Ngoảnh Mặt Nhìn Trăng Tan

Chương 46: 46: Mất Tích




Bên phía khác, mười phút trước tại phòng giám sát của khu du lịch.

Nhìn dự báo thời tiết, bác bảo vệ có chút lo lắng.
"Bão sao lại đổ bộ sớm thế nhỉ?"
Khi bác đang xem dự báo thời tiết thì tiếng điện thoại vang lên.

Bắt máy, bác bảo vệ và người bên kia bắt đầu nói chuyện.
Một lát sau, nghe những gì người bên kia nói, bác bảo vệ mặt tái đi, sự hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt đầy nếp nhăn.

Tắt máy, bác vội vàng bấm số gọi cho hiệu trưởng trường cấp ba An Nam.
 -----------------------------------------------------
Về tới nơi cắm trại, nhìn bầu trời vốn đang trong xanh nay lại đột nhiên xám xịt, mây đen cũng không biết từ đâu xuất hiện.

Thấy có vẻ sắp mưa, Mộng Dao có hơi bực bội than vãn: "Mưa thì đi chơi gì nữa."
Một đàn chim bay từ trong rừng ra, vừa hót vừa bay đi.

Gia Minh nhìn theo đàn chim, cảm giác bất an bỗng dưng kéo tới thôi thục cậu phải nhanh chóng đi tìm cô giáo.
Tin vào dự cảm của mình, Gia Minh không nói không rằng bỏ lại Mộng Dao mà chạy về lều của lớp 11A2.


Đúng như dự cảm của Gia Minh, cả khu cắm trại giờ đây đang loạn hết lên.

Nhân viên thì giúp thu dọn các lều, học sinh thì được thầy cô tập hợp đưa đi.
Mang theo cả nghìn câu hỏi, Gia Minh vội vã đi tìm cô chủ nhiệm.

Vừa thấy cô Gia Minh đã hỏi ngay: "Cô ơi có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
Cô chủ nhiệm vừa chỉ đạo học sinh vừa trả lời: "Nhà trường mới biết được tin bão đột nhiên đổ bộ vào đất liền sớm.

Giờ đang ra trường hợp khẩn cấp di tản học sinh vào nhà lớn để tránh bão."
Dứt lời, gió lớn cũng bắt đầu thổi tới, nhìn những hàng cây đang đung đưa dữ dội, Gia Minh biết cơn bão này không hề nhỏ.

Nhớ ra Tư Nhiên, Gia Minh lập tức hỏi: "Vậy đoàn đi hái nấm thì sao cô?"
Nghe Gia Minh hỏi, cô chủ nhiệm liền trấn an: "Em đừng lo, nhà trường đã cử người tìm và đưa các em đi hái nấm về rồi.

Nên giờ em hãy giúp cô kêu các bạn vào trong nhé!"
Nhận được câu trả lời, dù còn lo lắng nhưng Gia Minh cũng chỉ đành nghe theo cô chủ nhiệm.
Gió thổi càng ngày càng dữ dội, sấm chớp nổ vang trời.

Một tiếng ầm vang lên, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống.

Mưa lớn như trút nước xuống thẳng khu du lịch.
Đứng trong mái hiên, Gia Minh lo lắng mở điện thoại lên gọi cho Tư Nhiên.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Cứ thế hai cuộc rồi ba cuộc Tư Nhiên vẫn không bắt máy.

Nỗi lo trong lòng Gia Minh vì thế mà lớn dần theo.

Không thể ngồi yên, Gia Minh lập tức chạy đi tìm cô chủ nhiệm.
Khi cậu định lên tiếng hỏi thì giọng một thầy vang lên: "Cô ơi có chuyện rồi! Đoàn đi hái nấm mất tích rồi!"
Từng câu từng chữ thầy giáo kia nói đâm thẳng vào trái tim Gia Minh.

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai khiến Gia Minh đông cứng tại chỗ.
Khi lý trí được khôi phục, Gia Minh phẫn nộ đi đến giữ lấy thầy giáo hỏi: "Sao các thầy có thể để một đoàn học sinh mất tích?! Các thầy đã làm gì trong thời gian qua thế?!"
Cô chủ nhiệm thấy Gia Minh mất kiểm soát liền chạy vào giữ lấy Gia Minh.

