“Luân,anh đừng làm em sợ!”.Hiểu Lam lo lắng đỡ anh.
Cảnh Luân không còn sức nói nữa, lúc nãy anh nói được toàn câu như vậy đã quá sức với anh rồi,đã vậy cố gắng lái xe trong một tiếng tới đây, bây giờ đi còn không nổi.
Hiểu Lam ráng dìu anh lên phòng nghỉ ở trong khu resort, cho anh nằm xuống, cởi áo vest ra cho anh,cô định đứng dậy đi rót nước lọc,anh đã nắm tay cô.
“Lam nhi…em định đi..đâu??”.
“Em đi lấy nước cho anh”.Hiểu Lam buông tay anh ra, đi lấy ly rót nước cho anh.
Rót xong cô đi lại giường, ngồi xuống đưa cho anh ly nước mà anh quay mặt đi, không thèm nhìn cô.
“Anh giận em sao??.Về việc em đi mà không nói cho anh hả?”.Hiểu Lam rướn người qua, anh lại quay mặt lại.
Hiểu Lam ngẫm lại trí nhớ, không lẽ lúc cô đang quay với Trịnh Phi, anh tới anh thấy nên anh khó chịu, anh ghen đó chứ?.Hiểu Lam che miệng cười.
“Anh giận em là vì lúc nãy em thân mật với Trịnh Phi hả??”.Hiểu Lam kéo người anh qua nhìn cô.
“Em..còn dám..khụ”.Cảnh Luân ho khan, cô muốn làm anh tức chết mà.
Nếu anh không tới, chắc anh sẽ không thấy cô với cậu ca sĩ kia ôm nhau, sẽ không thấy hai người nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến như vậy, anh cũng sẽ không khó chịu như bây giờ.
Hiểu Lam nhanh chóng nằm xuống với anh, cô chỉ sợ anh tức quá ho ra máu thì gia đình anh sẽ mắng cô.
“Rồi, rồi,em xin lỗi, em chỉ làm với cậu ta đúng một lần này thôi, không có lần sau nữa đâu, anh đừng tức giận, dễ ho ra máu đó”.Hiểu Lam giang tay ôm ngang bụng anh.
Cảnh Luân nghe vợ dỗ dành như vậy không nói nữa, trong lòng càng ra quyết định cho cô giải nghệ, ví dụ điển hình hồi nãy đã chứng tỏ cho anh biết nên sớm cho cô rời khỏi giới điện ảnh càng nhanh càng tốt.
“Mà này, anh tới đây mẹ có biết không đấy??”.Cô nghi lắm.
“Không..biết”.Anh ngây thơ trả lời.
Quả nhiên, Hiểu Lam thở dài ngao ngán, về chắc cô sẽ bị mẹ chồng giáo huấn rồi.Đột nhiên, điện thoại cô đổ chuông,cô ngồi dậy lấy ra coi tên, là mẹ anh gọi.
Sau một hồi nghe mẹ mắng xong, cô cũng hứa sẽ đem con trai ngoan của mẹ về nhà an toàn, mẹ chồng mới chịu cúp máy.
“Nhờ ơn của anh mà em bị mẹ mắng đấy!”.Hiểu Lam bực bội, có phải do cô đâu, đánh vào cánh tay anh một cái, thấy anh la đau thì lập tức xoa cho anh, nói xin lỗi.
Hai vợ chồng ôm nhau ngủ một hồi tới gần trưa thì Hiểu Lam kêu anh dậy đi về nhà nghỉ.Cảnh Luân còn mệt trong người nên đưa chìa khóa xe cho vợ chở về còn xe cô nhờ chị quản lý chạy dùm.
Về đến nhà, mẹ chồng nghe tiếng xe của con trai, chạy vọt ra cửa,thấy Hiểu Lam mở cửa phụ ra đỡ Cảnh Luân, Lệ Văn tức tối chạy xuống sân, giáo huấn hai con người này.
“Cái thằng oắt con này, dám lợi dụng sơ hở lúc tôi không có trong phòng anh, anh liền lái xe chạy đi tìm vợ anh, anh có biết quý trọng thân thể mà tôi với ba anh cho anh không?!!”.Lệ Văn định đánh con trai thì con em gái đã cản bà rồi.
“Mẹ, mẹ đừng đánh anh hai mà!”.Cảnh Ly cầm tay mẹ, vuốt ngực mẹ mình.
