Nắng nhẹ hắt qua rèm cửa sổ, dọi thẳng vào mặt con nhóc tóc tai bù xù, ngủ quên trời đất trên giường. Cái mặt nhom nhem đầy gỉ mắt và nước dãi man rợ và nhếch nhác không thể tưởng tượng nổi. Amem, người ta bảo được cái nọ mất cái kia, sao Chúa trời có thể ưu đãi cho con cả Combo “Xấu người + xấu nết” như thế.
Tôi lăn qua lăn lại mấy lần trên giường, cuối cùng cũng chiến thắng cuộc vật lộn với cơn buồn ngủ, lồm cồm bò dậy. Lấy tay lau nước dãi còn vương trên khóe miệng, ngó qua cái đồng hồ để bàn. Hừ, mới bảy giờ thôi mà, còn sớm chán.
Tôi thở phào một hơi, một lần nữa rơi tự do vào chiếc giường êm, định bụng đánh một giấc nữa.
Mà khoan.
Hôm nay là thứ mấy nhỉ?
Thứ Bảy. Ờ đúng rồi thứ Bảy.
Hả?
THỨ BẢY?
MÌNH TIÊU RỒI.
Chị Nhi phải phóng hết tốc lực con xe đạp điện ghẻ của tôi mới kịp giờ xuất phát. May mà tôi kịp dậy để chuẩn bị đi du lịch hai ngày với lớp. Phi lên xe với tốc độ của một tia chớp. Tôi ngả rạp vào cạnh ghế bác tài, thở hồng hộc. Nhìn quanh thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi hết, tôi chậm chạp kéo lê cái Vali dáo dác kiếm một chỗ trống.
“Hoài An, ở đây!”
“Hoài An, ở đây!”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, một the thé như vịt đực, một dịu dàng từ tính.
Bảo và Quân rướn người lên, hăng hái vẫy tay. Hai chiếc ghế bên cạnh chưa có chủ, mặc dù tôi thấy được sự thèm muốn rõ ràng trong ánh mắt của tụi con gái cho vị trí cạnh quần hoa. Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, kéo thẳng Vali lại chỗ Bảo, thấy vậy, Quần hoa bất mãn phi tới, bĩu môi hờn dỗi:
“Này Hoài An, cậu đúng là không biết tốt xấu. Có biết tôi phải cố gắng thế nào mới dành được vị trí đẹp như thế không hả?”
“Không.” Tôi tỉnh bơ đáp. “Vị trí đẹp thì mình cậu hưởng đi. Niềm vui nhân đôi còn gì.”
Ly Ly vui vẻ chạy tới, thân mật kéo tay Quân. “Ôi dào, người ta đã kiêu ngạo như vậy, cậu cần gì để tâm. Tớ cũng chưa có chỗ này, cho tớ ngồi cùng nhé!”
Quân trừng mắt nhìn cô bạn tóc nâu bên cạnh, mặt đằng đằng sát khí. Tôi thầm cảm ơn trời phật vì cậu ta đã bổ sung kịp thời hai cái răng cửa, nếu không hàm răng móm mà song kiếm hợp bích với bản mặt mất sổ gạo sẽ ra bộ dáng đứa con nít phiền muộn vì ị đùn mà chưa được rửa mông, haha.
Thế nhưng, mây xám trên mặt nhanh chóng tan đi, Quân lại nở nụ cười sáng chói điên đảo chúng sinh không thể điện ảnh hơn, thủ thỉ ngọt ngào với Ly Ly:
“Tất nhiên là được rồi. Mình về chỗ thôi kẻo ở đây có người ghen tị lòi cả mắt ra đấy!” Nói xong còn thâm ý liếc tôi mấy cái.
Tôi cóc thèm quan tâm, giở gói xôi xéo mua vội hồi nãy ra ăn cùng Bảo.