"Em bình tĩnh lại đi Gia Minh!"
Cô chủ nhiệm nhìn thầy giáo, hỏi: "Tại sao đoàn hái nấm lại mất tích thế?"
"Đoàn đi hái nấm hình như đã đi lên ngọn đồi nhỏ bên kia.

Nhưng trời mưa quá lớn, đá sạt lỡ đã chặn mất đường đi.

Khi leo qua chúng tôi không thấy đoàn đi hái nấm đâu cả!"
Biết đầu đuôi sự việc, cô chủ nhiệm nhanh chóng báo cáo với hiệu trưởng, xin thầy thông báo để các giáo viên đi tìm kiếm.
Thầy hiểu trưởng nghe thế định đồng ý nhưng bên khu du lịch đã từ chối với lý do bão đã đổ bộ và việc để nhân viên, giáo viên đi là quá nguy hiểm, nên đợi đội cứu hộ tới thì hơn.
Các giáo viên có học sinh tham gia hái nấm lập tức bác bỏ ý kiến đó.

Họ không thể để học sinh và đồng nghiệp của họ ở một nơi nguy hiểm trong thời tiết mưa bão như thế này.
Trong lúc mọi người đang tranh cãi kịch liệt, Gia Minh đã xin cô chủ nhiệm tấm bản đồ.

Quan sát cẩn thận những nơi gần con đường bị chặn.

Gia Minh dùng tay thử vẽ ra đường đi của đoàn.
-Theo lời thầy giáo thì để vào khu hái nấm phải đi qua một lối mòn sát bên vách đá không quá cao.

Đi một đoạn vòng ra sau đồi, tuy địa hình hơi dốc nhưng vẫn có đường đi.

Nay con đường bên vách đá đã bị chặn.

Vậy thì đoàn hái nấm sẽ đi về phía khu hái nấm, núp đâu đó gần đường chính.
Dò tìm những khu vực xung quanh, Gia Minh phát hiện gần thung lũng xuống chân núi có một khu vực bị đánh chéo.

"Cô ơi chỗ này sao lại bị đánh chéo thế ạ?"
Cô chủ nhiệm cầm lấy bản đồ, hỏi một nhân viên.

Cậu nhân viên nhìn bản đồ, giải thích: "Hồi đấy vì xây một trụ đỡ cho cáp treo nên khu du lịch đã dựng một nhà chứa đựng vật liệu ở đó.

Giờ không cần nữa nên nơi đó đã bị đóng cửa và đánh dấu chéo trên bản đồ!"
Nghe vậy, Gia Minh lập tức nói: "Cô, đoàn hái nấm có thể đang ở đây đó ạ.

Mọi người chắc chắn sẽ cố gắng không đi quá xa đường chính, nơi này có thể trú mưa nên chắc họ sẽ ở đó đó ạ!"
Cô chủ nhiệm suy nghĩ một lát, cuối cùng cô đứng chắn giữa cuộc cãi nhau đề nghị: "Thay vì ở đây cãi nhau chúng ta nên nghĩ cách cứu mấy đứa nhỏ đi!"
Bên khu du lịch còn định nói thì cô chủ nhiệm đã lên tiếng cắt ngang: "Tôi hiểu nỗi khổ của các anh nhưng mà chúng tôi không thể để học sinh của mình ở ngoài kia được.

Bây giờ các anh không giúp chúng tôi tìm mấy đứa nhỏ thì hậu quả các anh không thể nào gánh nỗi đâu!"
Nhân viên khu du lịch nhìn nhau, không biết nên nói gì thêm.

Thầy hiệu trưởng thấy vậy đứng lên lớn tiếng nói: "Được rồi, không cần bàn thêm gì nữa.

Bằng bất cứ mọi giá, trường An Nam cũng sẽ đi tìm học sinh và đưa chúng ra ngoài an toàn!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.