Sau sự vụ động trời hôm đó, tôi và Bảo đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc tại quán Trà sữa gần trường.
“Bảo béo này...”. Tôi ngượng ngùng mở lời...
Bảo béo vẫn chăm chú nhìn tôi nãy giờ, làm tôi càng mất tự nhiên.
“Về cái chuyện kia...”Tôi ngập ngừng. “Cảm ơn cậu đã giải vây cho tớ.”
“Cậu không cần cảm ơn. Tớ chỉ nói những gì nên nói.”
Tôi mờ mịt. Những gì nên nói là sao???
“Dù sao tớ cũng xin lỗi vì đã để mọi người hiểu nhầm quan hệ giữa tớ với cậu.” Tôi tiếp lời. “Thêm nữa, cái kia, cái hành động lúc nãy của cậu ấy, cậu cứ làm như chưa có gì xảy ra nhé.”
Gương mặt của Bảo thoáng hiện lên chút thất vọng, nhưng rất nhanh qua đi, giống như chỉ là ảo giác. Bảo ngẩng lên, hỏi tôi bằng giọng nghiêm túc: “Vừa rồi là nụ hôn đầu của cậu???”
Tôi đỏ bừng mặt, hôn trán cũng tính là hôn phải không???
Thấy vậy, Bảo lại nói tiếp:
“Hoài An, mẫu người mà cậu thích là như thế nào vậy???”
Rất nhanh trong đầu tôi xuất hiện gương mặt Cảnh Minh, thế là quên béng ngượng ngùng, tôi đáp liền tù tì:
“Người tớ thích là người có trái tim ấm áp như gió xuân, nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Chỉ cần nhìn vào nụ cười ấy là mọi muộn phiền lo âu đều tan biến hết. Mỗi cái xoa đầu, mỗi câu nói của người đó sẽ làm tớ cả thao thức, lúc mơ miệng cũng mỉm cười rộng ngoác đến mang tai. Là người có chức có quyền nhưng không hề khinh người quá đáng, luôn quan tâm giúp đỡ người khác...”
“Quả nhiên không có người béo”. Bảo cười, sau đó nhìn thẳng tôi: “Cậu thích Cảnh Minh à?”
Tôi nuốt trửng viên trân trâu trong miệng, trợn mắt hỏi: “Lộ liễu như vậy sao???”
Bảo béo lắc đầu. “Tớ đương nhiên là hiểu cậu. Nhưng mà, Cảnh Minh, anh ấy không phải là người thích hợp với cậu.”
“Cả cậu cũng cho là tớ mơ mộng hão huyền phải không???” Bảo định nói gì đó, nhưng tôi đã nói tiếp: “Tớ biết, tớ chỉ là con bé chuyển trường khờ khạo, thuộc tầng lớp bình dân, cũng chẳng xinh đẹp lộng lẫy, lấy gì so sánh với một người hoàn hảo như anh ấy??? Nhưng mà tớ lại không thể kìm lòng mà nghĩ về anh ấy, không thể ngừng say mê nụ cười của anh ấy. Mỗi lần được anh ấy khen, tim tớ lại nhảy Disco trong lồng ngực. Có lẽ tình yêu vốn kì lạ như vậy. Như là con gà công nghiệp đem lòng yêu một con công. Vẫn biết rất là khờ dại nhưng lại không thể ngừng mê say, ngừng mơ mộng. Tớ ngốc lắm đúng không???”
Bảo béo nhìn tôi, im lặng hồi lâu, sau cũng cậu ấy mở miệng:
“Hoài An, vốn dĩ cậu không phải là gà công nghiệp. Với tớ, cậu vẫn luôn là chú công xinh đẹp, đáng yêu nhất.”
Tôi cười hề hề, Bảo béo thay đổi rồi, trình độ an ủi người khác cũng được nâng lên một tầm cao mới.
****
Buổi học hôm nay, Quân cáo ốm để trốn học. Ốm cái con khỉ, sáng nay vẫn còn nheo nhéo “hơ ní” “hơ nì” với tôi mà. Hay là lúc sáng bị tôi phủi sạch quan hệ nên tự ái lên cao nên không còn mặt mũi gặp người??? Cái cậu này ngộ ghê, tôi chỉ nói sự thật thì cậu ta giận cái gì chứ???
Hôm sau, Quân lại tiếp tục cáo ốm.
Hôm sau nữa, cũng chả thấy mặt cậu ta.
Tôi hơi bồn chồn, hay cậu ta ốm thật.Cuối giờ học, cô giáo mới gọi tôi lên hỏi về Quân, bảo tôi nên quan tâm đến bạn cùng nhóm xíu. Cô ơi, bạn cùng nhóm nhưng lúc nào cũng chỉ muốn bổ vào mặt nhau thôi cô ạ. Cuối cùng thì bản tính hiền lành thánh thiện của tôi trỗi dậy (nhiều lúc tôi hoài nghi kiếp trước mình có phải là một vị cao tăng đắc đạo nào đó không? A di đà Phật), tôi phải đi hỏi mấy bạn nam trong lớp địa chỉ nhà Quân rồi mò đến.
Chu choa chèng ơi. Cái nhà gì đâu mà to thật to. Nhà cho người hay cho voi không biết. Cái nhà to thế, một ngày chạy lên chạy xuống mấy chục lần thì đứa khỏe re như tôi cũng lăn quay ra ngất mất. Ở nơi đất chật người đông, một mét vuông đất 100 người chen chúc thế này mà nhà cậu ta còn có cả khoảng sân vườn xanh ngắt, lại còn xây nhà cho cún ở nữa. Xa xỉ, quá là xa xỉ.
Tôi đang ôm khư khư cái balo, dùng bộ mặt nhà quê ngó ngang ngó dọc thì cánh cổng sắt bật mở. Một chị gái khoảng hơn 30 tuổi, cao 3m bẻ đôi, nước da đen nhẻm, ấn tượng nhất là hàm răng ăn đu đủ không cần thìa thò đầu ra, nhìn tôi từ đầu đến cuối rồi phán: “Tìm ai???”
Tôi còn chưa hết bàng hoàng trước nhan sắc “chim rơi, cá nổi” của chị, thì thấy chị đã bĩu môi dài thườn thượt:
“Thôi thôi, khỏi lói đi. Tôi nà tôi biết tỏng rồi. Chắc nà cô ở quê nên trên lày xin nàm ô sin đúng không??? Đi đi, nhà lày đủ người rồi, nàm gì cần nắm người nàm lữa”
Nụ cười của tôi đông cứng lại trên mặt. Tôi xoa xoa lỗ tai, cố gắng dùng vốn từ vựng 17 năm của mình phiên dịch mấy “lời vàng ý ngọc” kia. Sau khi nghe thủng mới phừng phừng tức giận. Tôi mặc dù trông không được “chảnh chó” như bọn nhà giàu nhưng chí ít cũng thuộc dạng “thanh tú đáng yêu” chứ. Sao chỉ trong vòng một nốt nhạc đã xuống cấp thành “gái quê ra phố” rồi, lại còn tranh cử chân “ô sin” nữa. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy đau lòng về nhan sắc của mình đến vậy. Đang định gân cổ lên giải thích thì “vù” một cơn gió mang theo hương “rồ má nồ” nam tính đập thẳng vào mặt. Sau đó tôi thấy mình rơi vào một cái ôm cũng sực mùi “rồ má nồ” luôn.
“Hoài An, tớ biết là trong lòng cậu có tớ mà.” Ai đó thì thầm.