Ngọc Khả Nhi, Em Là Của Anh

Chương 7: Quá Khứ 6 Năm Trước



‘’Hello…mấy nhóc đang làm gì vậy !’’

Vừa kịp mở cửa , chưa thấy người đâu mà đã nghe tiếng An Vy vọng vào phòng.

Tiếp sau là thân hình thon thả , mĩ miều của nàng.

An Vy vẫn mặc bộ váy đỏ thêu hoa, mái tóc xoăn lượn sóng màu hạt dẻ đã được buông xuống ngang lưng. Nàng trông thật đẹp, vẻ đẹp hiền dịu của một nàng tiên nữ không hề vướng bụi trần.

Khuôn mặt tựa mặt trăng , không hề tì vết, mịn nàng đến khó tả.

Bàn tay nhỏ nhắn của An Vy nắm chặt một hộp quà nhỏ, tay kia đang kéo Hàn Phong.

‘’Anh vào đi…lâu ngày xa em gái …ngại à’’

An Vy chợt nói chợt đùa , lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên.

‘’Từ từ anh vào’’

Vương Hàn Phong khoác trên người bộ vest màu đen sang trọng , trông rất ra dáng một thiếu gia nhà giàu ,có nhiều hiểu biết. Tay trong tay với An Vy, vẻ nửa muốn nửa không, nặng nề bước vào phòng Khả Nhi. Có lẽ vì chuyện nó ứng xử quá lạnh nhạt mà tâm trạng còn buồn…chẳng muốn đối mặt với em gái tí nào.

‘’Ê, hai người định thăm Khả Nhi hay đang đùa giỡn với nhau vậy’’

Giọng nói ngọt ngào pha chút cười đùa của An Nhược làm hai kẻ kia bối rối, khuôn mặt mỗi người đỏ hồng mỗi kiểu.

Ngọc Khả Nhi vẫn ngồi yên chẳng hề liếc mắt ,chẳng đếm xỉa gì đến cảnh tượng đang diễn ra. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào bên ngoài qua khung cửa sổ.

‘’Khả Nhi, chị và anh đến thăm em nè , có cả quà nữa đấy!’’



An Vy cứ cười nhưng Ngọc Khả Nhi như một con bé không có giác quan, không có chút phản ứng gì , im lặng đến ghê sợ.

‘’món quà nhỏ nhưng ý nghĩa đó nha!’’

Nàng đặt món quà trước mặt nó , thật ngay ngắn …nhưng đến mí mắt , nó cũng chẳng thèm mấp máy.

Hàn Phong không nói gì, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều xúc cảm nhìn chằm chằm vào dáng lưng gầy của Khả Nhi…như muốn nói rất nhiều.

‘’Khả Nhi…em làm sao vậy’’

‘’Sao em không nhìn anh…anh đã làm gì sai à!’’

Ánh mắt lạnh , buồn nhìn Khả Nhi. Hàn Phong là một người anh thương em gái rất nhiều.

‘’Mấy người đi đi…tôi mệt rồi!’’

Cái cảm giác khi thấy An Vy cứ vui cười quanh nó, kể chuyện này chuyện kia rồi những năm tháng cùng với Hàn Phong ở Mĩ khiến nó gắt lên một cách vô ý thức.

Nó không biết rằng câu nói đó đã chạm đến mức giới hạn chịu đựng của Hàn Phong.

Yêu em gái…nhưng Vương Hàn Phong là bản sao của Vương Nghị. Có thể nói, tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn còn hơn cả cha.Sự im lặng của hắn toát lên sự chết người kinh khủng.

‘’Vương Ngọc Khả Nhi’’

Hắn nói giọng sắc lạnh , chậm rãi, cố nhấn mạnh từng chữ trong tên nó.

‘’…’’

Không một tiếng đáp lại, tiếng cười của An Vy tắt dần. Từng ánh mắt của hai chị em nhà Khúc gia giật mình , nhìn vào Hàn Phong.

Chưa bao giờ An Vy thấy hắn đáng sợ đến như vậy.

