Đi xa đến đâu vẫn phải quay về ngôi nhà của mình,Lăng Huyên đứng trước cửa không dám bước vào, thời gian trôi qua 10 phút,cô hít sâu một hơi lấy can đảm,kiểu gì cũng phải đối mặt.
“Việt, em trở về rồi!!”.Lăng Huyên đặt ba lô xuống sàn.
Trong phòng khách có bật đèn,xe của Lâm Việt ở ngoài sân,vậy anh đâu??.Không lẽ có trộm, Lăng Huyên nghĩ khả năng này rất cao,cô lỡ kêu lớn như vậy, thằng ăn trộm chắc chắn nghe được,làm sao đây.
Lăng Huyên mắt thì luôn trực trên cầu thang, chân thì bước nhẹ vào bếp lấy “hung khí” bảo vệ, từ từ bước từng bậc thang lên lầu, lắng tai nghe từng phòng một,tới phòng ngủ của mình thì nghe có tiếng động mở cái gì đó rồi nghe tiếng bước chân đang tới chỗ cửa phòng.
Cô lùi ra sau hai bước,giơ tay phải cầm”hung khí ”ra trước mặt, tư thế đã sẵn sàng chiến đấu.
Cạch!!
Lâm Việt vừa mới tắm xong, mở ngăn tủ lấy điện thoại coi một chút rồi để lại trong ngăn,định đi xuống lầu lấy chai nước lọc.Vừa mở cửa ra………
Xì!!!!!!!!
Lăng Huyên nhắm mắt giơ bình xịt hơi cay vào mắt ông chồng đáng thương.
“AAA,CÁI QUÁI GÌ VẬY????!!!”
Cô mở mắt ra,chết thật rồi, là Lâm Việt chồng cô.Lâm Việt lấy hai tay che đôi mắt,la um sùm.Lăng Huyên sợ hãi.
“Việt, em xin lỗi, em lỡ xịt hơi lố!!”.
Giọng nói này….??.Lâm Việt nhắm hai mắt, hai tay mở ra.
“Huyên??Là em à??”.
Lăng Huyên dắt tay chồng vào nhà vệ sinh rửa mắt.
“Việt, em xin lỗi, anh tạm thời đừng mở mắt ra vội nhe”.
“Về đây làm gì??! Sao không đi luôn đi, tàu hũ ở thành phố C ngon lắm mà, còn cười đùa tám chuyện được với người khác!!”.Lâm Việt hai tay chống xuống bồn rửa mặt, khuôn mặt nam tính dính nước, rửa xong hai mắt vẫn không mở ra nổi, cười giễu.
Lăng Huyên biết mình đi như vậy là không đúng,về nhà còn gây thêm họa cho chồng, cô quay lưng lại nhìn anh.
“Việt, em biết em đi như vậy là sai,em về thỉnh tội với anh rồi, đừng giận em nữa, cũng đừng nói chuyện lạnh nhạt với em như vậy, cũng đừng đuổi em đi mà!!”.Khóe mắt cô sắp nhỏ nước ra rồi,giọng nói cũng bắt đầu khàn.
Lâm Việt không nhìn thấy nhưng hai tai nghe được giọng cô khàn khàn, chắc sắp khóc.Anh thở dài, lỗi cũng ở anh,anh không nên bắt cô phải luôn luôn nghe lời anh.
“Huyên,anh cũng có lỗi với em, bắt em làm những việc mà em không muốn, bắt em phải ngoan ngoãn nghe lời,anh sai rồi,Huyên,đừng đi khỏi anh nữa, được không??”.Lâm Việt cũng sắp muốn khóc tới nơi.
Lăng Huyện chạy lại ôm, hôn ông chồng tội nghiệp,anh cũng đáp trả lại vợ.Sau một hồi hôn muốn tắt thở, hai người mới thả nhau ra.
“Anh không thấy gì hết, làm sao đây??”.Lâm Việt trêu nhưng mà trêu thật.
“Em sẽ làm hướng dẫn viên kiêm đôi mắt cho anh, đi ra nào!”.Lăng Huyên dắt tay chồng ra nhà vệ sinh.Lâm Việt vui vẻ, nắm càng chặt tay vợ.
Tự nhiên đang mắt mở nhìn đời ngon lành, vợ yêu mình trở về liền xịt hơi cay vào mắt, cảm giác muốn mù tới nơi,cơ mà tại sao cô lại xịt anh??.
Lăng Huyên đè vai anh ngồi xuống giường,đi kiếm chai nhỏ mắt, Lâm Việt hỏi.
“Huyên,tại sao lại xịt hơi cay vào mắt anh??Mặt em bị gì hả??Lại đây cho anh sờ kiểm tra mặt em đi!”.
Lăng Huyên đang do dự không biết có nên nói với chồng là tưởng chồng là ăn trộm không, thôi khai trước để nhận được sự khoan hồng.
“Mặt em vẫn xinh đẹp, tươi tắn như ngày nào, bị cái gì chứ!!.Nãy em lỡ xịt mắt anh là vì…”.
“Vì cái gì??”.Lâm Việt nhíu mày.
“Vì tưởng anh là ăn trộm”.Lăng Huyên nhìn biểu cảm lộ sờ sờ trên mặt anh, trông có vẻ tức tối lắm mà cô lại thấy cưng chết được.
Lâm Việt hết biết nói gì với cô vợ ngốc.
“Em nhỏ mắt cho anh nhé??”.Lăng Huyên cầm lọ tới trước anh, nhắc anh một tiếng, mà cái người này, lợi dụng vòng tay qua ôm cô.
“Em nhỏ đi!”.Lâm Việt hưởng thụ, dù mắt hơi khó chịu nhưng đổi lại là vợ đã chịu về với anh.
Một tuần này Lâm Việt anh nếm trải đủ sự cô đơn khi không có vợ rồi, không dám trải nghiệm lại nữa đâu.