Ngoài Tiền Ra, Tớ Còn Thích Cả Cậu Nữa

Chương 66: Gửi răng xa nhớ



Tác giả: Do trục trặc kỹ thuật nên thời gian qua lịch post truyện hơi thất thường. Thêm nữa, thời gian này tớ bận tối tăm mặt mũi mà bản thân thì không muốn viết truyện một cách hời hợt, à uôm cho xong. Các cậu thông cảm cho tớ nhé.

Đừng bỏ rơi con bé, tội nghiệp...

***

“Bảo, Bảo...nghe tớ nói đã.”

Cậu ấy vẫn hùng hục kéo tôi đi hệt như kéo một chiếc vali ra phi trường, trốn chạy khỏi mọi thứ.

Tôi thôi vùng vẫy, cứ mặc cậu ấy lôi đi, cứ mặc cho sức ghì ngày một chặt trên cổ tay giúp cậu ấy vơi bớt phẫn nộ. Chẳng biết qua bao lâu, cậu ấy dừng lại dưới một gốc cây, lực tay đã nới lỏng, Bảo thở hồng hộc, tiếng thở dốc dồn dập như là đang cố gắng kiềm chế cảm xúc đang chực trào trong lồng ngực.

“Bảo, nghe tớ nói...” Tôi dè dặt kéo tay cậu ấy, và ngạc nhiên nhận ra bàn tay mũm mĩm đầy thịt đã không còn nữa, thay vào đó là đôi tay mảnh với những ngón thon thả dài.

Bảo đột ngột quay người, bằng một động tác mau lẹ, cậu ấy vòng tay ôm lấy tôi, siết chặt lấy cơ thể tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, ra sức mà bấu víu. Tôi bị bất ngờ, theo phản xạ giơ hai tay ra đỡ, nhưng tiếng thì thầm trên đỉnh đầu làm tôi bất chợt đứng ngây như phỗng.

“Hoài An, cứ như thế này, chỉ một lát thôi...xin cậu.”

Dưới tàng cây già cỗi, gió lùa khe khẽ vào tóc tôi mát rượi, ở khoảng cách này, tôi có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương trên người Bảo, nghe thấy cả nhịp tim đang thổn thức đau của người kia. Thù hận như một cái gai nhọn, nó cắm sâu vào trái tim ta, rỉ máu và nhói buốt. Người ta không thể chết với một vết thương như thế, nhưng nỗi nhức nhối cứ đeo bám dai dẳng hết năm ngắn qua tháng dài, hại ta chẳng có lấy một phút giây thanh thản. Bảo, cậu ấy không đáng bị dằn vặt như thế, nhất là lòng hận thù kia, lại xuất phát từ một mối hiểu lầm. Khẽ tránh thoát khỏi cái ôm của Bảo, tôi dịu dàng nhìn vào mắt cậu ấy, dè dặt mở lời:

“Chuyện nhà cậu, tớ nghĩ cậu nên...”

“Không, Hoài An, cậu không hiểu...Cậu cũng đừng nên xen vào.”

“Không, tớ nghĩ cậu đã hiểu lầm dì rồi.”

Bảo giật phắt khỏi tay tôi, cậu ấy loạng quạng lùi xa vài bước, như không thể tin:

“Tại sao...Tại sao cậu lại đứng về phía bà ta. Bà ta đã hại chết mẹ tớ. Vậy mà cậu...”Bảo giơ tay nắm tóc, vẻ mặt cậu ấy là sự pha trộn giữa bất lực, hoảng hốt và đau đớn. Tôi tiến lại gần hơn, hai tay đặt lên vai Bảo,thì thào, gần như là cầu xin:

“Bảo, bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.”

“KHÔNG...” Bảo gào lên đầy phẫn nộ. “CẬU ĐÃ BỊ BÀ TA LỪA DỐI. BÀ TA LÀ KẺ DỐI TRÁ. BÀ TA LÀ QUÂN GIẾT NGƯỜI...”

Bảo vùng tránh thoát khỏi tay tôi, cậu ấy quay người bỏ chạy, mặc cho tôi ra sức đuổi theo, khản cổ kêu cậu ấy dừng lại. Tôi ngồi phịch xuống một cái ghế đá trong công viên, không biết nên làm gì lúc này. Có lẽ những hiềm nghi trong lòng cậu ấy đã quá sâu, mà sự khuyên nhủ của tôi, chẳng mang lại tác dụng gì, thậm chí còn nhen nhóm lên nỗi đau đang âm ỉ cháy trong lòng cậu ấy.

