Ngoảnh Mặt Nhìn Trăng Tan

Chương 61: 61: Đi Biển




Một tuần sau.
Tối hôm đó, sau khi nhắn tin chúc Tư Nhiên ngủ ngon, Gia Minh đang đọc sách thì Tịch Thiên gọi đến.

Nhìn màn hình điện thoại, Gia Minh có chút khó chịu nghĩ.
-Tối rồi gọi gì thế không biết.
Bấm nghe, giọng Tịch Thiên lập tức vang lên:
"Gia Minh, cậu còn thức à?"
"Còn, có gì không."
"Cậu với Tư Nhiên có muốn đi biển chơi không? Tớ có xe nè!"
Gia Minh gấp sách lại, nghiêm túc hỏi lại:
"Đi biển?"
"Phải, cậu hỏi Tư Nhiên đi.

Dù sao hè cũng đâu có việc gì làm, đi biển thú vị lắm!"
"Được, để tớ hỏi."
Tắt điện thoại, Gia Minh mệt mỏi thở dài.

Ngẩng đầu nhìn trần nhà suy nghĩ một lúc, cuối cùng Gia Minh vẫn quyết định nhắn tin hỏi Tư Nhiên dù đã đoán trước được câu trả lời.
"Tư Nhiên, cậu có muốn đi biển không?"
Không để Gia Minh đợi quá lâu, Tư Nhiên đã nhắn lại.
"Đi biển? Sao tự dưng lại đi biển thế?"
"Tịch Thiên rủ cậu và tớ đi chung á.

Cậu muốn đi không?"
"Có, tớ muốn đi!"
Khẽ mỉm cười, Gia Minh bất lực nhắn:
"Được, vậy để tớ nhắn lại cho Tịch Thiên."
Chuyển sang cuộc trò chuyện với Tịch Thiên, Gia Minh lập tức nhắn:
"Tư Nhiên đi.


Chỗ ở cậu cứ dùng biệt thư đó, chuyện còn lại tớ sẽ tự lo liệu."
"Ok!"
Nhận được tin nhắn của Tịch Thiên, Gia Minh không chậm trễ một giây phút nào mà ngay lập tức gọi điện.

Sau mấy hồi chuông dài, người bên kia cũng bắt máy.
"Alo."
"Con muốn chìa khoá biệt thư ở phía Tây."
Bố Gia Minh ở đầu giây bên kia ngơ ra không hiểu chuyển gì.

Việc con trai chủ động gọi điện cho ông, lại còn vào giờ này đã kì lạ, càng kì lạ hơn là tại sao lại muốn chìa khoá biệt thư làm gì.
"Con, con muốn chìa khoá làm gì?"
Gia Minh bình tĩnh đáp: "Con sẽ tới đó chơi cùng bạn bè."
"Bạn bè" Từ đó vừa vang lên, bố Gia Minh càng kinh ngạc hơn.
-Gia Minh từ khi nào lại muốn đi chơi với bạn bè thế?!
Dù có rất nhiều câu hỏi nhưng bố Gia Minh trước tiên vẫn đồng ý.
"Được, bố sẽ gửi cho con.

Khi nào con cần?"
"Ngày mai."
"Ồ, được bố ngày mai sẽ gửi ngay.

Tiền có trong thẻ nên có cần gì thêm con cứ mua thoải mái."
Chợt nhớ ra một chuyện, Gia Minh nhanh chóng dặn: "Bố không được nói cho người đó là con tới biệt thự cùng bạn.

Nếu bố vẫn như lần trước không giữ lời thì không cần nhận con nữa."
Bố Gia Minh tặc lưỡi, đáp: "Được rồi, bố sẽ giữ bí mật.

Con đi chơi vui vẻ đó."
Nghe đến đó Gia Minh lập tức tắt máy.
Nhìn màn hình điện thoại, bố Gia Minh vẫn không tin nỗi chuyện gì vừa diễn ra.

Bà Hà, mẹ kế của Gia Minh thấy chồng mình ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại thì hỏi: "Sao thế anh? Gia Minh gọi anh có việc gì vậy?"
"Thằng bé muốn anh đưa chìa khoá biệt thự cho nó.

Nó còn bảo là đi chơi với bạn.

Anh không thể tin nỗi luôn, lần đầu nó chủ động gọi điện cho anh đó!"
Nghe chồng nói, bà Hà cũng rất bất ngờ.
"Anh nói thiệt sao, chuyện này đúng là hiếm có! Xem ra Gia Minh đã thay đổi rồi."
-----------------------------------------------------
Hai ngày sau, sáng sớm tinh mơ Tịch Thiên cùng bác tài xế đã có mặt tại nơi mọi người hẹn sẽ gặp nhau.
Vẫn như thường lệ, Gia Minh cùng Tư Nhiên đến từ rất sớm.

Nhìn chiếc xe bảy chỗ trước mắt, Gia Minh thắc mắc hỏi: "Có ba người thôi cần gì xe bảy chỗ?"
Tư Nhiên và Tịch Thiên nhìn nhau rồi nhìn Gia Minh, không hẹn mà cùng nở một nụ cười gian xảo.
"Chuyến đi này năm người lận!"
Thấy Gia Minh hoang mang, Tư Nhiên liền khoác tay Gia Minh, giải thích: "Ý của bạn học Hàn là còn Mộng Dao và lớp trưởng đi nữa á."
Mặt Gia Minh lập tức biến sắc, biểu hiện đó doạ cho Tư Nhiên và Tịch Thiên giật bắn mình.

Tịch Thiên vội vàng chữa cháy: "À, à càng đông càng vui mà, phải không bạn học Dạ!..."