Xe bắt đầu chuyển bánh, cảnh vật nối đuôi chạy vùn vụt ngoài cửa kính, tôi và Bảo lập team chém gió xuyên quốc gia từ vụ thi học kỳ đến việc làm part time, từ Ngôn tình đến Thiên văn học, hoặc một bộ phim sắp ra rạp hoặc một thảm họa thời trang mới. Quần hoa phía trên nghe tiếng cười giòn giã của chúng tôi có vẻ đứng ngồi không yên, chốc chốc cậu ta lại ngó xuống thêm một câu nhưng bị bơ toàn tập, lâu lâu lại “e hèm” một tiếng, hoặc là húng hắng ho mấy cái. Ho, ho mãi vẫn không được ai chú ý, hắn hậm hực lôi điện thoại ra chơi điện tử, bấm mạnh tưởng sắp xuyên thủng cái màn hình.
Xe dừng ở một trạm nghỉ tầm 15 phút, tôi xuống xe, lóc cóc chạy đi mua xoài dầm chua ngọt. Lúc trở lên, lục tục lách qua đám đông để về chỗ ngồi thì bất ngờ bị kéo mạnh một cái tối tăm mặt mũi. Lúc định vị được tín hiệu thì phát hiện mình đang ngồi trên thứ gì mềm mềm, và bản mặt nhăn nhở muốn ăn đòn của quần hoa phóng đại trước mắt. Lắc mạnh đầu một cái, tôi đã đủ tế bào thần kinh để suy luận ra cái thứ “mềm mềm” kia chính là cặp đùi thon dài của ai kia.
“Này, bỏ tôi ra để tôi còn về chỗ ngồi.”
“Không bỏ. Cậu phải ngồi chỗ này với tôi cơ.”
Tôi khóc dở mếu dở nhìn xung quanh, may là mọi ng đang bận rộn không chú ý: “Tôi không phải mẹ cậu, mà cậu cũng chả phải thằng bé chưa cai sữa, cứ phải dính kè kè lấy tôi làm gì. Bỏ ra không mọi người thấy bây giờ.”
“Không bỏ, không bỏ. Một là cậu ngồi cạnh tôi, hai là ngồi trên lòng tôi thêm 2 tiếng nữa. Chọn đi!”
Tôi thầm mắng một câu “khốn kiếp” trong lòng. Như thế mà còn bày đặt “chọn đi”, rõ ràng là ép buộc mà.
“Được, tôi ngồi, tôi ngồi là được chứ gì.”
Quân nghe vậy cười toe, nới lỏng tay để tôi ngồi vào trong. Thừa dịp ấy, tôi phóng vút ra ngoài, tranh thủ tẩu thoát. Nhưng do kế hoạch vượt ngục được thức hiện quá gấp rút cho nên tôi rất nhanh bị tóm lại. Với lợi thế là cánh tay dài, Quân chỉ vươn nhẹ là túm được tôi, mất đà, tôi ngã ngửa về sau. Trong nửa giây hoảng loạn ấy, tôi thấy mình tung người vào trong lòng Quân, và cái môi đáng chết của tôi, đã vô tình xượt qua gò má nóng hổi của tên chết bầm kia. Cha mẹ ơi, đã bị bắt nạt còn khuyến mại cho một cái hôn. Lỗ, lỗ nặng rồi.
Thả tôi ngồi xuống cái ghế bên trong, mặt Quân phấn khởi như vừa trúng sổ số Vietlot mấy chục tỷ. Ghé sát tai tôi, tên lưu manh thầm thì:
“Hoài An, thật không ngờ cậu là mẫu phụ nữ chủ động như vậy. Tôi thích, haha.”
Chủ động cái con khỉ, là vô tình, vô tình chịu thiệt thôi hiểu không.
“Ai cho cậu ăn xoài dầm hả? Cái đấy tôi mua cho Bảo đấy.”
