Ăn trưa xong, cả đám tạm biệt nhau, hẹn ngày mai gặp ở buổi tiệc,Cảnh Luân hỏi Hiểu Lam muốn về nhà hay đi với anh tới công ty chơi tiếp, cô chọn đi với anh, chiều hai vợ chồng cùng về, anh vui vẻ, thưởng cho vợ nụ hôn phớt trên má, dắt tay vợ đi xuống chỗ đậu xe.
Tới công ty, Cảnh Luân đưa laptop cho Hiểu Lam chơi, anh lại tiếp tục làm việc.
Hiểu Lam đang chơi bắn trứng, vươn vai một cái, lén nhìn qua anh.Dáng vẻ anh khi nghiêm túc làm việc rất mê người, khuôn mặt nam tính, góc cạnh rõ ràng, sóng mũi cao, đôi môi mỏng,hai chân mày anh đang chau lại rồi thả ra.
Cô nhìn anh đến ngây người không buồn chớp mắt, muốn lưu giữ hình ảnh này của anh,sau này không ở bên cạnh anh nhìn anh như thế này nữa,cô luyến tiếc không thôi.
Hiểu Lam gập laptop lại, đi nhẹ nhàng ra đằng sau lưng anh, choàng hai tay vào hai bả vai anh,mặt cô bây giờ chắc chắn là đau khổ nên cô không muốn anh thấy chút nào.
“Anh cứ làm việc của anh đi,em làm việc của em”.Hiểu Lam cúi đầu xuống đặt trên vai anh, cắn môi.
Luân,bây giờ em có hối hận cũng không kịp nữa.Anh yêu em bằng những cảm xúc đầy tự nguyện,anh lại càng không hề nghi ngờ em có âm mưu gì hay không,một mực thật lòng với em.
Mấy ngày nữa thôi,em sẽ giải thoát cho anh.
Cả căn phòng im ắng đến lạ thường,chỉ có tiếng bút ký roẹt roẹt lên tờ giấy và tiếng hít thở nhẹ của hai người.
Đến giờ tan làm, cô và anh cùng về nhà,Hiểu Lam vào bếp phụ với mẹ chồng nấu ăn,có em rể Cảnh Ly nữa.
“Chị hai cả ngày hôm nay ở bên cạnh anh hai không hả?”.Hai vợ chồng anh hai gắn bó với nhau dữ vậy,đi đâu cũng phải có nhau.
“Tại sáng anh hai em gặp ác mộng, chị hơi lo nên tới công ty chơi với ảnh luôn.Hihi”.Hiểu Lam đưa rổ rau cho Cảnh Ly xào.
“Hiểu Lam,con mở tủ lạnh lấy thịt ra xào với rau đi, ăn cho ngon”.Lệ Văn được cô con dâu mời ngồi xuống bàn nghỉ, uống nước.
Hiểu Lam dạ dạ rồi đi mở tủ lấy hộp thịt ra, đưa cho Cảnh Ly.Hai chị em phối hợp ăn ý với nhau,mẹ chồng ngồi kể chuyện làm cả căn bếp rộn rã cả lên.
Bày đồ ăn lên trên bàn xong xuôi, mọi thành viên ngồi đúng vị trí, bà mẹ thấy con trai ngoan vui vẻ gắp đồ ăn cho vợ, trêu một chút.
“Oắt con, kể từ khi anh cưới vợ về là anh cứ gắp đồ ăn cho vợ hoài, chả thấy anh quan tâm gì tới người mẹ này cả.Tôi có thằng con trai có hiếu quá mà!”.
“Lúc có ba ở đây, mẹ có quan tâm con trai mẹ đâu!”.Con trai ngoan trả lời mẹ.
“Đấy là…ơ tự nhiên lôi ba anh vào đây làm gì?!!.Tôi đang nói chuyện của anh,anh đá qua chuyện khác là thế nào??!!”.Bà mẹ bị hớ.
“Sao hôm nay mẹ hứng lên quản chuyện con trai mẹ gắp đồ ăn cho vợ thế??!!”.Lại tiếp tục trả lời mẹ, không quên gắp thêm cho vợ.
Càng ngày càng trả treo với mẹ mình,thằng oắt con này nó chỉ còn thiếu đặt vợ nó lên đầu thôi.
“Đấy là tôi đang quan tâm anh,đợi ba anh về đi, tôi mách với ba anh là anh không quan tâm tới tôi!!”.Bà mẹ hù dọa.
“Rồi, mẹ muốn nói với ba sao cũng được, con đang bận, không nói với mẹ nữa đâu”.Con trai ngoan hết kiên nhẫn.
“Mẹ,anh hai, hai người gắp cho nhau một miếng đi, nói qua nói lại càng thấy mất đoàn kết gia đình rồi.Haha”.Từ Chính Vũ lắc đầu chịu thua hai người này, ngày nào cũng phải xỉa xói nhau, ăn mới ngon hay sao.
Hiểu Lam che miệng cười, nói với anh gắp cho mẹ một miếng đi, Cảnh Luân đành ậm ừ nghe theo, gắp miếng rau xào vào chén mẹ.
“Con quan tâm mẹ rồi đấy nhé!!”.
Cái thằng oắt con này, mẹ anh thì anh không nghe, vợ anh mới nói một câu thôi anh đã quẫy đuôi tuân lệnh rồi.Chính thức mất hết tiền đồ rồi con trai.
“Biết, tôi thấy, tôi không có bị mù,hứ”.Không thèm chọc nó nữa, quăng cho con trai cục thịt đáp lễ.
Hiểu Lam phần nào cũng bớt lo lắng cho Cảnh Luân, ít nhất anh còn có gia đình yêu thương anh.