Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương

Chương 95: Liên quan đến Hiểu Lam



Sáng hôm sau

Cảnh Luân đang nằm ngủ,nhíu mày la lên một tiếng, bật ngồi dậy, thở hổn hển,mồ hôi nhễ nhại.Hiểu Lam đang ngủ bị giật mình, mở mắt ra thấy vẻ mặt anh có vẻ rất khiếp sợ,cô ngồi dậy ôm anh,lo lắng hỏi.

“Anh mơ thấy ác mộng sao??.Sao 2,ba tháng nay anh có gặp ác mộng nữa đâu mà sao giờ lại bị lại?”.Hiểu Lam ôm chặt anh hơn.

“Ác mộng lần này rất đáng sợ,Lam nhi!”.Cảnh Luân còn hốt hoảng chúi đầu vào người cô,Hiểu Lam cắn môi,bao bọc anh như một người mẹ, dỗ anh bình tĩnh lại,chỉ là ác mộng thôi,không sao,có em ở đây.

Nửa tiếng sau anh mới hết sợ hãi,mới chịu đi tắm,thay đồ đi làm,Hiểu Lam dắt tay anh vào nhà tắm rồi cô dặn anh đợi một chút để cô lấy khăn với quần áo.

Hiểu Lam để ý thấy lúc anh gặp ác mộng xong lúc nào cũng sợ hãi,cả người anh như lạc mất linh hồn, nét mặt hoảng sợ tột độ cứ như sợ mất cô hay sao ấy,phải có cô bên cạnh ôm anh mới bình tĩnh lại.

Suy nghĩ một hồi thì nhớ lại lúc cô và anh đi chơi ở khu nghỉ mát,cô đi tham quan một hồi về lại phòng, anh kể với cô là.

“Anh…..anh gặp ác mộng….anh mơ thấy em rời bỏ anh còn anh thì nằm trong bệnh viện hôn mê bất tình,em còn nói với anh……là ngay từ đầu em không hề yêu anh,lúc đó anh như người mất hồn vậy,chỉ còn lại thể xác trống rỗng..”

“Khi anh tỉnh dậy,mở mắt ra lại không thấy em,anh rất sợ,Lam nhi.Em sẽ không giống trong cơn ác mộng đó đâu,phải không?”

Hiểu Lam nhớ lại cảnh đó thì trợn tròn hai mắt, không lẽ ác mộng lần này cũng liên quan đến cô??.Không thể nào trùng hợp như vậy chứ, lẽ nào những cơn ác mộng đó đang cố gắng nhắc nhở,giúp anh tỉnh táo lại trước khi quá muộn?.

Hiểu Lam lấy hai tay che miệng,chắc chắn là như vậy!

Cảnh Luân đợi cô lấy quần áo giúp anh mà không thấy cô vào, mở cửa nhà tắm ra thấy Hiểu Lam đang đứng xoay lưng lại với anh.

“Lam nhi,sao thế em??”.

Hiểu Lam bị giật mình,quên mất là cô phải lấy khăn với quần áo cho anh,lấy xong xuôi cô quay người lại cười, đi lại nhà tắm đưa cho anh.

Trong lúc ăn sáng,Hiểu Lam làm cho anh tô mỳ trứng, ly cà phê đen rồi ngồi kế bên anh,vừa ngẫm nghĩ vừa cầm đũa ăn.

Ăn xong, Cảnh Luân bưng tô, đũa,ly không đặt vào bồn, lại chỗ vợ hôn má một cái, thấy cô vẫn thẫn thờ, hơi mất hồn, không hôn lại anh.

“Lam nhi,Lam nhi!!”.

Hiểu Lam đang tràn ngập trong suy nghĩ, nghe anh gọi thì hoàn hồn.

“Anh kêu em?”.

Cảnh Luân ngồi xuống ghế, giơ hay tay đặt hai bên má cô, bắt cô phải đối diện với anh.

“Em không sao chứ??”.Không lẽ hồi tối tắm đêm nên giờ bệnh??.

Hiểu Lam lắc đầu nói đang suy nghĩ một số chuyện, hôn má anh rồi đứng dậy nắm tay anh ra, tiễn chồng đi làm.Thấy xe anh đi ra cổng rồi cô quay ngược lại đi vào nhà, rửa chén xong lại ra phòng khách, ôm gối ngồi nghĩ tiếp.