"Phải, phải đó A Minh!..."
Tư Nhiên đã đồng ý Gia Minh cũng chẳng có ý kiến gì.

Trước khi lên xe, Gia Minh không quên để lại cho Tịch Thiên một ánh nhìn cảnh cáo.
-Cậu ấy đang cảnh cáo việc mình không bàn trước với cậu ấy đây mà!...ha..ha...
Không để mọi người chờ quá lâu, Mộng Dao và Lục Vũ đã đến.

Thấy đã đầy đủ thành viên, Tịch Thiên liền vui vẻ thông báo với bác tài xế khởi hành xe.
"Chuyến xe đến biển bắt đầu khởi hành!"
Trên xe, Mộng Dao ngồi cùng Lục Vũ ở hàng ghế cuối hỏi: "Bạn học Hàn, xe này là của cậu thật đó à?"
Tịch Thiên ngồi ghế phụ cạnh bác tài xế, mỉm cười đáp: "Không có gì đâu, đây là xe bố mẹ tớ thôi."
Lục Vũ lúc này cũng lên tiếng: "Vậy đêm nay chúng ta ngủ ở đâu thế?"
Tịch Thiên quay đầu nhìn Gia Minh bằng một ánh mắt ẩn ý, trả lời: "Chuyến đi này tớ chỉ là tài xế thôi, người bao chi phí và nơi ở là Thẩm thiếu gia á!"
Sáu ánh mắt còn lại lập tức đổ dồn về phía Gia Minh.

Tư Nhiên ngồi bên cạnh liền hỏi: "Thật luôn hả A Minh?"
Gia Minh thở ra một hơi, khẽ gật đầu.

Lục Vũ ở phía sau, ngạc nhiên cảm thán: "Tớ không ngờ được bạn học Thẩm không chỉ học giỏi mà gia thế còn khủng như thế đấy.

Xem ra lần này đều là nhờ phúc của bạn học Dạ rồi!"
Tư Nhiên nghe vậy thì kinh ngạc, quay đầu nhìn Lục Vũ rồi nhìn Mộng Dao.

Mộng Dao lập tức xua tay, phủ nhận: "Tớ không có nói nha!"
Lục Vũ nhìn hai người, cười xoà giải thích: "Nhìn biểu hiện của hai người xem ra tớ đoán đúng rồi.

Bạn học Dạ đừng hiểu lầm Mộng Dao, việc hai người quen nhau là do tớ đoán thôi.

Hai người trong lớp dù không phô trương nhưng tớ để ý vài lần là ngờ ngợ được rồi.

Bạn học Thẩm trước khi cậu đến gặp ai cũng giữ khoảng cách, giờ lại thân thiết với cậu như vậy thì chỉ có thể là đã động tâm thôi!"
Mộng Dao nhéo tai Lục Vũ, trách: "Ai cần cậu thông minh vậy?"
"Cậu đừng lo mà.

Thấy hai người họ không công khai nên mình không có nói với ai đâu!"
Mộng Dao lúc này mới buông Lục Vũ ra, bảo: "May cho cậu đó."

"Hihi, tớ biết ý cậu mà!"
Nhìn hai người Mộng Dao và Lục Vũ vui vẻ, Tư Nhiên cũng thấy nhẹ nhõm.
-Có vẻ mối quan hệ của họ rất tốt.

May ghê!
Cả xe nói chuyện qua lại một lúc cũng thấm mệt, ai nấy cũng bắt đầu buồn ngủ rồi thiếp đi.
Thấy Tư Nhiên đã ngủ từ lúc nào, sợ Tư Nhiên va đầu vào cửa sổ, Gia Minh cẩn thận đưa tay, nhẹ nhàng để Tư Nhiên dựa đầu vào vai mình.
Khi xe đã chỉ còn Gia Minh thức, bác tài xế mới lên tiếng: "Lâu rồi không gặp Thẩm thiếu gia."
Nhìn người tài xế ngồi phía trước, Gia Minh nhỏ giọng đáp:
"Đúng là lâu rồi mới gặp lại bác."
"Haha, cậu đã lớn hơn lúc đó rồi.

Thời gian đúng là trôi thật nhanh."
Bác tài xế dừng lại, nhìn về phía Tư Nhiên, hỏi: "Dạo này cậu thế nào rồi?"
"Rất tốt." Gia Minh bình thản đáp.
Nghe câu trả lời đó, bác tài xế mỉm cười, trông nhẹ nhõm hơn.
"Vậy sao, tôi cũng thấy cậu rất tốt.

Nếu so với khi đó, tôi cảm thấy bây giờ cậu mới thật sự giống là đang "sống"."
"Phải, bây giờ so với lúc đó thật khiến cho người ta có cảm giác như đang ở thiên đường.

Dù không phải thiên đường thì ít nhất vẫn tốt hơn là địa ngục."
Bác tài xế thở dài, nhìn con đường dài phía trước, nói một cách vô thưởng vô phạt: "Con đường phía trước rất dài, ta sẽ không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với thứ gì.

Thứ đó có thể khiến ta hạnh phúc cũng có thể khiến ta đau khổ, nhưng tới một lúc nào đó, ta cũng phải học cách buông bỏ và chấp nhận."
Đưa mắt nhìn những hàng cây đang xuất hiện rồi biến mất bên ngoài cửa xe, Gia Minh đương nhiên hiểu ý bác tài xế nói.

-Tuy thế nhưng đâu phải thứ gì cũng có thể buông bỏ và chấp nhận, có những thứ dù thời gian có trôi qua bao lâu thì mãi mãi vẫn sẽ là một cái gai mà mỗi khi nhớ lại đều đâm vào trái tim..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.