Quân chề môi, nhại theo giọng điệu của tôi:
“Bảo, Bảo...Suốt ngày Bảo. Tên béo đấy thì có gì hay ho chứ. Chỉ tính riêng địa hạt nhan sắc đã không có cửa với tôi rồi. Hai ngày tới, cậu đừng hòng rời khỏi tôi. Tôi đi đâu, cậu đi đấy, tôi ăn gì, chơi gì cậu cũng phải làm theo. Thử không nghe lời xem, cậu sẽ phải dùng nửa đời còn lại để hối hận, hiểu không?”
***
Sau mấy tiếng ngồi ô tô, cả bọn cũng tới được đảo Cô Tô. Nắng đẹp và mặt biển yên bình xoa dịu bao lắng lo phiền muộn. Khách sạn xinh xắn hướng mình ra biển nằm lưng chừng đồi. Phân phòng xong xuôi, mấy đứa con gái đã rủ nhau xuống biển chơi. Tôi nằm thừ trên giường, lười biếng tận hưởng cảm giác thư thái.
Tiếng gõ cửa lạch cạch, Chưa kịp mở bung ra đã thấy một cơn gió vù vù thổi qua mặt. Quần hoa ung ung ôm một bọc gì tiến vào, ném lên giường rồi phi thẳng vào nhà tắm, trước khi đóng cửa chỉ kịp bỏ lại một câu: “Tắm nhờ.”
Cái gì cơ. Tôi có nghe lầm không đấy. Tôi chống hai tay vào mạn sườn, quát um lên:
“Tắm nhờ? Cậu điên à. Cậu nghĩ phòng tôi là cái nhà vệ sinh công công của cậu chắc. Cho cậu 3 phút biến khỏi đây.”
Cửa nhà tắm bật mở, Quần hoa lười biếng tựa bên cửa, Quần áo dài đã bị trút bỏ, trên người chỉ có độc cái quần đùi. Trời đất thiên địa, body đẹp quá. À không không, tôi nghĩ đi đâu vậy. Tôi đỏ mặt quay đi, nghe giọng cười khúc khích phía sau:
“Đừng căng thẳng thế chứ. Phòng tắm bên tôi bị tụi nó chiếm dụng hết rồi. Cậu không muốn tôi ra khỏi phòng cậu trong trạng thái “mát mẻ” thế này chứ.”
Hừ, vô xỉ, vô xỉ. Tôi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng sầm mà tức tối vô cùng, nhưng sự chú ý của tôi nhanh chóng bị chuyển hướng sang thứ xanh xanh đỏ đỏ mà tên Quân thối vừa ném lên giường.
Tò mò nhặt lên coi thử, mới té ngửa cái thứ màu mè man rợ kia là nguyên cây quần áo hoa siêu phù hợp với tính cách bánh bèo của Quân. Cái quần hoa huyền thoại mà tôi tặng không ngờ Quân vẫn mặc đến giờ, thậm chí còn tậu thêm một cái áo hoa rực rỡ không kém cho nó “tông xoẹt tông” nữa chứ. Mặt tôi không tự giác nhăn thành một đống. Đây là thứ mà một thanh niên tuấn tú nên mặc sao? Cho mẹ tôi bộ này có khi còn bị lôi 18 đời tổ tông ra mắng ấy chứ. Trừ khi gu thời trang đi trước thời đại vài thập kỷ, nếu không, mấy từ “biến thái” và “dị hợm” là không đủ để hình dung phong cách ăn mặc của tên này.
Trong phòng tắm, Quân đang huýt một điệu sáo vui vẻ. Hừ, thoải mái ghê nhỉ. Hôm nay tôi bị tên này cho ăn hơi nhiều thua thiệt, nếu tôi để yên thì tôi chẳng còn là Hoài An nữa. Tầm mắt xoay chuyển quanh bộ quần áo trên giường.
À há, có rồi có rồi.
Nghĩ một hồi, tôi lục tung phòng khách sạn, tìm được một cây kéo sắc.