Nắng tháng tư oi ả bủa vây lấy tôi, tấm lưng gầy đã dính ướt mồ hôi nhưng điều ấy chẳng mảy may khiến tôi bận tâm. Có một câu hỏi đang xoáy vòng và lặp đi lặp lại trong đầu tôi lúc này: Làm thế nào để hóa giải hiểu lầm giữa Bảo và dì đây?

***

Chín giờ tối, tôi ngồi vào bàn học mà không tài nào tập trung được, vẻ mặt đau đớn như bị phản bội của Bảo cứ vít chặt lấy tâm trí tôi, đục một cái lỗ ở trong ấy. Đang bần thần với những suy nghĩ thì chuông điện thoại reo vang, điệu nhạc vui tươi rơi vào tai tôi lại thành ra một khúc ca lâm li bi đát. Số điện thoại lạ lẫm, tôi nhận cuộc gọi, nghe bên đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ thảng thốt như sắp khóc:

“Hoài An ơi, giúp cô...Tìm Bảo giúp cô với. Nó bỏ nhà đi rồi.”

Tôi chạy như bay xuống nhà, rút ổ cắm xe đạp điện đang xạc dở, vội vội vàng vàng xin phép mẹ, tôi cứ thế mang nguyên bộ đồ ngủ với đôi dép lê mà phóng như bay khỏi nhà.

Bảo có thể đi đâu. Nghe dì nói, hồi chiều hai người có cãi nhau một trận, Bảo nóng giận mất khôn vùng vằng bỏ đi. Dì không biết tìm Bảo ở đâu. Bố cậu ấy đi công tác xa nên cô ấy không dám báo, cho nên chỉ có thể nhờ cậy tôi. Tôi vừa điều khiển xe vừa hồi tưởng lại đoạn đối thoại gấp gáp vừa rồi, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem Bảo đang ở đâu.

Tôi đạp xe qua những quán ăn mà tôi và Bảo thường tới đánh chén, ghé qua trường học và cả nhà sách chúng tôi thường lượn lờ khi rảnh rỗi, nhưng Bảo cứ biến mất như một làn khói, loãng ra rồi tan đi không để lại dấu vết. Tôi bất lực ngồi sụp xuống lề đường, lòng không thôi ân hận vì lúc chiều đã không giữ cậu ấy lại. Nhìn vào màn hình điện thoại tối thui không có lấy một chút hồi âm dù tôi đã nhắn cho cậu ấy hàng chục tin, gọi cho cậu ấy không biết bao nhiêu lần. Bảo không còn tin tưởng tôi nữa sao?

“Ding doong. Ding doong.” Chuông báo tin nhắn vang lên, tôi vồ lấy cái điện thoại nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Nhưng rồi tôi hụt hẫng ghê gớm khi trên màn hình hiển thị hai chữ “quần hoa” to oạch. Tôi chẳng buồn mở nó ra đọc, đầu vùi sâu vào giữa hai đầu gối và cánh tay. Nhưng rồi tôi ngồi thẳng dậy, gọi cho Quân nhờ hắn giúp. Hai dù sao cũng tốt hơn một, nhất là khi tôi đang chết ngột trong đống tâm tư rối bời và trí thông minh của tôi giảm xuống dưới mức 0.

Quân xuất hiện trước mặt tôi sau hai mươi phút, tôi mừng quýnh, níu chặt tay cậu ấy, giọng đã gần như sắp khóc:

“Giúp tớ, giúp tớ với...”

Quân nhẹ nhàng vỗ vai tôi, hơi ấm nơi bàn tay truyền tới làm tôi thoáng chút yên tâm.

“Đừng lo, tớ sẽ tìm Bảo về cho cậu.”

Chúng tôi chở nhau vòng vèo qua các con phố. Tôi vắt óc nghĩ ra vài nơi khả dĩ Bảo có thể tới, nhưng đã vòng đi vòng lại cả tiếng đồng hồ rồi, cậu ấy vẫn không thấy bóng dáng.

Quân dừng xe bên lề đường, tháo chiếc mũ trên đầu đội cho tôi tránh sương muối, hắn ta quay lại hỏi: “Cậu có nghĩ ra nơi nào nữa không.”

Tôi bất lực lắc đầu, cả hai rơi vào yên lặng. Quân đột nhiên nhảy dựng lên, cậu ấy gõ vào đầu mấy cái rõ đau, mừng rỡ bảo:

“Tớ biết một nơi...Có thể Bảo đang ở đấy.”

