ Còn Thích Cả Cậu Nữa

Chương 1: Hoài an mê tiền



CHƯƠNG 1: HOÀI AN MÊ TIỀN

Chiếc đồng hồ báo thức cạnh bàn học vui vẻ làm nhiệm vụ của nó bằng cách gào lên từng hồi “Reeng reeng reeng....Reeng reeng reeng...”ngày một dữ dội. Bụp. Đồng hồ tắt ngấm, ai đó trên giường lại tiếp tục chìm trong mộng đẹp.

Tôi mơ thấy mình đang đi lạc trong một miền đất xa lạ, trên người vẫn mặc bộ pijama lúc đi ngủ, bàn chân trần với những ngón sơn xanh, đỏ, tím, vàng sặc sỡ.

“Đây là đâu ???”

Chợt dưới chân dẫm phải thứ gì đó, tôi cúi xuống nhìn, lập tức đôi mắt phát ra ánh sáng so với đèn pha ô tô còn sáng hơn. Tiền...là tiền đó. Từng đồng Đôla, Euro rồi năm trăm ngàn đồng quyện lấy nhau, trải dài cả một vùng đất.

“MÌNH GIÀU TO RỒI. MÌNH SẮP LÀM BÁ CHỦ THẾ GIỚI NÀY. MUAHAHAHA“. Tôi hét lên đầy vui sướng rồi thả mình bơi lội tung tăng trong đống tiền.

Bỗng từ xa, một người đàn ông trong trang phục công nhân dọn vệ sinh, trong tay là chiếc máy hút bụi khổng lồ. Từng đám tiền bị cuốn bay lên không trung, xoay vòng rồi mất hút trong bụng cái máy gớm ghiếc.

“KHÔNG - An hét lên - TRẢ LẠI TIỀN CHO TÔI. TÔI SẼ LIỀU MẠNG VỚI ÔNG. Á Á Á...“.

“Hoài An...Hoài An. Dậy. Dậy mau“.

Tôi bừng tỉnh, gương mặt của mẹ gần trong gang tấc làm con bé tí thì ngã lộn nhào xuống đất.

“Sao ? Lại mơ thấy tiền phải không ?“.

“Ơ, dạ...đâu có đâu “ Tôi giấu nhẹm.

“Haha..Thôi đi, có người vừa quờ quạng chân tay vừa rộ lên cười rất là man rợ rồi còn ú ớ kêu “Tiền của tôi..Tiền của tôi” nữa kìa. Con xem, trên miệng vẫn còn nhỏ nước miếng thèm thuồng đó“.

Bị mẹ vạch trần, Tôi chỉ còn nước đánh trống lảng “ Sao hôm nay đích thân Ma Ma đại nhân lên phòng gọi con dậy thế ???”

“Ôi đấy, mẹ quên mất, mau nhấc mông lên cho mẹ. Con có nhớ nay là ngày gì không hả ???”

Ngày gì chứ. “Oái. Tiêu đời con rồi...”

Hôm nay là ngày mình vào lớp 11, lại chuyển sang trường mới, không hiểu đầu óc mụ mị gì mà lại quên béng mất.Thế là bằng tốc độ ánh sáng, con bé đánh răng rửa mặt, tròng vào người bộ đồ đi học rồi nhờ bố chở đến trường. May là mẹ cũng kịp nhét vào miệng mình cái bánh bao trước khi con xe của bố phóng vèo ra đường, Mẹ thật tốt.

Tôi sinh ra trong gia đình bình thường, không giàu mà cũng chẳng nghèo. Thế nhưng để đủ tiềm lực kinh tế cho con cái theo học trường quốc tế mà nhất là cái trường sang chảnh bậc nhất cả nước như GLOBAL thì có có dùng búa tạ đập thẳng vào đầu tôi cũng không tin.

