Ninh Ninh trông thấy mẹ thì kêu to”Mẹ, sao mẹ đi chậm thế, tới đây lẹ lên”.
Cảnh Luân xoay đầu thấy em gái mình, thả hai đứa cháu xuống, Ngôn Ngôn tò te chạy kéo mẹ.Hiểu Lam cúi đầu chào Cảnh Ly ”Chào Cảnh tiểu thư”.Cảnh Ly xua xua tay “Chúng ta là người một nhà, sao chị hai phải chào em như người xa la vậy chứ”.
Cảnh Luân gật đầu “Đúng vậy, Lam nhi, kể từ giây phút chúng ta quen nhau thì ở đây đã chính thức là gia đình của chúng ta rồi, không cần khách khí.Ly Ly, ba mẹ, chồng em đâu?“.
“Ba ra nước ngoài vẫn chưa về, mẹ thì ở trong bếp phụ cô giúp việc nấu ăn, anh Vũ ở Từ Thị”.
Ba người lớn cứ đứng ngoài cửa nói chuyện, Ngôn Ngôn liền dắt một tay Hiểu Lam đi vào trước,Cảnh Luân với em gái cũng theo sau.
Lệ Văn đang bưng hai dĩa thịt thì con dâu bà chạy lẹ, nhận lấy 2 dĩa bưng ra bàn”Mẹ, cứ để con làm.Mẹ ra với anh Luân đi ạ”.Hiểu Lam để giỏ trái cây to ở ngoài phòng khách nên tay không vướng bận gì.
“Hai dĩa này để mẹ bưng, con vào bưng tô canh ra đi”.Bà trong lòng tán thưởng con dâu chu đáo, hiếu thảo không như thằng oắt con kia.
Hai người mẹ chồng con dâu, cô giúp việc dọn đầy bàn những món ngon, kêu Cảnh Luân, ba mẹ con vào bàn ăn.
Cảnh Luân an tọa, không thấy Lam nhi đâu, hỏi mẹ ”Mẹ,vợ con đâu rồi?”
Thái độ gì đây, Lệ Văn hất cằm về hướng bếp”Con bé còn trong bếp”.Thấy con trai ngoan định đứng dậy thì bà giáo huấn”Anh ngồi xuống cho tôi, ngồi xuống ngay, tôi chỉ nhờ vợ anh phụ cô giúp việc làm nốt món còn lại mà anh thấy xót vợ rồi à, không nỡ cho vợ vất vả hay sao?Hả”.
Con trai ngoan đáp lại mẹ”Con….thì mẹ biết tính con vậy, mẹ còn ngăn con làm gì?!”.
Cô con gái ngoan của bà cũng phụ họa theo anh nó”Mẹ ơi,anh hai cưng chị hai như cưng trứng,mẹ còn bắt ảnh chứng kiến vợ mình vất vả như vậy, ảnh chịu sao nổi??”.
Hay lắm,phản hết rồi, tôi là người đã mang nặng đẻ đau mấy người, là mẹ của mấy người, tôi làm oai trước cô con dâu mới cưới một tý mà đã đồng loạt trả treo với mẹ ruột, bà nghiến răng”Cảnh tiên sinh, Cảnh tiểu thư, hai người muốn làm gì thì làm, người làm mẹ này không thèm quản nữa,anh làm gì thì làm lẹ đi, tôi đổi ý lẹ lắm đấy”.
Anh như được ân xá, kéo ghế ra định bước vô nhà bếp thì thấy Hiểu Lam đi ra, bắt gặp ánh mắt anh thì cô cười tươi, bưng món cuối cùng ra đặt trên bàn.Cảnh Luân kéo ghế cho vợ, cả hai ngồi xuống.
Ninh Ninh, Ngôn Ngôn ngậm thìa nãy giờ không lên tiếng, hai đứa nhóc bỏ thìa ra, đồng thanh “Mợ hai đẹp thật!!!”.
Cảnh Luân nghe hai đứa cháu mình khen Hiểu Lam đẹp thì tự hào không thôi”Tất nhiên, vợ của cậu là đẹp nhất “.
Hai đứa nhóc cười khoái trá, Cảnh Ly với mẹ cũng cười,những tiếng cười rộn rã làm cho căn biệt thự trở nên ấm áp hơn, chỉ thiếu hai thành viên thôi nhưng như vậy cũng có không khí của một gia đình rồi.