Còn nó, khuôn mặt bình thản đến nhẹ nhàng.

‘’Vương Ngọc Khả Nhi, em bị sao vậy…tại sao với anh…em không còn như trước…anh hận thời gian đã cướp mất người em gái ngoan ngoãn của anh!’’

‘’…’’

‘’Em đã lớn rất nhiều, bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp…xinh đẹp đến mức khiến anh cũng phải ngỡ ngàng…nhưng em đã làm anh hoàn toàn thất vọng…’’

Hàn Phong từ từ hạ giọng, một chút hụt hẫng len lỏi vào cổ họng khiến hắn không thể cất thêm nổi lời nào.



Ngọc Khả Nhi đã trở nên bướng bỉnh từ lúc nào, nó chỉ thở dài một tiếng, khuôn mặt yên như mặt hồ mùa thu, thân hình nhúc nhích nhẹ. Nó đứng lên…từ từ tiến lại gần Hàn Phong.

‘’Nói đủ chưa…tôi buồn ngủ rồi’’

Lời nói thoảng gió bay, không trầm không thấp , không cao,mà nhẹ nhàng…nó đi qua Hàn Phong như người lạ gặp nhau trên phố.

‘’Em đứng lại’’

Mới đi được vài bước, cánh tay nó đã bị nắm chặt bởi bàn tay sắt của Hàn Phong, cái nắm tay như đang bóp chặt từng sợi dây thần kinh, từng mạch máu như bị tắc nghẽn bởi lực quá lớn.

Nó khựng lại, không phải vì đau mà vì một chút gì đó tội nghiệp hắn…( nãy giờ đứng nói nhảm một mình).

‘’Gì’’

‘’Vương….’’

‘’Nói gì thì nói đi, tôi không muốn nhắc đến tên mình nữa’’

-bởi anh không xứng được gọi tên đó- Ngọc Khả Nhi.

‘’Em…’’

Tiếng nói nhỏ kéo theo cả những hơi thở nặng nhọc, Hàn Phong đang cố chịu đựng mọi lời nói như dao găm của nó đang đâm vào từng thớ thịt…làm máu ứa chảy.

‘’Tôi buồn ngủ’’



‘’Buông tay ra’’



‘’Tôi không muốn bàn tay người lạ chạm vào người tôi !’’

Nó không ngờ chính miệng mình lại nói ra những lời ấy, bởi nó đã tự nói với mình là phải giữ bí mật chuyện đã biết sự thật về thân thế của mình để báo thù từ từ…nhưng không , chỉ vì một phút chán ghét , nó đã tự nói ra.

‘’Người lạ…?’’

‘’Ha…ha…ha’’

Hàn Phong chợt cười dã man, gương mặt lạnh lùng , tàn ác hiện ra… nó bỗng rùng mình trước nụ cười đó.Nụ cười đó là một ác mộng mà nó luôn luôn gặp phải trong từng giấc ngủ. Hắn làm nó nhớ lại chuyện quá khứ 6 năm về trước khi Hàn Phong đi du học.

6 năm trước.

‘’Hu…hu…con muốn đi cùng anh cơ…ba cho con đi với’’



‘’Ba ơi…’’

Nước mắt nó lăn dài , miệng run rẩy cố nói từng tiếng , tay nắm chặt áo của Vương Nghị, lắc lắc vòi đi theo Hàn Phong.

‘’Tại sao ba không cho con đi’’

Vương Nghị mặt lạnh tanh, chẳng hề nhìn mặt con gái …trong đầu hắn đang nghĩ đến chuyện gì khác.

‘’Ba…hu…hu…hu…con muốn đi lắm …muốn đi cùng anh…muốn ở bên anh…’’

‘’câm miệng cho tao’’

Nó như đã phạm một tội tày đình khiến hắn biến đổi sắc mặt , đôi mắt đó là của một người cha ư…ánh mắt như đang moi gan con gái. Hắn cười sặc sụa:

‘’Mày đi…hứ…đồ con bé ngu ngốc như mày mà dám à…không bao giờ’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.