Vậy sao tôi lại nhiễm nhiên trở thành nữ sinh trường đó nhỉ. Haizz kể ra thì cũng dài dòng. Bố tôi có mở một võ đường để dạy Vịnh Xuân Quyền. Một hôm vô tình nghe học sinh kháo nhau nộp hồ sơ xin học bổng trong trường quốc tế. Nghe đâu được miễn phí toàn bộ học phí và giáo trình cho mấy năm học lận. Con gái học trường đó đương nhiên là tương lai sáng lạn, bố mẹ cũng được nở mày nở mặt. Thế là bố lân la hỏi chuyện rồi bí mật gửi luôn hồ sơ cho tôi.

Con bé ngây thơ vô số tội vẫn hết ăn lại nằm tận hưởng mùa hè. Một hôm, bố hồ hởi về nhà, trên tay là thông báo thi đầu vào để lĩnh học bổng. Bố bảo qua vòng hồ sơ rồi,tại tôi có cái Giải nhì cờ vua cấp thành phố nên được đánh giá cao, giờ thi các môn văn hóa nữa là OK.

Cái tôi mới nghĩ thấy học trường quốc tế cũng tốt, tương lai sau này có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn nên lao vào ôn ngày ôn đêm.

Ơn giời trúng 1 trong 3 suất học bổng, mừng rớt nước mắt. Thế nên là hôm nay mới hớt hơ hớt hải chạy đến trường nhập học như thế này đây.

***

GLOBAL SCHOOL

Cái trường gì đâu mà đẹp thật là đẹp, nếu ví cái trường cũ của tôi là cái đình làng thì hẳn đây là Trung tâm hội nghị Quốc Gia rồi. Cái cổng vào hoàng tráng cứ như là Royal City ấy, vào cổng là thấy cái đài phun nước to bự chảng, hoa lá cây cảnh sắp đặt cầu kỳ, bắt mắt. Trường có 3 dãy nhà, quây lại với nhau thành chữ U. Phía sau là sân bóng rổ, bể bơi và cả sân vận động mini nữa. Chu choa nhất là cái căng tin thì chả khác gì nhà hàng cao cấp lấp lánh ánh đèn rồi mùi thức ăn thơm điếc cả mũi. Hay ya, bõ mấy tuần cắm mặt vào sách ôn tập của tôi hehe.

Con bé đang khám phá trường mới với cặp mắt đầy ngây thơ, tò mò tọc mạch thì...Bụp...Đầu tôi va ngay vào vật thể không xác định. Xong. Cú tiếp đất bằng mông đẹp mắt.

“Bạn không sao chứ ???”

“Không sao cái con khỉ. Sao đầy đầu rồi đây này.” Cả mông cũng nở hoa nữa. May tôi không thốt ra câu cuối. Mẹ dặn con gái phải thùy mị.

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ.

Còn cười nữa. Tôi bực, đang tính ngẩng lên xổ 1 tràng vào mặt cái tên đáng ghét nào đó. Nhưng không, không có “mỹ từ” nào được thốt ra bởi trước mắt tôi là một vầng hào quang chói lòa, trung tâm vầng sáng ấy là một nam sinh đẹp như hoa. Không không, ngay cả hoa cũng xách dép cho cậu ấy. Sự bực mình tan biến không để lại dấu vết, chỉ còn lại ánh mắt thất thần cùng với cái miệng há hốc có thể nhét vừa 1 quả trứng gà.

Dường như trước đó đã thấy loại biểu cảm này cả nghìn lần, mỹ nam chỉ cười nhẹ, hỏi lại: “Có đau không”

“À, không,..không đau chút nào. Da tớ dày lắm, thế này đâu có đáng gì“. Chỉ choáng váng ở đầu và mất cảm giác ở mông thôi mà. Tôi thầm than. Ngó qua cái bảng tên. LÊ CẢNH MINH - 12A1. Ồ, hóa ra mỹ nam hơn tôi một tuổi. Tôi mới nhỏ giọng ngọt nhạt: 

“ Em là học sinh mới nhập học, đường xá chưa được thông thạo, anh có thể chỉ giúp em lớp 11A2 không?”  

  

Mỹ nam lập tức chỉ cho tôi. “Được rồi, mau vào lớp đi, gặp em sau nhé.”

Ngẩn ngơ nhìn mỹ nam đi khuất tầm mắt. “Gặp em sau” Hí hí, soái ca vừa nói vậy đúng không.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.