Quân vội vàng gạt chân chống, chở tôi lao vút đi. Nhưng chẳng được bao lâu thì hắn buồn rầu thông báo: “Xe hết điện rồi, phải đạp thôi...”

Tốc độ của chúng tôi giảm còn một phần tư. Ôi cái tên quần hoa lười biếng suốt ngày ăn no rửng mỡ này, chân thì rõ dài mà đạp xe thì chậm như mấy thằng bé đi xe cút kít ấy. Lúc tôi sốt ruột muốn nhảy xuống chạy bộ, thì cậu ta phanh kít xe lại làm mũi tôi đụng trúng lưng cậu ta đau điếng. Đang một bụng ức chế lại còn ăn đau, tính xổ một tràng tổng xỉ vả cái tên đằng trước cho bõ tức thì nghe giọng cậu ta reo lên:

“Bảo, Bảo kìa...Tớ đã nói mà.”

Tôi giật mình nhìn sang bên kia đường. Trên bãi cỏ trống gần công viên thống nhất, Bảo đứng tựa vào lan can, dáng người cậu ấy mờ đi dưới ánh đèn đường, cô đơn đến lạ. Tôi quên cả đau, nhảy phắt xuống xe, vừa học tốc chạy, vừa gọi to: “Bảo, Bảo ơi...”

“Hoài An, cẩn thận...”

Quần hoa và Bảo hét lên cùng một lúc, tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn xe máy lóe lên và ngày một chói mắt, tiếp theo là gương mặt tột cùng hoảng hốt của Quân bay tới, cậu ấy lao như bay đến chỗ tôi, hai tay túm chặt lấy người tôi đau điếng. Sau đó mắt tôi nhòe đi, và chút nhận thức cuối cùng báo cho tôi biết rằng cả người tôi bị va đập rất mạnh vào người Quân, tiếp đó tôi bị hất văng lên lề đường, đầu gối lê một đoạn trên nền bê tông cứng ngắc.

Tôi choáng váng nhắm tịt hai mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở sau cú ngã, cảm giác đầu tiên tôi nhận thức được là con đau buốt nơi khuỷu tay, đầu gối và bàn chân do va quệt với mặt đường.

Tôi lồm cồm bò dậy, chợt nhớ đến Quân. Cậu ấy đâu rồi, vừa nãy đỡ tôi hẳn rất đau, liệu Quân có bị thương nghiêm trọng không. Ý nghĩ thoáng qua đó khiến tim tôi thắt lại, dạ dày quặn thắt như bị người ta vắt khô. Bảo chạy lại đỡ tôi đầu tiên, cậu ấy lúng úng kiểm tra vết thương của tôi, hoảng hốt một hồi mới lắp bắp mấy chữ:

“Hoài An,...Cậu...không sao chứ...Nói cho tớ biết..cậu đau ở đâu. Mau, mau trả lời tớ.”

Nhưng tôi không kịp trả lời câu hỏi của Bảo, bởi cậu ấy đã bị một sức mạnh chưa rõ nguồn gốc hất văng ra:

“Hoài An. Tốt quá, cậu còn sống. Tớ là Quân đây. Cậu có nhận ra tớ không?” Rồi cậu ta chìa hai ngón tay trước mặt tôi, quơ quơ: “Số mấy đây, hả..Mau nói đi.”

Tôi dở khóc dở cười nhìn cậu ta, sao cái nghịch cảnh này lại giống mấy phân cảnh lâm li bi đát trong phim Hàn Quốc thế chứ lại, cả lời thoại cũng giống nữa. Tôi chỉ bị xây xát người một chút, chứ có bị nứt đầu đâu mà quên mất cậu ta. Tôi buồn cười nhìn Quân, mới phát hiện người Quân có nhiều vết trầy xước, nới khóe miệng rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Tôi nhìn Quân, lo lắng hỏi: “Cậu có đau lắm không?”

Thoạt đầu, Quân ngớ ra nhìn tôi, sau đó biểu hiện kia thoáng chốc đổi thành vui sướng, cậu ấy toét miệng cười, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Dù gương mặt lấm lem và đầu tóc xù ra như cái ổ gà, tôi vẫn thấy cậu ấy khôi ngô đến lạ. Nhất là nụ cười tỏa nắng kia.

Khoan đã...Nụ cười...

Có gì không đúng lắm. Có gì đó rất lạ lẫm trong nụ cười của Quân.

Phải rồi...

Hai cái răng cửa...

Nó đâu mất rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.