Tôi với Bảo béo chính thức bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Bảo thì chuyển sang ngồi với Mai Anh cùng nhóm cậu ấy. Trông hai người ấy à, thủ thà thủ thỉ thân thiết lắm. Trông rõ ghét. Bỏ tôi ở nơi cuối dãy hắt hiu một mình. Quân thấy vậy thì quay xuống hỏi han:
“Ê có muốn tôi xuống ngồi cùng cho vui hơm?”
Tôi là tôi vẫn ức cái vụ giấy vệ sinh lắm, lườm cậu ta một cái rõ đau rồi phán một câu xanh rờn:
“Cho xin đi. Cậu không ngồi cùng tôi còn được sống ngày tháng sóng yên bể lặng. Cậu ngồi cùng rồi thiên hạ đại loạn, tôi không chết cũng tử vong. Mà tôi thì còn yêu cái mạng già này lắm.”
Chứ sao nữa, Quân vừa ngỏ ý ngồi cùng (mặc dù tôi biết chỉ là hỏi đểu thôi) mà đã có một rừng ánh mắt sắc bén bắn lại đây. Thật không dám tưởng tượng, lúc Quân ngồi thật thì mấy con công kênh kiệu kia có trực tiếp lại mổ chết tôi hay không.
Bảo nghe thấy ồn ào cũng quay xuống nhìn tôi, lại bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu ta lập tức quay đầu lên. Hừ, cậu đối xử với tôi như vậy sao. Đừng có mà hối hận đấy nhé.
Nhưng mà người hối hận trước lại là tôi. Vắng cậu ấy, chả ai buồn nói chuyện với tôi, chẳng ai hỏi han tôi. Giữa lớp học 50 con người mà cứ ngỡ ngồi một mình trong rạp chiếu phim vậy. Trên lớp đã vậy, ở chỗ làm Bảo cũng làm mặt lạnh với tôi nốt. Bắt buộc lắm thì cậu ấy mới mở miệng trả lời. Mấy anh chị cùng làm hỏi han 2 đứa có chuyện gì à, tôi chỉ cười cười chả biết trả lời sao.
Mấy ngày này nếu không nhờ cái đuôi phiền phức và nhiều lời bên cạnh, chắc tôi cũng đến nhốt mình trong nhà vệ sinh tự kỷ mất. Đang vẩn vơ suy nghĩ, Quân ngồi cạnh phán một câu xanh rờn:
“Ôi dào, mặc kệ tên béo đó đi, cứ yên tâm ở bên tôi, tôi sẽ lo cho cậu suốt đời”.
Tôi đang ngửa cổ uống nước lọc, nghe đến đó thì giật mình, ngụm nước trong miệng toàn bộ phun hết lên mặt cậu ta. Quân giãy nảy ra khỏi ghế, gào lên:
“Khiếp. Mất vệ sinh chết đi được. Lớp 3 cậu có được học môn sức khỏe không thế?”
Tôi vuốt vuốt ngực bình ổn tinh thần đoạn mắng lại cậu ta:
“Ai bảo cậu nói mấy cái lời ghê tởm như vậy làm gì. Ai cần cậu lo suốt đời hả. Trong lòng tôi thì Bảo béo vẫn là nhất nhá.”
“Xì, người ta bỏ mặc cậu từ hồi nào rồi mà còn tiếc. Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng. Cậu có biết Minh Quân tôi là ai không. Một chàng trai ấm áp như gió xuân, dịu dàng như nắng sớm, gặp người người thích, gặp hoa hoa nở, tôi...”
Tôi ôm đầu, chịu đựng bài diễn văn tự ca ngợi mà trước đó tôi đã nghe đủ 101 lần. Chợt tôi thấy nhớ Bảo béo dịu dàng điềm đạm của tôi quá. Ai đó làm ơn đổi cái tên đang thao thao bất tuyệt bên cạnh lấy Bảo béo về cho tôi đi.
***
Từ ngày nghỉ chơi với Bảo, sức ăn của tôi giảm hẳn. Buổi tối thường ăn 3 bát đầy thì giờ chỉ ăn hơn 2 bát rưỡi là không có tâm trạng ăn tiếp làm bố mẹ lo lắng không thôi:
“Ô hay con bé này, dạo này làm sao mà ăn uống uể oải thế hở, ngày trước đến bữa nó chỉ hận không ăn luôn cái bát cơ mà ?”
Chị Minh lắc đầu, nhìn tôi vẻ từng trải:
“Theo như con quan sát thì chắc là con bé đang yêu đấy bố ạ”
“CÁI GÌ???”
Cả hai bố mẹ đều dồn khí đan điền đập bàn hét lớn. Tôi hết hồn xoa xoa hai lỗ tai đau nhức, lườm chị Minh một cái, đoạn quay sang dịu dàng giải thích:
“Chị Minh nói mà bố mẹ cũng tin sao? Dạo gần đây chuẩn bị thi giữa kỳ, con hơi lo lắng nên phong độ ăn uống có phần giảm sút thôi”.
Bố mẹ thở phào nhìn nhau. Mẹ lại mở miệng:
“Nói cũng phải. Hoài An nhà mình là ai chứ. Nhìn từ chân lên đầu chả có tí nào dịu dàng thục nữ. Tính tình lại thô lỗ, ngang ngược. Ai yêu được nó thì chỉ có hai trường hợp...”
Tôi đen mặt. Mẹ à, tốt xấu gì con cũng là con gái mẹ, không thể chừa cho con chút mặt mũi hay sao? Bố chẳng để ý đến bản mặt khó coi của tôi, quay sang hỏi mẹ “Hai trường hợp nào?”
Mẹ húng hắng ho rồi tiếp lời:
“Một là khẩu vị nặng, có xu hướng thích ngược. Hai là...đầu óc không bình thường”.
“Mẹ...”Tôi kêu lên ai oán.
“Mẹ mẹ cái gì, còn không mau đi rửa bát”.
Thế đấy, đứa bạn chí cốt đã chơi trò hờn dỗi, đến cả gia đình cũng hùa nhau ăn hiếp mình. Hoài An à, số mày thật khổ a.