“Tôi là Minh Đan, 27 tuổi, kế bên tôi là Hiểu Lam 24, kế bên nữa là Lăng Huyên, tháng sau là tròn 21”.Minh Đan giới thiệu sản phẩm từng người một.
“Nhập bọn với tụi chị không?”.Minh Đan rù quến cô gái kiêu ngạo.
Nãy bước vào với Lục Quân, thấy anh nhìn bọn họ đang tám không biết trời trăng, cô thấy cũng vui, cũng muốn được tám chung, trước đây tính khí cô hay nóng nảy, không thèm chơi với ai nên bây giờ thấy ba người Minh Đan nói chuyện vui như vậy, cô cũng muốn nhập bọn,gật đầu cái rụp ngay.
“Tốt, chào mừng em gia nhập vào nhóm, em cứ dựa vào tuổi mà xưng hô với nhau nhe “.Minh Đan đã rù quến thành công.
Lục Quân bưng hai chén chè lại đã thấy bốn người vui vẻ trò chuyện, vậy cũng tốt, cho Từ Diên Vỹ đổi tính, giúp cô hòa đồng hơn.
“Sao ba đứa em ở thành phố C??”.Lục Quân múc một cục khúc bạch đút cho Diên Vỹ.
“Em thì đang quay ở đây, còn hai cái người hư thân mất nết này cuốn gói chạy theo em góp vui.Haha”.Hiểu Lam phá lên cười.
“Xì, chị Hiểu Lam cũng hư có kém cạnh ai”.Lăng Huyên không chịu yếu thế.
“Còn Lục thiếu tới đây làm gì với Diên Vỹ, hẹn hò phải không?”.Hiểu Lam chọc cặp đôi.
“Khỏi cần hỏi cũng biết, Diên Vỹ, em phải cẩn thận đừng để Lục thiếu bắt nạt, nếu anh ta dám làm gì em, tụi chị xử cho”.Minh Đan ra dáng bảo đảm, cứ tin ở tụi chị.