Cô nghe nói giấc mơ có thể sẽ trở thành sự thật, nó cũng có thể là lời tiên tri, dự báo trước tương lai của cô và anh.Lần này anh gặp ác mộng không phải là sự trùng hợp nữa rồi,lúc trước và bây giờ,tất cả đều liên quan đến cô!.

Hiểu Lam bật dậy,hít sâu vào rồi thở nhẹ ra.Thừa dịp mẹ chồng chưa dậy,Hiểu Lam tức tốc chạy lên thay đồ,cầm túi xách với chìa khóa xe đi,phải kể cho Tú Ly biết mới được.

----------------------------------------------Chuyển cảnh-------------------------------------------------------------

Tiệm trà Tương Tư

“CÁI GÌ??!!!”.Tú Ly la lớn làm mọi người trong tiệm nhìn sang hai cô,Tú Ly cười trừ cúi đầu xin lỗi.

“Chồng cậu gặp ác mộng liên tục là vì cậu??.Đây chắc chắn là điềm báo!!”.Tú Ly không thể tin được, thật sự động trời, lớn đến nổi Cảnh tiên sinh còn gặp ác mộng.

“Chỉ còn chưa tới một tháng nữa thôi là tớ buông tay anh ấy rồi, không lẽ cơn ác mộng đó đang từ từ cảnh báo anh ấy thiệt??”.Hiểu Lam hút miếng trà sữa, lo lắng cho tương lai.

Cô chỉ muốn li dị anh thôi, chỉ vậy thôi mà.Hiểu Lam cô khi nhận danh hiệu xong sẽ tuyên bố giải nghệ luôn, không muốn làm diễn viên nữa cũng không muốn anh bị liên lụy.

“Trước hết cậu bình tĩnh đã,cứ chờ qua ngày mai chồng cậu còn gặp không rồi lúc đó mới chắc chắn là điềm báo cảnh báo chồng cậu thật!”.Tú Ly cầm tay Hiểu Lam, an ủi.Hiểu Lam gật đầu đồng ý.

“Bây giờ tớ hỏi cậu,cậu có yêu Cảnh tiên sinh không??.Có thấy hối hận chưa?”.Mấy tháng trước có lẽ cô gái này chưa biết được đã yêu chồng cô nhưng chắc chắn bây giờ phải nhận ra rồi.

“Yêu sao?.Tớ bây giờ cũng không biết tớ có yêu anh ấy hay không nữa!!”.Hiểu Lam thở dài, cứ tưởng hơn hai năm nay khống chế tình cảm giỏi lắm nhưng nào đâu chữ ngờ,càng ngày càng thấy trong tim bất ổn.

“Vậy cậu nhận xong danh hiệu thì sẽ làm gì tiếp??”.Cái quan trọng là ở chỗ này,Tú ly muốn biết Hiểu Lam sẽ chọn không tổn thương Cảnh tiên sinh, tiếp tục cuộc sống vợ chồng hay là chọn tổn thương Cảnh tiên sinh lẫn bản thân Hiểu Lam,day dứt,dằn xé trái tim đến rỉ máu.

Làm gì sao??.Hiểu Lam thật sự không muốn làm Cảnh Luân bị tổn thương, cùng lắm li dị anh,anh chỉ tổn thương về tâm hồn và trái tim thôi chứ không muốn cả thể xác của anh.Nếu tiếp tục sống với anh,chỉ càng làm lỗi lầm cô nặng thêm,không được,nhất quyết phải chờ tới ngày đó nói sự thật cho anh biết.Ít nhất anh sẽ không bị lừa dối thêm nữa.

“Lúc đó mình sẽ nói sự thật cho anh ấy biết,mình sẽ li dị!”.Hiểu Lam lấy tay đặt lên ngực,trái tim lại đau âm ỉ.

“Nếu cậu đã quyết định như vậy thì cứ như vậy, dù ra sao thì vẫn có mình đứng về phía cậu!.Còn nữa, lúc nào cậu cũng có thể gọi cho mình, tớ luôn sẵn sàng ở bên cạnh cậu, cậu đừng sợ gì cả, nghe rõ chưa cô gái??”.Tú Ly uống nước, lo lắng cho cô bạn Hiểu Lam, còn mấy tuần nữa thôi,tai họa ngập đầu.

Hiểu Lam hạnh phúc khi có người bạn thân như Tú ly, nở nụ cười gật đầu với cô bạn thân.

Hết chương 95

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.