Lệ Văn tức đến nổi chỉ muốn gào khóc, bà chỉ có hai đứa con, một trong hai đứa có mệnh hệ gì thì bà phải biết ăn nói sao với chồng đây.
“Mẹ..đừng khóc.”.Cảnh Luân thấy mẹ mình sắp khóc tới nơi thì biết anh sai rồi.
Cảnh Luân thả tay đang được vợ dìu, muốn đi tới chỗ mẹ, Lệ Văn đã đi tới ngăn anh lại.
“Đi!!!.Lập tức về phòng cho tôi!!”.Lệ Văn hết biết nói gì với cái thằng con trời đánh này nữa, phụ Hiểu Lam dìu Cảnh Luân lên phòng.
Hiểu Lam nghĩ chắc cô không thoát tội được đâu, đành nhìn anh trên giường ra hiệu một cái, đi theo mẹ chồng xuống lầu.
Sau một tiếng, Hiểu Lam đã được giác ngộ ra chân lý, không dám làm trái ý mẹ chồng nữa.Cả quá trình cô đều gật gật rồi nói vâng vâng, dạ dạ,mẹ chồng cuối cùng cũng mệt mỏi vì lo lắng mà thả cô lên lầu.
Con trai mẹ mới trốn đi mà cô đã bị mắng tan xác như vậy rồi, sau này cô tổn thương anh, chắc mẹ chồng sẽ hận cô thấu xương, chỉ thiếu xách dao đâm cô một nhát cho bớt giận thôi.
Hiểu Lam mở cửa phòng ra, không thèm nhìn anh, đi tới tủ đầu giường thò tay vào lấy điện thoại gọi cho chị quản lý, chị ấy nói đang lái xe cô về, hỏi cô để xe ở đâu,cô nói chị ấy gửi xe dưới hầm trong công ty dùm,cô chào tạm biệt rồi cúp máy,bỏ điện thoại vào lại túi.
Cảnh Luân định mở miệng đã thấy vợ tung cửa ra ngoài, không thèm nói chuyện với anh, anh cứ nhìn cái cửa ấy được mấy phút lại thấy vợ ôm cả đống đồ mới phơi đem vào, đặt xuống giường kế bên anh, Hiểu Lam tháo hết móc ra, chuyên tâm xếp đồ, để đồ của anh và cô riêng.
“Lam..nhi”.Hiểu Lam vẫn tiếp tục xếp nhưng cũng trả lời anh lại một câu cục ngủn.
“Nằm yên, cấm mở miệng!”.Đành ngoan ngoãn nhìn cô vậy.
Xếp xong, Hiểu Lam cúi người xuống ôm đồ anh đem tới tủ bỏ vào trước rồi quay lại ôm đồ của cô bỏ vào tiếp, đóng lại.
“Anh đừng có nhìn chằm chằm em hoài được không??!”.Nãy giờ anh cứ như sợ sẽ bỏ lỡ cái gì đó, còn không thèm chớp mắt.
“Không..nhìn..em nữa”. Cảnh Luân nhướng mày.Sao cô biết hay vậy?.
Hiểu Lam thở phì phò không thèm chấp nhất, leo lên giường ngồi né anh ra, dựa lưng vào đầu giường cầm điều khiển bật TV xem hài.Thỉnh thoảng cô đột xuất nhìn qua anh đang nằm, anh đang lén ngắm cô, thấy cô nhìn thì bị chột dạ, quay sang phía khác, Hiểu Lam che miệng nén cười.
Coi một hồi, Hiểu Lam tắt TV muốn xuống dưới nhà phụ mẹ chồng nấu ăn, mới đặt một ngón chân xuống sàn, góc áo sau lưng cô bị anh kéo nhẹ.
“Anh ngoan ngoãn cho em, lúc nãy em bị mẹ la rồi, bây giờ phải xuống lấy lòng mẹ lại!”.Hiểu Lam cầm tay anh giựt ra,mang dép vào, đứng dậy lấy chăn trùm cả người anh, cô phụt cười chạy xuống nhà.
Người phụ nữ nào có phúc lắm mới lấy được người chồng như anh, yêu thương, chiều chuộng vợ như vậy,có chết cũng mãn nguyện nhưng cô không thể hưởng, để cái phúc này cho người khác đi.