Ông Trần nhìn nó, nở nụ cười. Nụ cười có chút gì đó buồn phiền, nhưng trong ánh mắt của ông còn chứa đựng sự sâu sắc khó đoán. Bà Trần cũng nhìn nó nhưng bà không nở nụ cười, bà chỉ nhìn nó.
Rốt cục ông Trần cũng lên tiếng hoá giải sự tò mò của mọi người:
- Sắp tới con gái tôi sẽ đính hôn!
Lời nói từ miệng ông Trần nói ra quả là có sức ảnh hưởng lớn. Các phóng viên đua nhau chụp hình phỏng vấn. Nó, hiện tại đang bất động.
Nó thầm nghĩ: "Gì chứ! Mình phải đính hôn. Nhưng mình quá nhỏ. Mà sao chẳng ai nói với mình chuyện gì?".
- Ông có thể tiết lộ gia đình mà cô ấy sẽ được gả vào không ạ!
- Cô ấy sẽ đính hôn với ai ạ?
- Bala balo ...
Nó quay người bước xuống bục. Nó muốn đi ra khỏi bữa tiệc này. Nó đi luồn ra sau bục men theo con đường đá. Nó muốn được yên tĩnh, bước theo con đường nó đi đến bên một vườn hoa.
Nó ngồi lên thành của một đài phun nước trong vườn. Nó nhìn ngắm những bông hoa. Màu sắc của những bông hoa tường vi thật đẹp. Nhờ ánh trăng mà màu hồng phấn của những bông hoa như có một ma lực thần kỳ. Nó hít thở luồng không khí trong lành. Nó muốn bình tĩnh.
- Min ơi! Mày ở đâu - tiếng gọi của Mail và San cùng vang lên.
- Min ơi!
Nó nghe thấy rất rõ tiếng gọi ấy, nhưng nó không muốn lên tiếng. Nó mặc kệ những tiếng gọi ấy. Nó đem tiếng gọi đó hoà vào không khí. Nó mệt mỏi!
- Phù! Cuối cùng tao cũng tìm được mày! - San đưa tay vuốt ngực.
- Sao mày lại ra đây? - Mail lo lắng cầm lấy tay nó
Nó không trả lời! Nó chỉ cười, nụ cười của nó không còn tinh nghịch nữa. Nụ cười buồn.
Không khí trở nên im lặng, Mail, San cũng ngồi xuống bên cạnh nó. Cả hai đều biết nó cần yên tĩnh, ngay cả khi nghe tin nó sẽ đính hôn thì thật sự hai đứa cũng đơ người một lúc.
Trong bữa tiệc thì thật sự rất náo nhiệt. Hai tên Zan, Kai cũng tìm cách ra khỏi bữa tiệc. Đi theo hướng mà ba tụi nó đã đi, hai đứa nhìn thấy ba thiên thần ngồi bên đài phun nước. Không khí mát mẻ, có hương hoa tường vi nhẹ nhành làm cho người khác nhìn thấy khung cảnh này chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Zan, Kai cũng vậy, cũng ngẩn người ra một lúc. Một lúc sau chấn tĩnh lại tinh thần mới bước lại gần ba tụi nó.
- Ba cậu sao lại ngồi đây, không vào nhà đi?! - Zan nhẹ nhàng lên tiếng
- Tụi mình ngồi đây một lát! - Mail cười Zan cũng chẳng nói gì thêm, kéo tay Kai ngồi luôn xuống thành đài phun nước.
Ba tụi nó ngắm hoa, ngắm trăng, ngắm cành thiên nhiên. Còn hai tên kia thì ngắm ba tụi nó, đặc biệt là Zan rất say mê ngắm Mail, Kai ngắm San.
Khi nó trở lại bữa tiệc, cũng là lúc cắt bánh. Nó nở nụ cười. Bước lại chỗ chiếc bánh cao 3 tầng màu hồng xinh xắn, đưa dao cắt. Khi cắt bánh xong nó mệt mỏi chào mấy vị khách rồi lên phòng nghỉ nghơi.
Hai đứa Mail, San biết nó cần không gian riêng nên cũng ra về. Nó tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ thoải mái hơn. Nó ở trên phòng, đứng cạnh chiếc của sổ nhìn xuống phía dưới. Mọi thứ thật đẹp, nhưng nó cảm thấy thật buồn. Nó muốn vui chơi, chứ không phải đính hôn với một người mà nó không biết là ai. Nó cũng muốn tìm cho mình một hạnh phúc riêng. Nó đứng đó nhìn đến khi mọi người ra về hết. Nó mới bước lại phía chiếc giường êm ái mà nắm xuống. Một màu đen kịt, đối với người khác có thể nói là dễ đang đi vào giấc ngủ, còn có điều hoà máy lạnh cơ mà. Nhưng đêm nay đôi với nó thật sự rất khó ngủ. Nó nhắm mắt, muốn ngủ nhưng không ngủ được. Nó muốn hỏi ba mẹ tại sao lại cho nó đính hôn sớm như vậy. Nó muốn hỏi người đó là ai? Nó muốn biết, nhưng nó mệt mỏi.
Khi nó nghĩ nó có thể nghỉ ngơi thì tiếng gõ cửa vang lên. Nó ra mở cửa với vẻ mệt mỏi.