Quả không hổ danh là trường của “đại gia” có khác, chỉ nhìn học sinh ở đây thôi cũng đủ đoán ra cha mẹ họ giàu cỡ nào . Con gái thì giày cao gót, váy đồng phục cách đầu gối 15cm làm nổi bất đôi chân trắng nõn, ngón tay thon như ngọc được chăm sóc kỹ càng, đeo mấy cái túi chỉ nhìn thôi cũng biết là hàng xa xỉ phẩm. Mấy bạn nam thì đi snecker đủ loại Neo, New Balance, Adidas, tóc tai vuốt keo bảnh chọe .Hay za, mà đặc biệt là cái khí chất sang chảnh hơn người kia thì dù có mặc dẻ rách vẫn thấy sang trọng như thường.
Tôi cúi xuống nhìn lại mình. Tôi diện nguyên bộ đồng phục trường cũ, tóc tai buộc đuôi ngựa tối giản, mặt mộc 100%. Miêu tả một cách dễ hiểu thì hệt như con gà công nghiệp lạc giữa bầy công, phượng. Haizz, gà thì gà , ít nhất giá trị kinh tế cao hơn mấy con chỉ suốt ngày lượn qua lượn lại trong sở thú . 11A2 à, hãy chào đón chú gà công nghiệp này nào.
Vòng vèo 1 hồi cũng tìm được lớp của tôi nằm trên tầng 4 khu nhà B. Lúc tôi có mặt ở lớp thì các bạn đã đến đông đủ trong trang phục của trường. Cũng giống các học sinh mà tôi gặp ở sân trường, mấy bạn nữ đó vẫn thản nhiên đi giày cao gót, tóc uốn lượn các kiểu con đà điểu còn gương mặt được trang điểm đúng chuẩn Hàn Quốc. Đang ngơ ngơ ngáo ngáo ngó ngang ngó dọc, một bạn nữ ở trong lớp đi ra,nhìn tôi từ đầu tới chân rồi hất hàm hỏi :”Tìm ai ?”.
Mấy bạn nữ hiếu kỳ khác cũng ngó ra ngoài rồi đoán già đoán non :
“Có phải học sinh trường mình không ???” .
“Không phải đâu, trường mình đào đâu cái thể loại 2 lúa thế này”.
“Chắc là nhân viên dọn vệ sinh mới”.
Máu trong người tôi sôi trào rồi chạy thẳng lên đỉnh đầu. Không được, không được phát hỏa, đây là địa bàn của tụi nó, mình mà manh động là toi mất cái mạng già. Lùi một bước trời cao biển rộng. Hít sâu, hít sâu…
Con công kiêu ngạo trước mặt tôi thấy tôi đứng im không nói, ra chiều tức giận “ Ê, sao không trả lời tôi, bộ không hiểu tiếng người hả?”
Nhịn, nhịn xuống. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Này nhé con nhỏ cong cớn, không sớm thì muộn chị đây cũng phải cho em mấy phát lên gối rồi hạ đo ván em trong vòng 1 nốt nhạc cho xem. Tôi ngoài cười trong không cười bẽn lẽn đáp: “Hì, thực ra tớ là học sinh m…”
“Cô giáo đến, cả lớp đứng”. Một bạn nữ cao giọng.
Cô giáo trông thấy tôi, nở nụ cười niềm nở:
nụ cười niềm nở:
“Hoài An phải không ? Vào đi em”
“ Chào cả lớp. Giới thiệu với các em, đây là Hoài An, bạn ấy vừa giành được học bổng toàn phần của nhà trường, từ nay An sẽ trở thành thành viên của lớp mình.”
“Chào mọi người, tớ là Nguyễn Hoài An. Rất vui được làm quen với các bạn“.
Không ai tỏ ra hào hứng, nhưng chỉ 5 giây sau bỗng mấy đứa con gái “whoa” lên một tiếng rất to rồi thì thà thì thầm “Ôi, Quân kìa, cả mùa hè không thấy cậu ấy rồi“.
“Càng lúc càng đẹp trai hơn nhé”
“Tớ nhớ cậu ấy đến phát điên”
Một giọng nam vang lên:
“Thưa cô, em vào lớp”
“Ừ, Quân à, mau vào đi”
Cùng với tiếng nói là tiếng bước chân bước vào cửa lớp. Cả lớp đồng thời “Ồ” lên một tiếng, các bạn nam tỏ ra ngạc nhiên còn các bạn nữ thì đủ loại biểu cảm :từ ngây dại đến vui sướng, kích động đều đủ cả. Tôi cũng tò mò, rốt cuộc mặt ngang mũi dọc cậu ta ra sao mà khiến dân tình một phen dậy sóng như vậy.
Và tôi sốc, không không, phải là cực sốc. Trước mặt tôi là một anh chàng cao khoảng 1m80, da trắng, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thùng. Cậu ta mặc quần kaki đen, áo phông trắng đơn giản, chân đi đôi Adidas SuperStar.
“ Anh…Anh…”
Tôi chỉ lắp bắp được mấy chữ như vậy rồi đứng nghệt mặt. Không ngờ lại gặp người quen ở đây, mà người quen cái con khỉ, phải là oan gia mới đúng ấy. Oan gia ngõ hẹp.
Các cụ có nói phải biết tự lượng sức mình, không nên lấy trứng chọi với đá. Đại để là, nếu bạn là trứng gà thì chỉ nên đối đầu với trứng chim cút thôi, chớ có lao đâu vào thứ khác. Đằng này, tôi chẳng những lao đầu vào đá mà còn chọi hẳn vào tảng kim cương cơ.
THIÊN À, LẦN NÀY GÀ CÔNG NGHIỆP ĐỤNG PHẢI ĐẠI NHÂN VẬT RỒI. CỨU MẠNG…